bên này tôi, bên kia em

bên này tôi đứng đón chiều
rừng mai đón gió
én kêu đón mùa
bên kia em đón giao thừa
một chai rượu lạnh thờ ơ đón lòng
bên này tôi đứng đầu sông
trông về cuối bãi mênh mông cúc vàng
bên kia em ngắt hoa tàn
tàn rơi từng cánh tan hoang tuổi mình
bên này tôi uống thâu đêm
cay trong lồng ngực
cay lên mắt chờ
bên kia em vội đến giờ
phóng xe đi giữa hai bờ phồn hoa
bên này gần
bên kia xa
gần xa loáng thoáng tình già đợi nhau.

Phù Du

Những Tháng Năm Cuồng Nộ (5)

nhungthangnamcuongno

ntncn10

10.

Dù có hồi hộp lo sợ đến mấy thì cái ngày tiếp thu không mong đợi ấy cũng tới. Nhưng chẳng có Tây trắng Tây đen, chẳng có súng ngắn súng dài. Cũng không có đốt nhà hãm hiếp như ông Khứ và cô Thảnh nói. Chỉ có độc một cây cơ màu vàng ba sọc đỏ ai đó lặng lẽ đem cắm trước Uỷ ban. Mấy ngày sau cũng chính ông Tư Alô chõ miệng vào loa mời đồng bào đi dự mitting mừng Ngô thủ tướng.

Lại thấy những chiếc áo dài đen lâu nay cất kỹ được các ông hương bộ, hương kiểm, chánh phó lý rụt rè đem ra mặc. Ông phó Ba không còn hài hước chọc cười thiên hạ nữa mà cố tình làm mặt nghiêm tuyên bố: Bảo Đại vẫn còn làm vua và Ngô chí sĩ sẽ thay ngài lo việc nước. Còn ông, cái nhiệm vụ đầu tiên là cầu đảo cho cả làng được bình yên sau cái vụ cướp chính quyền của Việt Minh Cộng Sản.

Ông bèn cho những người mới hôm nào là dân quân du kích dọn dẹp sân đình và đến nhà ông Khứ đòi lại cái án thờ. Đây là cái án được các thợ Bắc chạm trổ rất tinh xảo mà trước đây làng đã phải mua đến mấy trăm bạc. Ông Khứ, hồi đó, sau khi đã hất các bài vị xuống đất, liền âm thầm đem về nhà mình để các vị thần bá láp kia không còn chỗ mà về nữa. Bây giờ người ta mới biết rằng ông tuy không tin có thần thánh gì nhưng vẫn tin có ông bà tổ tiên và cái việc mời các cụ về ngồi lên cái chỗ sang trọng như thế là một việc làm chính đáng.

Đã mấy đời làm nghề phù thuỷ, cho nên việc cúng tế tẩy trừ đối với ông phó dù bị ngăn cấm trong suốt chín năm vẫn rất quen thuộc. Không biết tự bao giờ và đặt ai làm, người ta thấy hai hình nhân, một nam và một nữ được ông đem đặt bên cạnh cái án thờ. Hình nhân nam mặt mày bậm trợn, mồm lún phún râu, còn hình nhân nữ thì má phấn môi son nhưng hai hàng chân mày xếch ngược, mắt trắng dã trông rất dễ sợ Tiếp tục đọc

MƯA GÌ MƯA MÃI

nhớ một thời văn khoa sài gòn

xám một bầu trời
đen như hồn tôi
mưa gì mưa mãi
rơi gì không nguôi

cỏ vàng hoang phế
mộ chàng chêng vênh
chiều qua lối cũ
mưa còn bay nghiêng

khép vời tà áo
mắt buồn cay cay
mùa xưa chưa khép
cõi tình còn say

chàng ơi văn khoa
cà phê hội quán
chàng ơi khánh ly
hát vời năm tháng

chàng ơi tự do
sáng chiều sóng bước
chàng ơi giảng đường
xôn xao sách vở

trời ơi lại mưa
một ngàn năm nữa
trời mãi rưng rưng
khóc vời đôi lứa

trời ơi trả tôi
một thời yêu dấu
một thuở yêu người
cuộc tình hư ảo

chiều qua lối cũ
mộ chàng chêng vênh
cỏ vàng hoang phế
mưa gì buồn tênh !

âu thị phục an

NGÀY MƯA NGỒI QUÁN

so vai, chạm trán chiều tà
duỗi chân, nhạc rụng la đà bụi mưa
chừng như có chút buồn vừa
rơi theo chiếc lá mùa chưa kịp vàng
chừng như có chút vui tan
long lanh trong ngọn đèn vàng mới chong
ngồi bù những lúc long đong
chờ đêm chở nắng qua sông mình về

Mường Mán

NƯỚC MẮT CHẢY XUỐNG

Trần Thị Trúc Hạ

images-6

Tôi trở về nhà với mẹ. Đây là nơi để tôi ẩn nấp mỗi khi   buồn phiền, thất vọng, chán chường…Mẹ tôi đã già, sống một mình trong ngôi từ đường thênh thang vắng lạnh. Và bao giờ cũng vậy, mẹ đón tôi với vẻ mặt bình thản lạ lùng:

– Tắm rửa rồi nghỉ đi con !

