BÊN SÔNG ĐÊM BÌNH QUỚI

Tặng Văn Công Mỹ

Đêm ba mươi nằm mơ thấy trăng
Bên sông thuở đó gặp giai nhân
Mang xiêm y thả hương vào gió
Ta thả tình vào mắt lá răm

Cốc rượu ấm lòng chăng hàn sĩ ?
Run run môi nhắc nhớ tên người
Trăng xưa quên lối về cố quận
Ta say , mình ta thấy trăng thôi !

Chỉ thấy trăng và chỉ thấy em
Bềnh bồng sao vừa lạ vừa quen
Tay đời lay nhẹ đôi vai lạnh
Lặng lẽ ai về thảng thốt đêm

Ta tìm sông, mà sông tiếc trăng
Ném bao lời hứa chẳng hồi âm
Mơ đâu một tiếng đàn tri kỷ
Làm nhói thiên thu , buốt chỗ nằm

Trần Văn Nghĩa

23 thoughts on “BÊN SÔNG ĐÊM BÌNH QUỚI

  1. đinh tấn khương nói:

    @ TRẦN VĂN NGHĨA:
    Một chai thấy trăng , hai chai thấy em , còn 3 chai ko biết thấy gì nữa đây .Xin nhà thơ BD thân mến cho í kiến .
    *****
    Chờ mãi mà không thấy nhà thơ Bùi Diệp cho ý kiến, bạo gan trả lời anh Trần Văn Nghĩa thử xem sao, qua câu chuyện kể saiu đây:

    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng thanh niên tửu lượng khá cao (cỡ ngang bằng Tạ Chí Thân vậy đó), chàng ta đã “phải lòng” một cô gái trẻ đẹp cùng làng. Ông bố cô gái chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất dành cho chàng rể tương lai, đó là một lời hứa không bao giờ được uống rượu.
    Vì phải lòng cô gái cho nên anh ta đành giữ lời.

    Sau ngày cưới, anh luôn tỏ ra buồn rầu, không thiết gì ăn uống luôn cả chuyện gối chăn cùng người vợ mới cưới.
    Một hôm, vợ hỏi:
    – Cớ gì mà mình không được vui, em có gì sai trái với mình?
    – Không, anh chỉ hơi lo lo.. một chút thôi, ngày mai là giỗ của bố anh đấy mà!
    – Trời ơi, có gì mà mình đâm lo như vậy, ngày mai em sẽ sắm mâm cơm để giỗ bố, đừng lo nữa mình nhé!
    – Ờ, ờ..cám ơn mình. Nhưng cũng còn một chút vướng mắc khiến anh vẫn lo!
    – Chuyện gì nữa, mình cứ nói cho em nghe đi nào!
    – Ờ, ờ.. chuyện là lúc sinh tiền bố anh thường hay uống rượu và, trước khi lâm chung bố lại căn dặn, ngày giỗ bố chớ quên cúng rượu!
    – Chuyện nhỏ như vậy mà mình cứ lẩn thẩn mãi, ngày mai em sẽ mua một xị đế cúng bố.

    Giỗ bố xong, vợ dọn ra ăn nhưng vẫn thấy vẻ mặt ông chồng cứ như buồn buồn, bèn hỏi:
    – Cớ gì mà anh còn không vui?
    – Hồi xưa nghe bố bảo, rượu cúng mà không uống là mạng tội bất hiếu, mà anh lại lỡ hứa với bố em rồi, làm sao đây?
    – Nếu quả thật là như vậy thì mình cứ uống hết xị rượu cúng đi, một năm chỉ có một lần, em sẽ dấu chuyện nầy với bố em, mình đừng lo!
    – Ờ, ờ.. cám ơn em!
    Xong bữa cơm, uống hết một xị rượu..hai vợ chồng dẫn nhau vào giường (nhưng không ngủ)..sáng hôm sau thấy mặt vợ tươi tỉnh thì anh biết vợ đã trúng kế.
    Cô vợ cười cười nhìn anh bẻn lẻn:
    – Mình ơi, chừng nào giỗ Nội vậy mình!?
    – Hai hôm nữa em à!

    Hai hôm sau, không cần chồng dặn dò nhưng cô vợ lại mua về hai xị rượu, cúng ông Nội chồng.
    Cơm nước xong, hai xị rượu cũng cạn đáy chai, hai vợ chồng dẫn nhau vào phòng ngủ (nhưng cũng không ngủ)…
    Sáng hôm sau, vợ lại hỏi:
    – Mình ơi, giỗ ông Cố chừng nào vậy hở mình?
    – Tuần sau mình à!

