THƠ CHO NGƯỜI PHỐ NÚI

Ở đồng bằng anh thả nỗi nhớ lên cao
Trời mênh mông ôm ngàn năm hương sắc
Gió Sài Gòn có làm phố núi xôn xao?
Mà giữa tháng Năm anh nghe mưa tháng Chạp?

Có lẽ vì thèm chút se lạnh cao nguyên
Anh co ro ngỡ mình chưa đủ ấm
Nắng cũng bạc màu theo đời anh, chầm chậm
Rồi giữa vô cùng dáo dác kiếm tìm nhau

Tháng Năm, Sài Gòn, những cơn mưa vội vã
Chỉ mình anh ngân nga “phố núi đầy sương….”
Có phải em đổ sương mù xuống phố?
Để anh thành kẻ lãng mạn cuối đường

Mặt trời nạm vàng bốc cháy trên đầu anh
Vẫn cứ lơ ngơ – phỉnh phờ mộng mị
Những câu thơ xếp hàng trôi qua lặng lẽ
Khói bụi cõi nào hay khói bụi thời gian?

Ở đồng bằng anh thả nỗi nhớ lên cao
Tuổi sáu mươi rưng rưng hồn mới lớn….

NGUYỄN NGỌC NGHĨA (20.5.2013)

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

Sương Nguyễn

tumblr_lx1wqg5qv61qaacqmo1_r1_500

Già năm nay bao nhiêu tuổi ? già không còn nhớ rõ, chỉ nhớ một điều là vợ chồng già có nhiều con lắm, 10 đứa con, đứa nào cũng ăn học thành tài. Già rất mãn nguyện với đám con của già, có nhắm mắt xuôi tay, già cũng không ân hận gì. Chắc mấy đứa con già nó bực bội lắm vì ngày nào già cũng nhắc chuyện ngày xưa, chuyện khi chúng còn nhỏ, chuyện khi già làm trưởng ty Canh Nông, chuyện mẹ chúng tần tảo nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà công nghiệp để nuôi đàn con khôn lớn.

Sau khi tu nghiệp ở Mỹ về, già được bổ nhiệm làm việc tại ty Nông Lâm Súc tại Đồng Bằng Sông Cửu Long . Ở đây, gìa đem tất cả những kiến thức mà già đã học được bên Mỹ giúp cho nông dân của nước mình. Già khuyên các chủ điền cơ giới hóa việc đồng áng, lập thành các nông trại lớn, làm ruộng tính theo điểm, xóa bỏ bờ, ao, làm hệ thống dẫn thủy nhập điền . Già hướng dẫn nông dân chọn giống lúa sạ tốt, biết kỷ thuật cấy hạt giống thẳng xuống ruông, từ 80 tới 120 kí lô lúa giống cho mỗi mẫu ruộng, mục đích giữ cho hai hàng mạ được thoáng, ít sâu bệnh, cây lúa sẽ dễ tẻ nhánh thật nhiều, cuối mùa nông dân sẽ thu hoạch được cao.

Ngoài ra già còn giúp đỡ các nông dân cách chọn heo giống tốt, thịt nhiều mở ít , giới thiệu giống Yerkshise large white, Landrace, Berkhire và giống Duroc là những giống tốt, ăn tạp, khỏe manh, cho được nhiều thịt, ít bệnh tật . Già chỉ cho nông dân cách gầy giống heo, cách chọn heo nái và heo nọc để đạt được hiệu quả cao. Già hướng dẫn họ nuôi gà công nghiệp lấy thịt và lấy trứng. Khuyên họ xây cất chuồng , trại xa nơi ở của dân chúng để tránh di truyền bệnh tật và lây lan từ súc vật đến bà con chòm xóm. Trong vòng một năm, bà con nông dân ở các tỉnh An Giang, Tiền Giang và Sóc Trăng đã thu hoạch được hai vụ lúa cao 10 tấn lúa / hecta. Heo thịt và gà và trứng đủ để cung cấp cho Sàigon, còn heo giống khỏe mạnh được chở đi bán khắp các tỉnh miền trung Việt Nam.

Nhận thấy thí điểm miền Đồng Bằng Sông Cửu Long thành công rực rỡ . Bộ gọi già về bổ nhiệm làm ty trưởng ty Canh Nông tại Bình Định . Ngày đầu tiên nhậm chức tại quê nhà, già không khỏi bồi hồi xúc động khi thấy cảnh nghèo nàn của người dân miền trung so với cảnh sung túc của người dân nam bộ . Già tự hứa với lòng là sẽ làm cho nông dân ở tỉnh mình được cơm no ,ấm áo, sẽ có những cánh đồng bát ngát với những bông lúa vàng trĩu nặng chạy dài đến chân núi Tiếp tục đọc

