VÀ THU NGẤT NGÂY

xe qua đèo nghiêng nghiêng dốc cao
trôi về anh để chìm trong nhau
mây trắng bay vờn đồi cuống quít
mây trắng che giùm nỗi khát khao

bồng bềnh xe đưa em về anh
lắc lư xe ngọn đèo uốn quanh
gần thêm chút rộn ràng thêm chút
môi anh cười, mắt em long lanh

mưa mưa bay ướt chân em xa
nầy con phố dìu bước em qua
biển mênh mông quê anh em đến
em yêu anh yêu cả Tuy Hòa

cùng đắm say và… cùng bay vút…
em chìm rồi, mùa thu ngất ngây
trong vòng tay, dấu yêu không dứt
anh đây mà, gần quá! em say…

âu thị phục an.

Chiều xa

Chiều xa xứ lên men đôi mắt đỏ, cuối chân trời rừng rực cháy hoàng hôn, đời kiêu bạc không em đành úp mặt, rượu tàn đêm ai rót ngập linh hồn…

Trăng hạ huyền non rớt những nụ hôn, ngày huyễn hoặc chân trời đêm xao xuyến, em và ta vẫn đong đầy lưu luyến, phút ban đầu thương nhớ trải trăm năm…

Ta gặp em từ dạo tuổi mười lăm, tình yêu trỗ như lúa thì con gái, những cháy bỏng em trao ta ái ngại… Để bây giờ thiếu phụ khóc xa xăm.

Đến bao giờ ta ghé bước về thăm…?

Cao Văn Tam

CĂN PHÒNG CỦA PATRICIA

TÔN NỮ THU NGA

cpcptntn

Từ ngày chúng tôi khám phá rằng Patricia bị nhiễm độc, chúng tôi phải đưa em vào nằm trong một căn phòng riêng biệt. Căn phòng này trước kia gọi là nursery 2, nay được mọi người quen miệng gọi là căn phòng của Patricia

Patricia là một đứa bé của cặp song sinh para. Trong phòng điều dưỡng dành riêng cho các em bé thiếu tháng này: bác sĩ, y tá, chuyên viên hô hấp trị liệu, gồm một nhóm người nhỏ, đếm được trên mấy đầu ngón tay. Vì thế, nơi làm việc này cũng giống như đại gia đình. Mà đã cho rằng đây là một đại gia đình thì lúc nào cũng có nhiều bi hài kịch.

Mẹ của Patricia và Priscilla là một  thiếu phụ trẻ, gốc Mễ, căn bản giáo dục tối thiểu. Trong những ngày hè nóng nực, dù đang còn trong giai đoạn dưỡng sanh, mỗi lần đi thăm con, nàng diện những bộ vía cũn cỡn làm mấy cô y tá nhíu mày, nhăn mặt. Có cô còn làm bộ quan tâm hỏi han: Cô không sợ lạnh sao hả? Marabella thường ngây ngô lắc đầu hoặc nhún vai. Đôi khi khoanh chéo hai tay, xoa xoa bờ vai như tuồng dọ dẫm những giác quan để chúng tôi biết đích xác được ý nàng dù chẳng ai thực sự quan tâm!

Đôi lúc nàng vừa ra khỏi phòng, mấy bà điều dưỡng hỏi nhau:

– Sao  hôm nay nó chỉ mặc một cái áo nịt ngực mà đi ra đường?

Tôi ghẹo họ:

–Mấy bà này chẳng biết gì về thời trang cả, cô Madonna mặc áo kiểu này trình diễn cho cả thế giới xem từ lâu rồi; Marabella nuôi con bằng sữa mẹ ăn mặc kiểu này rất tiện Tiếp tục đọc

Quán Nhỏ Bên Sông

Đôi khi ngồi lại bên quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay

Bến có lúc bên bồi bên lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không

Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi, làm con nít hát nghêu ngao
Văn chương rơm rác trong mưa lũ
Khanh tướng về đây cũng cắm sào

Ô hay, bữa nọ trong quán nhỏ
Bẻ kiếm bên sông hát đỡ buồn
Cổ nhân mất mười năm đầu bạc
Sá gì ta ở ẩn ngang xương !

Văn Công Mỹ

NẮNG THÁNG BA

Tháng ba già chưa anh nhỉ
Mà sao con nắng thật vàng
Em sợ tháng ba âm ỉ
Nắng hờn, trời buồn mênh mang

Tháng ba sao thênh thang quá
Lẻ loi con nắng đợi chờ
Tháng ba dường nghe chật chội
Để buồn bỏng rát ý thơ

Tháng ba em ra đầu ngõ
Xôn xao hoa nắng trên tường
Ngập ngừng sợ con nắng vỡ
Gọi gió đừng về…nhớ thương

Tháng ba con nắng thật lành
Dịu dàng xuân vẫn còn xanh
Tháng ba trong em từ đó
Tương tư giọt nắng trên cành.

rêu

hắn đó…

Du Ngã

Temenos_8_The_Poet

.

