VỀ..

reu

tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta

về thôi
sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn..

về thôi,
bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức
cõi trần khuyết hao..

về thôi,
sương rụng ướt đầu
che tay nhé kẻo thấm sâu vào hồn..

về chưa?
để biết mình còn..
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau…

RÊU

Advertisement

BÀI THÁNG TÁM

reu
Ngày trầm tư vắng gió
Mặt trời bỏ đi hoang
Miên man ôm nỗi nhớ
Nghe mùa hạ dần tàn

Cơn mưa phùn tháng tám
Lặng lẽ gọi mùa thu
Ru giấc buồn lãng mạn
À ơi tình viễn du..

Chập chùng mây bóng núi
Tháng ngày nào xa xôi
Con tim đau, mòn mỏi
Tình yêu.. thôi, nửa vời

Mai về mùa lá rụng
Lấp dần dấu chân nhau
Âm thầm cơn hiu quạnh
Ôi dài lắm mùa sầu

Người giờ nơi phố ấy
Kỷ niệm còn gì không
Em giờ như cỏ dại
Ngậm buồn đợi mùa đông.

THƠ RÊU.

 

reu

Cây còn xanh lá nhớ
Mùa vừa trôi qua tay
Tình còn vương chút nợ
Biết ai chờ ai đây

Chim xưa về chốn cũ
Mỏi cánh rồi chưa chim
Người xưa về chốn cũ
Buồn không mà lặng im

Những giấc mơ màu trắng
Lạnh lùng như mắt đêm
Bao giờ xanh hy vọng
Cho thơ tràn về tim
Ta còn trong ảo mộng
Biết đâu mà đi tìm …

Thôi thì bay đi nhé
Cánh chim trời mênh mang
Thả nỗi buồn rất nhẹ
Theo gió chiều lang thang

Như là sương là khói
Sớm mai rồi cũng tan
Còn ta cùng đêm hát
Một đời như rêu hoang

RÊU RÊU

CÓ KHI LÒNG TA

reu

Có khi lòng buồn như giòng sông
Trôi lang thang theo những nhánh rong
Bập bềnh trên nước không hạn định
Cùng những xuyến xao thả xuôi dòng

Có khi lòng mềm như trời không
Mây bâng khuâng năm sắc cầu vồng
Bềnh bồng trên phiến đời hoang vắng
Thương nhớ ơ hờ cõi mênh mông

Có khi lòng hiền như ánh trăng
Đêm sâu bàng bạc, giọt thuỷ ngân
Long lanh mặt nước ngàn ánh bạc
Ta khóc niềm riêng, trăng vỡ tan

Có khi lòng chùng nghe thương thân
Đời yêu hạnh ngộ được mấy lần
Hò hẹn, yêu đương rồi tiễn biệt
Tình động, bước đi không than van

Có khi lòng mềm như cơn mưa
Dạt dào mờ trắng lối tình xưa
Dang tay… nghe nước là thác đổ
Hỡi những ngày xưa, có tình cờ..

Và có khi lòng như chim quyên
Hoài yêu người … ngoan giấc cô miên
Dùm ta giữ chút hương tình nhé
Một chút rồi thôi, chẳng muộn phiền.

RÊU

Trong Một Ngày Hình Như Vui

reu

( trừ những ngày còn lại …)

Tôi viết bài thơ trong một ngày hình như vui
Mà từng câu như một loài phản bội
Nhởn nhơ gieo như phường nhàn rỗi
Vờ vĩnh vui trên những tháng năm buồn

Tôi viết bài thơ hình như đẫm hơi sương
Như đẫm nước (không phải là nước mắt)
Những nỗi đau… phải! Bao giờ cũng thật
Mà niềm vui khi thật, có khi không…

Tôi viết bài thơ hình như chẳng thật lòng
Trong một sáng người nói lời từ biệt
Tôi đáp lại dửng dưng,ừ, chấm hết
Anh đường anh, ta chẳng nợ nần…

Tôi viết bài thơ hình như quá thương thân
Những đau đớn chưa một lần kể lể
Và chợt thấy mình thành gian dối tệ
Nhưng hình như… tôi thứ lỗi cho mình…

RÊU

CHỌN…

reu

(em chọn con đường ít người đi
để có được một chút gì khác biệt
sự màu mè nhiều khi không cần thiết)

..

em chẳng bao giờ trách cứ anh đâu !
hạnh phúc chỉ là trò đùa nghiệt ngã
đến rồi đi như những người xa lạ
giấc mơ rơi như gió ném qua trời

em chọn con đường cho chính em thôi,
không có anh song hành trong đoạn cuối
ừ thì thôi, thì thôi không tiếc nuối..
hy vọng nào không hóa những mong manh

em chọn con đường không có anh
đem thất vọng gói theo làm hành lý
em cười khóc như một người mất trí
đi tìm mình trong những chốn không ai

rêu

Chiều Nay Xuống Phố

reu

Chiều nay xuống phố
Em buồn làm sao
từng cơn mưa nhỏ
từng chùm lao xao

Chiều nay xuống phố
một mình lang thang
nhìn dòng xe đổ
lòng nghe võ vàng

Chiều nay xuống phố
hồn như nắng phai
chắc người năm ấy
hẹn hò cùng ai!

Chiều nay xuống phố
loanh quanh mệt đừ
hỏi thăm người cũ
có còn ưu tư?

Chiều nay xuống phố
ngước nhìn mây cao
tìm người năm cũ
người nơi xa nào?

Chiều nay xuống phố
gió ơi đừng đầy
áo choàng lụa mỏng
bay ngoài hiên mây.

RÊU

giấc mơ cổ tích

reu

có những ngày vui trôi qua ngắn ngủi..
có những niềm buồn ở mãi quanh ta..
có tia mắt nhìn nhưng chưa dám nói
chợt có một hôm bỗng thấy mình già

có lúc muội mơ hóa mình trẻ nhỏ
chợt khóc, chợt cười, chợt hát hồn nhiên
có lúc muội mơ hóa thành cọng cỏ
cọng cỏ vô ưu khép nép quanh triền..

rồi có lúc muội mơ làm công chúa
nằm bên bìa rừng ngủ giấc mê say
trong giấc ngủ lung linh màu cổ tích
có chàng thợ săn lạc lối quên về…

RÊU

trốn chạy loài người

reu

nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ráng cười chút xíu cho xanh mộng đời

mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma…

(hồn giun dế khóc thật thà
câu kinh mộ địa kêu ca nhân từ)

gió luồng tám hướng tâm tư
mình đi về phía lãng du độc hành…

nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ngoài kia mây trắng xây thành khói bay…

RÊU