VIỆT KIỀU VIỆT KIA

Lưu Thy

vietkieuvietkia

Việt kiều là cụm từ mà người Việt trong nước dùng để gọi tất cả hơn 3 triệu người Việt sinh sống ở nước ngoài. Cho dù người ấy mắt có xanh, mũi có lõ, sinh ra ở đâu, có biết tiếng Việt, có thèm nước mắm, có mê bánh tráng, có chịu được mùi trái sầu riêng, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có tí ti chút xíu xìu xiu dây mơ rễ má Việt Nam là đều được gắn cho cái mác Việt kiều. Mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ!

Cái chữ Việt kiều này hình như không được người Việt ngoài nước thích lắm. Cái chữ “kiều” theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh có nghĩa là “ở đậu, ở nhờ một làng, một nước nào đó”. Nếu lấy cái nghĩa này mà áp đặt cho tất cả mọi người Việt đang sống ở nước ngoài thì hoàn toàn sai bét. Nhưng mà ngôn ngữ có cái oái oăm mà dễ dãi vô cùng của nó. Chỉ cần số đông quen miệng chấp nhận là đương nhiên được vô sổ bộ, được cấp giấy khai sinh. Có thuê luật sư đâm đơn khiếu nại kiện cáo lên tòa án quốc tế La Haye cũng bằng thừa Tiếp tục đọc

CÂU CHUYỆN BUỒN

Tặng :
Bạch Văn Đông

Người đi hồn gửi quê nhà
Hồi chuông nhật nguyệt quan hà khứ lai
Còi tàu rú khúc bi ai
Tình trôi giạt chết trên vai vợ hiền

Bồng con em đứng lặng yên
Mắt khô máu lệ chồng biền biệt xa
Chợt con khóc thét kêu ba
Bánh xe tàu nghiến đường ga SaiGon

Cũng đành trắc nết nuôi con
Miếng cơm manh áo bướm ong dập vùi
Nhiều đêm khóc hóa ra cười
Trời cay nghiệt nỡ giết người hồng nhan

Bạn bè cũ đã rã hàng
Người về lóng ngóng bên giàn hoa xưa
Mười năm rừng rú sớm trưa
Vợ con lưu lạc giữa mưa gió đời

Em giờ da bọc xương thôi
Phút giây sống tính bằng hơi thở tàn
Yêu em , yêu những trái ngang
Ngày sum hợp bổng thành tang chế buồn !

TRẦN BẢO ĐỊNH

Chuyện Giác và Tôi

Tạ Chí Đại Trường

The word writer in print letter cases

Đầu óc mòn mỏi nên không nhớ được đã biết vào lúc nào, gặp lần đầu ở đâu. Bởi vì tôi chỉ được học chung với anh của Giác, Nguyễn Văn Lân. Ở bộ phận trường Collège Qui Nhơn tản cư đến thôn Hoà Bình, xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, Bình Định. Năm 2006, cùng Giác “về thăm lại chiến trường xưa” trên hai chiếc xe ôm của hai người trước đó còn giành nhau: “Ông già nầy của tao, ông già kia của mầy”. Và rồi như cảm nhận ở những nơi khác, cái gì trước mắt cũng trở nên nhỏ bé, teo tóp: tấm bình phong vôi gạch của cái đình còn sót lại sau cơn tiêu thổ, một vùng gò mả thênh thang bò lết lúc nhỏ nay kéo mấy hàng tre lại gần tầm mắt hơn… Bỏ cái nền trơ vơ của ngôi trường cũ, chạy qua phố Cảnh Hàng tìm con sông lúc thường phải lội nhưng mùa nước lụt phải đi đò. Loay hoay mãi mới nhận ra là đã bước qua cây cầu gỗ nhỏ bắc trên cái mương nước luồn lách giữa những đám ruộng xanh rì. Con mương đó, sách vở dạy tôi rằng chỉ là phần còn lại của giải nước từng chở trên lưng những chiếc thuyền to lớn xuôi ngược, chuyển những các sản phẩm rừng núi, đồng bằng biển khơi qua địa điểm được ghi là Canh Hãn Xã trên tầm bản đồ năm 1774. Và biết đâu dưới lòng đất đó còn có xác những chiến binh, chiến thuyền Lê Lí Trần, Toa Đô rủi ro nằm lại trong những cuộc viễn chinh? Văn chương thì nhắc đến thương hải tang điền, còn người hiện đại thì lo chuyện tàn hại môi trường… Không còn gì quan trọng nữa.