Có một ngày không hẳn là đẹp trời, bạn gặp một tụ nhậu gồm những ông tầm từ 55 – 65 tuổi chi đó, ông nào cũng tỏ ra ngoài một phong thái không nghệ sĩ thì cũng cỡ thiền giả trở lên. Họ bàn luận mọi chuyện trên trời dưới biển, nào văn thơ họa nhạc, nào Phật Thiền Lão Khổng. Thể nào bạn cũng nghe họ đá từ Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Tuệ Sĩ, Trụ Vũ, Trịnh Công Sơn… đến Suzuki, Krishnamurti, Alexis Zorba, Kahlil Gibran, Nietzsche… và cả Beatles nữa… (cảm giác sau khi nghe xong rất là kinh khủng khiếp!)

Những “băng đảng” văn nghệ đó dường như có mặt ở khắp chốn dưới cái vòm trời miền Nam này. Họ là thế hệ thanh niên thuở chiến tranh lên đến đỉnh điểm, thời của chủ nghĩa hiện sinh và phong trào hippy tràn vào đất Việt, lúc đó họ còn trẻ, tầm tuổi từ 15 – 25.

Du viết vài dòng cho một ông bạn trong tụ nhậu như vậy, nhân dịp ổng thu thập văn thơ của ổng để “dối già”. Nói về một người mà như điển hình cả một phần thế hệ!

Hắn cứ mãi ngồi đó, chừng như không lớn nữa, dẫu râu tóc lơ phơ, giương cặp mắt trong suốt của trẻ nhỏ, dòm qua đôi mục kỉnh già, nhìn những năm tháng lướt qua, những bóng mùa lướt qua, những con người lướt qua, nhìn chính mình lướt qua như những mảng rều rác chìm nổi trên dòng thời gian…

Hắn cứ mãi ôm chặt tuổi trẻ tóc dài râu rối hippy, những hố thẳm của Thiện, những kỳ dị của Giáng, những phiêu bồng của Trịnh, những lả lướt của Beatles, những u sầu của Thư, những mơ mộng của Nhiên, những bí nhiệm của Bát Nhã… để viết lên cho mình những dòng chữ không thể nào mới nữa, đầy hư không, đầy rong rêu, đầy tay gầy, đầy mộng thường, đầy áo mỏng ngựa hồng, đầy tịch liêu thiên thu, đầy vô ngôn phù ảo, đầy bát ngát rong chơi…

Hắn cứ mãi nhốt trí tuệ trong xác hư, nhốt giấc mơ trong nhà mỏng, nhốt bạn bè trong rượu đắng, nhốt cuộc đời trong chốn chợ chiều…

Hắn tự gọi mình là phù du, để cuộc bình sinh là một cuộc lao mình vào lửa sáng, dẫu có cháy rụi cả xác thân?

Để rồi, hắn như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỷ tàn phai…(TCS)

Một thế kỷ đã tàn rồi, một thế kỷ nữa đang phai!

Du Ngã

TUONGTRI.COM

tt12013_474

Tuyển Tập TƯƠNG TRI số 1 đã phát hành  ngày 12/3/2013. Tuyển Tập có sự góp mặt của nhiều nhà văn , nhà thơ của TUỔI HOA, TUỔI NGỌC, NGÀN THÔNG v.v… Của BÁCH KHOA, THỜI TẬP, VĂN, VĂN HỌC v.v…thời ấy , cùng các trang mạng của thời đại Internet hiện nay cũng như các đặc san báo chí Việt Nam và hải ngoại.

TƯƠNG TRI chân thành cảm ơn các tác giả đã gởi bài cộng tác ; Các thân hữu đã đóng góp ý kiến để TƯƠNG TRI ngày càng vững vàng hơn ; Các độc giả khắp nơi trên thế giới đã thầm lặng theo dõi và yêu quý… TƯƠNG TRI vô cùng xúc động mỗi khi mở trang thống kê và thấy lượt người đọc cứ tăng lên mãi , thấy xuất hiện thêm tên của nhiều nước khác . Như đêm nay, 23:00 khuya California , có thêm UNITED KINGDOM và NEW ZEALAND . Bạn đang ở đâu đó của xứ  sở sương mù lạnh giá , bùi ngùi mở trang TƯƠNG TRI và đọc , thấu cảm cùng những hồi ức thân yêu…

Với tất cả nỗ lực của Ban Biên Tập,  TƯƠNG TRI ra mắt TUYỂN TẬP đầu tiên để giữ lại những kỷ niệm cùng bè bạn.

