KHI VỢ BẮT ĐẦU LÀM THƠ

danghien

Anh biết có nhiều khi em hoang mang
Nhắn tin tìm trẻ lạc
Có nhiều khi em không nhìn ra
Những bức tranh u ẩn như mưa

Anh làm sao nên nổi
Trở thành con chim quí
Khóc than ở chiếc lồng son
Trong lâu đài em cho

Giấc mơ đêm qua buồn bã
Khi thấy mình ngồi nhìn
Người đàn ông lạ bên em
Lại chính là anh

Bài thơ anh đã viết ra
Vẫn nghẹn lời khi đọc lại
Cuối cùng là những dòng lệ
Lặng lẽ rơi từ mắt em

Anh không biết làm gì
Khi mình không là niềm vui
Đã cùng nhau đi gần hết cuộc đời
Sao vẩn là những căn phòng riêng rất lạnh

Anh có thật mang cho em hạnh phúc
Hay chỉ là những muộn phiền
Chập chờn trong giấc ngủ
Một người đàn ông lạ như thơ

ĐẶNG HIỀN
(Tháng 10-01-2014)

Advertisement

EM VỀ LẠI ĐÀ NẴNG

Em lại về quê anh
Những sáng ồn ào
Những đêm tĩnh lặng
Nụ cười nguyên vẹn và chuỗi buồn đêm

Em về như núi như sông
Như rừng đêm cổ tích
Em về quê anh
Thành phố dòng sông núi đèo và biển sóng

Em về nơi anh đã sống
Đã yêu đã lớn lên đã nghi ngờ và đã chết
Đã bỏ đi mà hồn mãi không rời
Em về đứng giữa giòng sông
Em viết rằng em nhớ anh
Tình em và nỗi đớn đau luôn thật

Em viết rằng em luôn yêu anh
Con nước đã ròng xin tình tha thứ cho nhau
Đôi ta như những chiếc cầu
Bắt qua giòng sông nhớ
Năm tháng trôi hoài câu hỏi tại sao
Sao em lại về nơi đó

Có một lần anh về
Đi qua thành phố cũ
Như truyện truyền kỳ
Thương nhau mà không gặp

ĐẶNG HIỀN

NHƯ MỘT LẦN

Đêm qua anh mơ thấy một người
Mơ suốt đêm
Đến khi thức dậy vẫn còn nhớ

Người đó không phải em
Em yên tâm
Nghe như sao băng

Em có buồn không
Khi chàng Trương Chi gởi tiếng hát về nơi khác
Em cười như sóng đêm

Từ đó em không còn cần thiết
Tin hay không tin viết cho người này người nọ
Thơ là thơ, là chính nó, luôn đẹp rất đẹp

Như sáng tinh mơ
Em và người yêu em nằm nghe biển thở
Ngày bắt đầu bên chiều qua mau
Em hạnh phúc, thật mà…

Như một lần mình thấy nhau
Như một lần mình yêu nhau…

Đặng Hiền
(Aug – 2013)

NÓI VỚI NGƯỜI VẮNG MẶT

Có đĩa thức ăn
Có chỗ ngồi bỏ trống
Không là của anh
Anh làm người vắng mặt

Dù mắt ngời kiêu hãnh
Dù nụ cười bao dung
Chúng ta đã không đồng hành
Đã phí phạm mùa hè như bao mùa khác

Những trách móc không làm tình yêu lớn thêm
Chỉ làm đôi ta bé lại
Dại khờ điên mê
Khi anh sống chuỗi ngày không ký ức

Ngày mai em đi
Đi về cuối nẻo mù sương
Tin nhắn vẫn kèm theo lời dọa
Em luôn dõi theo anh

Có đĩa thức ăn
Có chỗ ngồi bỏ trống
Không là của anh
Trong mùa mưa qua.

Đặng Hiền
(Aug-2013)