Chung học thêm một năm ở Bồng Sơn, thủ phủ của Liên khu V, thì Lân tiếp tục và đi tập kết, còn tôi mắc nạn nhà trở về quê ngoại phía sau nhà thờ Long Sông có tên trong ghi chú của các giáo sĩ, làm thằng bé dở dở ương ương nhưng cũng do đó mà có kinh nghiệm thực chứng về đất nước Dân chủ Cộng hoà. Và tất nhiên không biết Lân có người em tên Nguyễn Mộng Giác Tiếp tục đọc

TÌNH NHƯ MÂY TRÔI

Bắt đầu, từ sợi khói!
Lướt nắng thả hồn bay
Ngập ngừng tình chưa nói
Bẽn lẽn cuộn vào mây

Ủ yêu màu mắt chín
Rạo rực vuốt khe trời
Nóng ran chùm hơi thở
Mưa động tím lưng đồi…

Từ ấy,đời ngất ngây!
Uống vị tình nồng,cay
Yêu say chiều nhật_nguyệt
Mộng dệt suốt đông đầy

Có giận hờn cũng thôi
Gối vào nhau cùng trôi
Ngậm vị đắng và ngọt
Nên người đời liếc môi?

NGUYỄN NGỌC THƠ

THƠ ẤU XƯA

Cùng bé ngày xưa hứng bụi mưa
Đôi bàn tay nhỏ dễ thương chưa
Như con chim sẻ đùa mái ngói
Tròn mắt nhìn quanh thơ ấu xưa

Anh bắt nắng vàng qua kẽ tay
Lóng lánh bụi mưa của một ngày
Môi bé cười thơm hương tuổi nhỏ…
Chân sáo vòng quanh bao gốc cây

Bé mười ba tuổi thật dễ thương
Cho anh ngỡ lạc bước thiên đường
Làm sao cho nụ môi hồng nhỏ
Vẫn ngát hương cười không vấn vương

Hết mấy mùa thu nghiêng lá xanh
Hôm về mưa bụi cũng mong manh
Anh nhớ làm sao đường nhà bé
Giàn ti gôn lá có còn xanh

Bụi mưa anh hứng ở trên tay
Một mình sao mắt bỗng cay cay
Bé ơi bỗng nhớ sao ngày cũ
Cùng nắng ngày xưa vây quanh đây

Đỗ Thị Hồng Liên

Bồ tát giữa Sài Gòn

Trần Huy Minh Phương

nmnmklimages

Chiếc cầu thang sần sùi đã in vô vàn dấu chân đó đã nối liền với gác gỗ và chợ. Căn gác nhàu nhĩ nơi tôi ở trọ đã nhiều năm qua đang rung gió gọi mùa thu về. Bao lượt người đến rồi đi, đi rồi trở lại nghe mùi gỗ sực bụi tháng năm. Nhà trọ này hầu như có duyên và chỉ thích kết thân với dân lao động lam lũ. Mấy phòng trọ chừng như lọt thỏm giữa những toà cao ốc chót vót đỉnh gió. Vậy mà vẫn không thiếu những tiếng cười giòn giã của cư dân nhập thị nơi đây mỗi khi cuối tuần. Có lương ngày thứ bảy, công nhân công trình xây dựng những dãy chung cư, niềm vui gói ghém qua li đế miền Tây, bữa cơm thêm mặn mòi hơn mọi ngày. Cứ vậy mà họ sống, họ trải nghiệm và lần nhớ qua tháng năm xa nhà giữa đất Sài Gòn.

Ngày trước, gia đình bà chủ nhà trọ có thể nói là dư dả nhứt nhì ở dãy phố “Chợ Chiều” này. Ông chủ trọ làm thợ bạc nhưng vì cái nghiệp văn chương làm cho con người trải cái tình nhiều, bạn bè thì khắp nơi gom lại bàn chuyện thơ văn. Công ăn việc làm lời lóm đâu hổng thấy chỉ thấy riết rồi hụt vốn. Bà chủ trọ nói: “Thôi, ông cứ làm thơ và đi vui chơi cùng bè bạn, việc nhà để tui tính cho. Ông tính riết toàn là lỗ. Người ta cầm đồ món hàng đã quá đát mà ông cũng cho họ nhận số tiền quá đẹp. Thiệt là…”.