TƯƠNG TRI số 1 có thể đặt mua tại:

amazon.com

amazon.fr

amazon.co.uk

 

 

DẠ TỪ

Cánh hoa xuyên tuyết đón minh châu
Run rẫy giã từ ánh nguyệt cầu
Mấy tiếng chim ca vui giọng hót
Lời chào ban sáng ấm từng câu
Tinh mơ khói bạt buông hoang dại
Buổi sớm sương mai rớt giọt sầu
Tha thiết yêu nhau người với cảnh
Để đời vơi bớt những lo âu.

Bạch Ngọc Phước

Sandefjord 06.03.2013

Chiều trên tháp cổ Chăm Pa

Sự biểu cảm của loài dơi
Nên núi rừng cứ nghìn năm im ỉm
Nắng mưa tách đôi hạt mầm
Sừng sững giữa trời tháp cổ rêu phong.

Biển thời gian và em
Vẫn đuổi bắt nhau trùng trùng xa lắc
Em xa xăm như áng mây trời
Em phiêu bồng như áng mây trời.

Loài dơi thường ngủ ngày
Treo ngược mình lên tháp cổ
Dòng sông vẫn trôi êm đềm
Còn lại trong anh bờ bến cạn.

Đâu phải lối mòn nào cũng dẫn lên đỉnh núi
Mà cây rừng hấp tấp đứng so le
Biển dẫu thét gào rồi cũng vỗ lên bờ cát
Có gì đâu thêm thắt lúc đi, về.

Anh loài dơi mình treo lên nỗi nhớ
Dĩ vãng nào chảy ngược dòng thời gian
Tất cả những nhánh sông đều trôi ra biển
Cho thác ghềnh réo rắt suốt trăm năm.

Huỳnh Hữu Võ

Mẹ trong lòng người đi

Nguyễn Mộng Giác

(1940-2012)

boywheart

Có một lần vô tình tôi đọc được mấy câu thơ thật lạ của thầy Huyền Không. Bài thơ nhan đề Trẻ Thơ như thế này:

Chùa xưa mái ngói cũ
Trèo lên nắm cây sào
Đêm khuya rồi không ngủ
Kéo rụng bao nhiêu sao?

Chú bé rắn mắt của tôi ơi! Chú hoang nghịch lắm! Chú không còn biết kiêng nể gì nữa. Chú dám trèo lên cả mái chùa mà theo trí tưởng tượng của tôi, ngói âm dương lợp từ bao đời trải qua mưa nắng, hoặc đã rệu rã trên thân kèo mục, hoặc đã xanh rêu. Không khéo chú sẽ bị trợt chân ngã xuống sân chùa, hoặc những mảnh ngói vụn vỡ rơi xuống sẽ đánh thức vị sư già đang tham thiền nhập định. Đã thết, chú lại mang theo một cây sào dài, khều trộm ổi sân chùa chăng? Hay chọc phá một tổ chim?

Không. Chú lẻn vào chùa ban đêm. Trăng hạ huyền đêm nay lên chậm. Chú biết. Chim đã ngủ yên trong tổ. Trái ổi chín đã lẩn mất giữa cành lá đen. Bầu trời mênh mông, đêm vô cùng. Chú thao thức không ngủ, bâng khuâng hoang mang không hiểu mình muốn gì. Trên trời, những vì sao nhắp nháy trêu ghẹo chú. Có những vì sao sáng, có những vì sao mờ. Có những ánh sao đổi ngôi. Chú thích quá, những tưởng có thể dùng  cây sào vô dụng kia để tự tay “đổi ngôi” những đám tinh tú rắn mắt. Chú trở thành nhà thơ, hoặc một nhà chính trị không-tưởng. Tôi thích chú trở thành một nhà thơ hơn, vì hành động “kéo rụng bao nhiêu sao” vừa dễ thương vừa vô hại. Nhưng chú nhớ cho, đừng bao giờ kéo rụng một ngôi sao đặc biệt. Ngôi sao ấy rụng xuống, chú sẽ cô đơn hối tiếc vĩnh viễn trên đường đời. Áo chú rách vì chui qua hàng rào gai vào chùa, sẽ không ai vá cho chú. Chú cảm thấy lạnh vì đêm khuya, không có bàn tay mềm mại nào đặt lên trán chú, tai chú không còn nghe được tiếng xuýt xoa lo âu nào nữa. Đừng! Hãy coi chừng! Chú khều rụng bao nhiêu sao sáng sao mờ cũng được, nhưng hãy lặng lẽ trân trọng cầu xin cho Ngôi Sao Mẹ còn sáng mãi trên bầu trời. Ngày chú lớn khôn rồi bị trôi nổi bập bềnh nhiều phen trên sóng dữ của đời, chú sẽ hiểu thấm thía hơn thứ ánh sáng huyền diệu của Ngôi Sao ấy, chú sẽ hiểu thế nào là nỗi khổ xa mẹ, mất mẹ Tiếp tục đọc