Chỉ có vậy, mẹ không tỏ vẻ mừng rỡ và cũng không hỏi lí do vì sao tôi về, dù tôi biết rằng mắt tôi sưng húp lên vì đã  khóc nhiều. Đó cũng là điều tôi mong muốn, thật sự tôi cũng không muốn kể lể và cũng không muốn mẹ nhìn thấy tôi khóc. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Thức dậy khi trời đã nhá nhem tối, tiếng mưa rơi đều đặn trên mái ngói, trên lá cây trong vườn một âm thanh đơn điệu, tẻ nhạt. Mẹ lặng lẽ ngồi ở cuối giường nhìn tôi, chẳng biết mẹ đã ngồi đấy tự bao giờ:

– Dậy ăn cơm đi con! Có bông bí luộc với cá rô chấm nước mắm gừng con thích đó Tiếp tục đọc

LỤC BÁT CỦA SAO

Cho anh hôn chút nghe em
Môi thơm như cỏ môi mềm như mây
cho anh hôn cái nữa này
Nhẹ thôi , đừng để gió lay…giật mình
Cho anh hôn nụ hôn xinh
Dễ thương như một đóa Quỳnh giữa đêm
Cho anh hôn nụ hôn đền
Khép mi…nghe giọt sương huyền hoặc rơi…

SAO

SO SÁNH

Nếu tôi có một đời
Sẽ cho em một nửa
Như bài hát không lời
Rớt trên chăn gối cũ

Nếu em có một đời
Sẽ chia cho tôi chứ
Một phần tư nụ cười
Đối với tôi là đủ…

Phạm Khánh Vũ

Phèn ơi!

Trần Huy Minh Phương 

Misty-Labrador-Retriever-dog-pet-portrait-pop-art-BZTAT-LR

Đã bao giờ bạn thấy chó khóc chưa? Có đấy!

Nội tôi có nuôi một con chó, đặt tên là Phèn. Nó hiền và tính trầm như một người đứng tuổi. Bởi thế mà nó hay theo ông hoặc cứ nằm một xó nào đó ở góc nhà lim dim mắt quan sát. Nó tinh lắm! Ông không bao giờ quên cho nó ăn, cũng ngày hai buổi, và lúc nào cũng vậy, nó quanh quẩn ngay gầm bàn lúc ông tôi ăn, nó đợi lộc. Đuôi nó ngoe nguẩy trông sướng mắt.

Mỗi sớm mai, nội dậy từ sớm nhóm lửa, súc lại ấm trà, uống một li café nóng do chính tay ông pha. Con Phèn cứ quấn lấy chân ông mà đi quanh nhà hoặc ra vườn, nhưng chẳng phải nó đòi ăn mà dường như nó cũng bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng đều nhịp cùng với ông. Nó ưỡn người về trước hai chân sau duỗi thẳng, bụng gần như bẹp gí vào nền đất, cái mõm mở toác ngáp dài, sau đó rung mình một cái rõ kêu. Có khi Phèn lại nằm lăn ra lộn qua lộn lại và nằm ngửa ngoắc cái đuôi.

Một chiều mùa hạ, trời nhàn nhạt nắng, nội tôi đã giã từ cõi đời phiền não trược này. Ông thanh thản ra đi như đóng xong một vai tuồng sân khấu cuộc đời. Rồi lại chuẩn bị cho một vai diễn khác ở một cõi xa xăm nào đó. Những người thân còn lại thì vẫn tiếp tục với cuộc sống thường nhật đầy hỉ nộ ái ố đeo mang thân phận Tiếp tục đọc

THỜI GIAN

Thời gian chạy quanh bốn mùa
Làm thành một năm ròng rã
Một năm của anh tất cả
Ngược xuôi vạn dặm tìm em

Thời gian lao vút cánh chim
Chưa kịp hẹn hò đã tối
Cà phê gõ thành từng giọt
Đếm thầm giây phút chờ nhau…

Thời gian không có chiêm bao
Để lựa từng lời chim hót
Để đãi nắng vàng trong suốt
Tặng người sẽ hẹn trăm naăm

Thời gian khuyết dần vầng trăng
Cho trái tim mòn dĩ vãng
Như nửa vòng tay trống vắng
Thuyền về , bến đã cuối năm !

Thời gian ! Anh sợ thời gian !
Kéo anh bơi theo ngày tháng
Cày bao nếp nhăn lên trán
Mở đường vào cõi già nua

Anh sợ rồi mình sẽ thua
Thời gian trôi theo sóng nước
Bỏ anh dọc đường đơn độc
Run tay ngóng cánh chim trời

Thời gian , dòng chảy cuộc đời
Mênh mông và vô cùng tận
Nhưng ta vẫn thèm được sống
Để yêu thương giữa bao người…

Nguyễn Như Mây

PHÚT TÂM TÌNH CÙNG VỢ

Tặng :
Mẹ Ty yêu dấu

Tuổi già không đủ thời gian
Để thương nhớ , để cưu mang cuộc tình
Thôi em , một kiếp phù sinh
Giữa bao thế sự rập rình khổ đau

Thầm thì mình vuốt ve nhau
Ngoài kia , sương rớt đầy ao quê nhà
Ngập ngừng ân ái gọi là
Thèm yêu nhưng sức lực già rồi em !

Trăng tàn , trời vẫn còn đêm
Đường trần mình vứt những phiền muộn xưa
Em từng trãi nghiệm nắng mưa
Có gì ghê gớm , chỉ đùa giỡn thôi

Sống làm người , tuyệt đỉnh rồi !
Trách chi tạo hóa , oán đời trần gian
Phút giây hơi thở cắt ngang
Hồn rời thể phách đứt dan díu tình

Tuổi già không kịp gọi mình
Xin em đừng để bóng hình xa nhau
Đêm nay , ý hợp tâm đầu
Sáng mai , vuốt mặt tình nhàu nát rơi

Em ơi , chung một kiếp người !

TRẦN BẢO ĐỊNH
26.3.2013