Căn gác này lúc đầu họ làm để cho con cái, rể, dâu ở cho vui cửa vui nhà. Nhưng cuộc sống dễ gì thuận ý. Con cái lớn dần tuột xa vòng tay mẹ cha. Nhà ở phút bỗng rộng rinh, cái nhớ ùa vào bao mùa trở gió se sắt lòng người ở lại. Thế rồi ông bà quyết định cho thuê phòng trọ. Căn gác gỗ được cắt tách ra làm nhiều phòng nhỏ. Và từ đây gió bốn phương gọi về Tiếp tục đọc

NỤ CƯỜI DI LẶC KHÔNG CÒN NỮA!

Đã chết rồi bầy ve sầu mùa hạ
Đã khô rồi những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đường
Con chim hấp hối dưới bụi mận gai tha thiết gọi người dưng
Anh đau đớn tìm em qua từng hơi thở
Chạy đến chợ tình gặp cô gái bản mông váy đỏ
Biết yêu từ thuở 13-14-15
Hồn nhiên như chim Chơ-rao đêm đêm đậu trên nóc nhà rông
Mê tiếng khèn bỏ buôn làng trốn theo chàng trai bên kia góc núi
Để nắng ẩn mình trong rẫy ngô buồn tủi
Cho anh chạy đến chợ tình tìm em- tìm em
Gã đàn ông mang nụ cười Di Lặc hiền lành
Trao cho em trái tim thập khổ
Trái tim bao lần bị đàn bà ruồng bỏ
Đi qua cuộc đời là những bóng đen nhớ nhớ- quên quên
Đi qua cuộc đời là những gương mặt vong tình
Trút oan khiên xuống đôi vai anh- đôi vai gầy lầm lỡ
Gánh nặng tang thương
Gánh nặng đa mang
Gánh nặng bể dâu hết kiếp làm người
Đã mất rồi xa xưa một nụ cười

Linh Phương

VẾT KHẮC

Năm tháng đi qua làng núi
Bạn ta mấy đứa chưa già?
Xưa hát vang rân bờ suối
Giờ ru mãi thời đã xa.

Khóm le thưa lời tre trúc
Mặc tình lòng có yên bình
Phía đêm trải dài lối cỏ
Thẫm tím dẫu mùa trăng quên.

Lần tìm dấu xưa côi cút
Lật tung phiến bụi thời gian
Mơ hồ một miền ký ức
Hoàng hôn loang nhuộm ố vàng.

May vẫn còn đôi vết khắc
Cây đau chưa chịu liền da
May vẫn còn dăm người nhắc
Chuyện rằng, xưa ta với ta…

Nguyên Vi

Tình yêu trở lại

Minh Vy

dont-wake-me-up-30x30

Đêm…

Trong căn phòng tối, cánh cửa sổ được mở toang để đón lấy những đợt gió đang ùa vào. Lâm nằm co ro ngay góc giường, nơi mà Phương thường năm. Lâm đang muốn tìm lại hơi ấm của người vợ, mùi tóc, mùi cơ thể phụ nữ vẫn phảng phất quanh đây. Lâm có cảm giác như cô vẫn còn ở bên anh, anh nằm xích vào bên trong một chút cho vợ cùng nằm, Lâm đặt chiếc gối ôm vào lòng vuốt ve như đang ôm ấp cơ thể vợ. Giọt nước mắt ấm chảy tràn qua gối, hình ảnh Phương hiện về ngày càng rõ dần, Lâm thấy Phương mỉm cười, một nụ cười không trọn vẹn…

o0o

Khó khăn lắm Lâm mới cưới được Phương bởi ngày ấy Phương là hoa khôi của trường Đại học sư phạm. Gia đình gia giáo ăn học nghiêm túc, Phương với bản chất hiền lành khiêm tốn, lại dịu dàng theo tuýp phụ nữ truyền thống nên là tầm ngắm của rất những chàng trai. Thế nhưng Phương chọn Lâm như một sự sắp đặt của hai chữ duyên nợ.

Một đám cưới long trọng diễn ra sau đó ít năm, khi mà Lâm đã vững vàng với sự nghiệp. Ngày tân hôn Phương hân hoan trong niềm hạnh phúc với chiếc áo cưới trắng tinh, biết bao cặp mắt ngưỡng mộ dành cho đôi vợ chồng trẻ Tiếp tục đọc