Trăm năm bóng đổ

Một chim xãnh xẹ đan cành
Hai chim cắp vội trời xanh theo về
Một người dựa bóng non khê
Một người ngắt ngậm lá thề rưng rưng
Một người đi
Một người dừng
Cả hai đi suốt chặng rừng phong hoa
Chắp tay khấn cội mai già
Vi vu gió núi sương và ….Hà em !
Chung chiêng chắp mảnh trăng liềm
Khát run đoài đoạn hối tìm môi nhau
Sầu tơ nhện võng hai đầu
Xin em khéo buộc kẻo đau ruột tằm
Đã trăng…
Sao gọi trăng rằm
Đã mây…
Còn có mây tần mây ta
Thôi thì,cứ mặc ngày qua
Bụi là thể phách,em là tinh anh
Một mai chim bỏ xa cành
Ta con kiến khễnh bò quanh mép bàn
Bò quanh dưới cội mai tàn
Hằng hà sa đóa cánh vàng lung linh.

LÊ SA

Tiếc

Nếu anh không về kịp
Xin em đừng đợi chờ
Chiều đã vàng nắng cũ
Lá rơi đầy lối xưa

Những ngày dài thương nhớ
Những lời buồn hẹn hò
Xin em đừng nhắc nữa
Hãy ném vào hư vô

Hàng cây xưa xõa tóc
Em , đóa Quỳnh mong manh
Ngậm tình anh mật ngọt
Suốt một thời xuân xanh…

(Nếu anh không về kịp
Xin em đừng quên anh…)

TẠ CHÍ THÂN

Dấu Chấm Than

antonchekov1

Anton Pavlovich Chekhov

Yefim Formich Perekladin, một viên chức khả kính đi nằm với một tâm trạng vô cùng bực tức, thậm chí ông như phát khùng lên khi vợ ông hỏi có chuyện gì mà lại khó chịu đến vậy, ông gầm lên, hét thẳng vào mặt vợ: “Giời ạ, đừng có mà ầm lên như thế, đồ quỉ già!”.

Sự thể là ông vừa mới trở về từ một buổi tiệc ồn ào mà ở đó, mọi chuyện cứ như chỉ nhằm vào có mỗi một mình ông, làm ông vô cùng ấm ức mà chẳng thể làm gì!

Lúc đầu, họ ngồi với nhau trò chuyện chung chung về vấn đề giáo dục. Nhưng dần dần họ chuyển sang bàn tán về chất lượng đào tạo của các viên chức hành chính trong bộ, mà cũng như ông, chẳng được bài bản cho lắm. Từ đó, họ đưa ra những nhận xét châm chọc, mỉa mai, rồi họ cười khẩy đầy vẻ chế nhạo. Thế rồi, vẫn như người Nga thường làm khi nói chuyện về những chủ đề như vậy, họ mào đầu bằng những chuyện vô thưởng vô phạt để rồi ngay sau đó nhằm thẳng ngay vào một cá nhân cụ thể Tiếp tục đọc

BÊN SÔNG ĐÊM BÌNH QUỚI

Tặng Văn Công Mỹ

Đêm ba mươi nằm mơ thấy trăng
Bên sông thuở đó gặp giai nhân
Mang xiêm y thả hương vào gió
Ta thả tình vào mắt lá răm

Cốc rượu ấm lòng chăng hàn sĩ ?
Run run môi nhắc nhớ tên người
Trăng xưa quên lối về cố quận
Ta say , mình ta thấy trăng thôi !

Chỉ thấy trăng và chỉ thấy em
Bềnh bồng sao vừa lạ vừa quen
Tay đời lay nhẹ đôi vai lạnh
Lặng lẽ ai về thảng thốt đêm

Ta tìm sông, mà sông tiếc trăng
Ném bao lời hứa chẳng hồi âm
Mơ đâu một tiếng đàn tri kỷ
Làm nhói thiên thu , buốt chỗ nằm

Trần Văn Nghĩa

LANG THANG KHÓI

TRẦN HUYỀN THOẠI

Thế rồi ! gặp lại giấc mơ
Dung nhan người ở đầu bờ Tương giang
Chiều nơi đây mây lang thang
Quê người lũng khói đồi sương bồng bềnh

Để hồn nhớ nhớ quên quên
Mây vời gió.Trăng níu đêm nguyệt rằm
Hình tri kỷ,bóng tri âm
Thơ đau đáu đẫm luân trầm sắc không

Ngoài trời sũng bụi thu phong
Ngậm ngùi con chữ long đong cát lầm
Chút xa xôi , chút gũi gần
Mênh mông nắng trải , mưa tràng giang trôi

Thời gian hờ hững phai phôi
Gọi tiềm thức mở cổng đời phù sinh
Náu hồn trong cõi u minh
Sóng lênh đênh bạc đầu ghềnh sương rơi

Cơn mưa đã đời.

Nguyễn Đức Diêu

Simon Berger, Pouring Rain Noir

Simon Berger, Pouring Rain Noir

Nhớ lại những ngày còn nhỏ, trời oi bức, rồi cơn mưa ập đến. Những thằng nhóc lại ùa nhau ra đường tắm mưa. Vừa tắm mưa vừa đùa giỡn, rượt đuổi nhau vang dội trong cơn mưa tràn ngập đường phố hiền hòa. Hạnh phúc tuổi thơ thật dễ thương như những chiếc thuyền giấy trôi theo dòng nước vô định.