    Lần nầy vợ mua đến ba xị rượu, chồng cám ơn vợ mình rối rít. Rồi mọi diễn tiến đều xảy ra theo trình tự như hai lần trước, chỉ khác là.khi vào buồng ngủ, ông chồng lăn đùng ra ngủ như người chết.
    Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thì thấy vẻ mặt cô vợ không được vui, hiểu ý, anh bèn nói:
    – Mình à, tửu lượng của ông Cố chỉ ngang bằng ông Nội thôi mà, anh quên nói chuyện đó với mình, cho anh xin lỗi!
    – Ờ, ờ.. bi giờ em biết rồi!!!

    Qua câu chuyện kể nầy, hy vọng anh Trần Văn Nghĩa hiểu được.. ba chai sẽ chẳng thấy gì!

    • Nguyên Vi nói:

      Anh Khương kể mẫu chuyện thật vui!
      Tự nhiên có hứng, NV kể ké cái chuyện nhỏ:
      Chồng in được tập thơ, cô hàng xóm chúc mừng nhưng cô vợ mặt buồn xo!
      – Mừng gì mà mừng, vinh dự cái nỗi gì. Cứ mỗi lần ổng được đăng một bài thơ là tui phải mua một lít để ổng khao đãi đám bạn văn nghệ, văn gừng. Giờ thì tui biết đào đâu ra tiền để mua năm sáu chục lít cho ổng đây…!

      • Như vậy mấy bạn có một lời khuyên là có uống thì uống in ít ,đừng quên nghĩa vụ cao cả của ông chồng , phải ko ĐTK và NV ?

        • đinh tấn khương nói:

          Anh Nghĩa ơi, chỉ kể lại câu chuyện đã nghe chứ hổng dám đưa ra lời khuyên nào hết, may ra TCT có nhiều kinh nghiệm (uống rượu) chắc biết rõ hơn!

    • Anh ĐTK, sao anh không chịu gởi bài mà cứ gởi những cái còm đầu độc thiên hạ??? Coi chừng có người cứ nghe những lời vàng ngọc của anh mà bỏ xác ? Nhất là mấy ông nhà thơ rất ngây thơ vô (số) tội
      Tương Tri đang chờ bài của anh để đưa vào Tuyển Tập Tương Tri 5 cho đủ mặt đây. Hay là thư ký riêng của Dung biên tập lại bài này để đăng và trân trọng giới thiệu nhà văn trào phúng ĐINH TẤN KHƯƠNG qua một cái tựa đề thật nổ như bắp rang , kêu như pháo chuột CẢM NHẬN TÍNH TRÀO PHÚNG TRONG NỀN VĂN CHƯƠNG HẠI ĐIỆN ỦA QUÊN HIỆN ĐẠI QUA NHỮNG TÁC PHẨM CỦA MỘT NHÀ VĂN BÁC SĨ.
      OK ???

      • đinh tấn khương nói:

        Kể lại chuyện đã nghe đấy thôi, đâu dám đầu độc thiên hạ!
        Dạ thưa, sẽ gởi mà!

  2. Âu Thị Phục An nói:

    Đêm ba mươi nằm mơ thấy trăng…, hèn chi cả bài thơ thấy lạ…ghê!

  3. Ông chủ “bên sông (trăng) Bình Qưới”… dạo này ngơ ngẩn ghê! Vắng trang này hơi lâu!

  4. chu thụy nguyên nói:

    Mấy chai mà chỉ một mình mình thấy trăng vậy Nghĩa.

  5. Sướng…Anh VCM nha! Được Anh TVN tặng thơ “TRĂNG”… tình hết biết luôn! Ghen tỵ quá à!Thâu cho em xin ké “hai khổ” thơ này nhé, đở em “kho tộ” nhắm dzới rụ “đá bàu” cho đỡ ghiền nghen” hai anh”, chai đá buồn!(cừ):

    “Chỉ thấy trăng và chỉ thấy em
    Bồng bềnh sao vừa lạ vừa quen
    Tay đời lay nhẹ đôi vai lạnh
    Lặng lẽ ai về thảng thốt đêm

    Ta tìm sông, mà sông tiếc trăng
    Ném bao lời hứa chẳng hồi âm
    Mơ đâu một tiếng đàn tri kỷ
    Làm nhói thiên thu, buốt chỗ nằm.”(TVN_tặng VCM)

  6. Bùi Diệp nói:

    Không biết tiên tửu tửu lượng bia bọt bao nhiêu mà “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” oách thế? Nếu không làm tiểu đệ của đại ca mà đọc bài thơ này chắc em chỉ dám kính nhi viễn chi “đại thi tửu” mà thôi! ha ha

  7. Nguyên Vi nói:

    “Ta say, mình ta thấy trăng thôi!”
    Anh Nghĩa lấy bút danh riêng cho bài thơ này là Hàn Mặc…Kệ đi, chỉ với câu này thôi anh đã xứng là đàn em của HMT rồi!

  8. Thảng thốt đêm …hay quá anh Nghĩa !

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s