Độc thoại

caovantam

Tuổi thơ ta một góc vườn Vĩnh Lộc
Bẹ chuối hiên nhà võng nhỏ đu đưa
Bông bụt đỏ xôn xao con dồng dộc
Cánh chuồn bay cao tít những ban trưa
.
Tuổi thơ ta trong khu rừng Cấm nhỏ
Cánh phượng hồng khao khát tiếng ve ran
Chú dế nhỏ ngủ yên trong bờ cỏ
Gió nồm lên con sáo vội sang ngang
.
Ta lớn lên cũng đua đòi chữ nghĩa
Đi làm Thầy dạy học ở Thuận Ninh
Xa lắc xa lơ mái đình Nhơn Nghĩa
Quê mẹ nghèo thao thức gọi bình minh
.
Đã có lúc không nghe lời tường tận
Cũng thị thành ,cũng yêu ghét áo cơm…
Rất này nọ và nhiều khi lỡ vận
Mỏng cánh chuồn – ta mặc áo hình rơm
.
Ta có lúc muốn say mà chẳng được
Bởi em yêu không có ở nơi này
Nâng cốc rượu ta là người say trước
Đợi em về đâu chỉ một đêm nay…

Cao văn tam

Advertisement

TẠP GHI

caovantam

Ngồi một nơi mà nhớ một nơi :
Núi hiu quạnh, mù sương sà ngọn cỏ.
Rừng mơ hồ …
nghe cổ tháp chơi vơi…

( có một dạo, cứ nhìn mà không nói
Bước ra về, ta chợt thấy sao rơi…)

Ta thức từng đêm…,
đêm dài khánh tận.
Gió lạ mùa,
em trên ấy có gì vui?

Đêm nay nữa, có khác gì đâu nhỉ ?
Rừng mù sương, đêm hò hẹn lên men ?
Nhỏ bây giờ, chắc uống mừng song hỷ.?
Nhớ vô cùng, nên nỗi nhớ thành quen…

Cao Văn Tam

CHIA TAY

caovantam

Cuối tháng này em về trên ấy.
Bỏ lại sau lưng những mắt buồn.
Thị trấn trở mùa nên mất ngủ.
Quán cũ ta ngồi trong mưa tuôn.

Những tách café buồn nhỏ giọt.
Em độ xuân thì ghé ở đây.
Trăm con mắt đỏ nhìn xao xuyến.
Nhớ nhỏ lên sầu gởi khói mây…

Em đã ra đi là biền biệt.
Mốt mai đâu dễ cuộc tao phùng?
Em về phương ấy rừng hoang vắng
Nơi này góc phố vọng người dưng..

caovantam

Tiễn đưa.

caovantam

Ngày em thắp sáng môi xinh.
Gieo muôn nghìn hạt bình minh chân trời.
Ngày em hé nụ chơi vơi.
Thềm rêu tỏa nắng mù khơi tím màu .
Ngày em ánh mắt dao cau.
Là gây trăm nỗi thương đau mơ hồ…

Bởi ta ngựa chứng chạy thồ.
Chở người trĩu nặng sông hồ quá giang.
Biết là tai ách giữa đàng.
Cũng xin đưa tiễn trái ngang một lần…

Một lần dẫu chỉ một thôi.
Ta xin tiễn biệt bờ môi xuân thì…

caovantam

GIẤC MƠ BIỂN

caovantam

Mỉm cười nhìn biển màu xanh
biển bình yên ,
Mịn như dòng chảy của tóc một thời con gái;
Bầu trời ánh sáng chiếu xuyên qua
những con sóng nô đùa và các nàng tiên cá hát,

Mặt trời nhanh chóng ẩn trong những đám mây
Gió sợ hãi bay theo với đôi cánh bão tố,

Và biển trở nên nguy hiểm :
Nếu không thắp sáng được ngọn đèn của biển
Đến khi tia sáng của ánh trăng mờ
vượt qua con đường sương mù nhợt nhạt

Nơi những buổi bình minh
tôi hát bài ca biển đảo
em hong tóc
trong nắng vàng hoàng hôn biển
vị mặn của muối không bằng đôi môi em
bờ cát trắng mịn màng như làn da em

Để dâng tình yêu của em với biển
và dạy cho anh tính cách của biển,
sự quyến rũ, bao dung sâu thẳm,
sự công bằng và bình yên của biển…

Cao văn Tam

ĐÊM HÀNG HÒM

caovantam

Đêm phố cổ Hàng Hòm
Lucky star hotel lịch sự,
cửa kính 10 mm trong veo yên ắng trôi vào ngọn gió
rớt xuống hồ Gươm
Mặt nước đen ngòm cũng phơi bày đèn xanh đỏ
Tách café hòa tan tím sẫm
vòm cây Thủy tạ tái tê mùa gió bắc thổi về,
tràn đêm phố cổ Hàng Hòm

Thao thức cùng hồ Gươm lặng thinh…
Cầu Thê Húc khom mình cúi xuống
Già nua lãng đãng Tháp rùa,
Lắng nghe tiếng rơi buồn bã
thanh kiếm nhà Vua xuống đáy hồ,
Tất cả đều trở mình qua đêm ở phổ Hàng Hòm(*)

CAO VĂN TAM
(*) Ký ức HN

NHÌN MÙA ĐI

Nhìn mùa đi
Hãy cùng ngồi trên bờ sông.
lặng yên nhìn con nước lững
bằng đôi mắt trầm tĩnh.
nhìn mùa đi.

Hãy chọn một góc khuất để lắng nghe,
hay nhìn ngắm những biến chuyển,
của bước chân …
Nhìn mùa trôi bằng quá khứ khổ đau.
qua nỗi buồn man mác,
một chút hối tiếc,

Ta ngồi bên sông và nhìn những dòng nước
đang trôi lơ đãng êm ả,
trầm tĩnh đến vô cùng…

CAO VĂN TAM

CÓ ĐÔI ĐIỀU…

Có điều gì đó lớn lao và thanh khiết hơn
những lời thốt ra từ miệng lưỡi.
Im lặng chiếu sáng,
thì thầm
mang chúng lại với nhau.

Im lặng
tách khỏi bản thân mình,
Cùng nhau giong buồm giữa bầu trời
không còn là nhà ngục
và thế giới này không chỉ là chốn lưu đày…

CAO VĂN TAM