Lớn lên chút, những cơn mưa rả rích đêm ngày gợi bao cảm xúc cho tuổi mới lớn, ngồi nhìn mưa bay mà lòng thầm mong được đưa đón ai về trong tiếng mưa buồn tỉ tê :

” Mưa buồn rơi rơi ngoài phố,
Nghe như tiếng nhạc buồn triền miên ” ( lạnh trọn đêm mưa/nhạc Huỳnh Anh)

Ôi, những cơn mưa trong đời…
Rồi đến một thời không biết làm gì mặc dù chuyện gì cũng làm để rồi cuối cùng là khu “kinh tế mới” hiện đại nhất thế giới !
Thời kỳ phá rừng làm rẫy, trỉa lúa, những cây lúa chỉ sống nhờ nước mưa. Thường vào giữa tháng 8 âm lịch có một đợt hạn từ một đến hai tuần trong khi lúa đang ra bông. Những cây lúa thiếu nước trở nên xơ xác, chỉ muốn gục ngã trước sức nóng mặt trời. Bao nhiêu người chỉ cầu mong một tiếng : ” Mưa “.
Một chiều gió bỗng nổi lên, những luồng gió mát báo hiệu cơn mưa đến trên bầu trời đen nghịt. Rồi những giọt mưa xối xả rơi. Bao nhiêu người tuôn cả ra ngoài trời hét lên sung sướng điên dại : ” Mưa…mưa …”
Ôi trận mưa đã đời !

Sài gòn những cơn mưa buổi chiều, tràn ngập đường phố .

Ông già Năm, biệt danh Năm “lựu đạn” lại như cơn mưa ra rả :

– Mẹ bà, phố xá gì mà cứ mưa xuống là ngập lụt.

– Thì tại trời mưa chứ tại ai đâu.

– Sao hồi xưa mưa hổng ngập mà giờ ngập, mầy nói tao nghe thử xem.

– Sao tui biết được, chắc tại hồi xưa …ít người.

– Vậy giờ nhiều người rồi sao ? Bộ rủ nhau …xịt xuống cùng lúc hay sao mà ngập chứ !

Mà thật, không biết sao mà nói nữa. Ngày nào cũng thấy làm cống, lô-cốt mọc đầy đường mà ngập thì cứ ngập.
Ông già Năm ngồi trầm ngâm nhìn thành phố qua cơn mưa buổi chiều . Nước đã tràn lên bờ lề, con đường đã biến thành dòng sông nhỏ lều bều rác rưởi. Một lát nữa đây , người người sẽ phải hì hục đẩy xe ra khỏi cái ” vũng lầy của chúng ta ” nầy.

Chiều nào cũng mưa, cũng ngập, nước thì tràn trề nhưng già Năm lúc nào cũng thấy thiếu một cơn mưa cuối cùng. Một cơn mưa mà tất cả những người dân Việt sẽ tràn ra ngoài trời để cùng nhau ca hát, nhảy múa, gào thét bất cứ ngôn từ nào mà họ muốn…trong cơn mưa.

Đó mới thật sự là một cơn mưa đã đời.

 

NGHĨ TỚI…

tôi nhặt lên một vỏ sò thật nhỏ
cười với đoá hoa dại mọc ven đường
trong đầu tôi có màu xanh cuả cỏ
tôi đang ngồi nghĩ tới một giọt sương

tôi đang có những gì có thể có
đã quên những gì không thuộc về tôi
và ngày mai, những gì tôi thường có
cũng sẽ như tôi, về lại đất trời

một chút gì nhè nhẹ như niềm vui
khi đã quăng đi những điều không cần thiết
tôi từ chối xem những bi hài kịch
những tuồng vai giả tạo diễn rất tồi

bây giờ khu vườn còn lại một mình tôi
lặng lẽ lắng nghe những làn gió mát
ở bên ngoài bao khóc cười kẻ khác
vình viễn, muôn đời như sóng vỗ ngoài khơi

TRÂN SA

LỤC BÁT HUẾ CHIỀU MƯA

Nguyên Vi

Chiều mưa lạnh quá, Huế ơi
Vương câu hát cũ rối bời lòng ai
Sợi phùn bám buốt bờ vai
Tóc người trong gió xõa dài nhớ nhung.
Bâng khuâng nối những bâng khuâng
Đất thần kinh vọng dấu chân lữ hành
Bất ngờ đuôi mắt lướt nhanh
Bất ngờ tôi rộn khúc hành lãng du.
À ơi, xa cách mặc dù
Lòng tôi với Huế vì đâu, bao giờ (?)
Bất ngờ mơ hết là mơ
Lòng tôi ấm cũng bất ngờ, Huế ơi.