Game CANDY CRUSH SAGA

BÙI THANH XUÂN

in-the-last-week-ive-spent-127-playing-candy-crush-saga

Hạnh phúc rối rắm và khó như đường vào tổ ong. Để có một ngăn hạnh phúc đầy mật ngọt phải cần cù đi tìm đôi khi cả một đời người.
Game Candy Crush Saga là một trò chơi ứng dụng trên Facebook. Thiên mò mẫm từng bước đi, len lõi giữa bốn màu sắc xanh đỏ vàng tím để có một lối thoát và đi đến chiến thắng từng ván chơi. Thường thì anh thất bại. Hoạ hoằn năm bảy ván mới có được một chiến thắng. Trò chơi trí tuệ này cứ nghĩ là đơn giản nhưng thật ra rất khó. Phải động não liên tục và căng mắt phòng thủ. Nó như trò đùa tình yêu hay chuyện hạnh phúc vợ chồng. Không khôn khéo nó sẽ tan biến như những viên kẹo bốn màu. Đẹp và quyến rũ đó nhưng gai góc..
Game Candy Crush Saga thật kỳ diệu! Nó giúp Thiên bớt đi những chiều tối lang thang trên phố hay cà kê quán xá cùng đám bạn mỗi chiều nghỉ việc để đốt cháy thời gian trống trãi, vô vị của những tháng ngày chìm ngập trong dằn vặt triền mien với nỗi đau trong lòng. Khái niệm gia đình, hôn nhân chẳng khác gì ván Game Candy Saga.
Hạnh phúc có phải là từ được ghép nghĩa cho suông. Thiện thường bật cười mỗi khi nghe ai đó nói về hạnh phúc. Họ còn trẻ con quá để nhận ra điều này và anh mừng cho họ vẫn còn tâm hồn trẻ con để nhận ra hạnh phúc giống như một game Candy Crush Saga Tiếp tục đọc

KHÚC NHỚ THƯƠNG

Có những chiều ngồi nhớ ..những con đường
Xuyên qua núi xuyên qua đèo xuyên qua phố
Thương rát mặt những ngày mưa tháng nắng
Những chuyến tàu đi quên hết những ga dừng

Có những chiều ngồi nhớ quá những cánh rừng
Nhớ hoang dại những mảng đồi xanh xanh ngát
Nhớ thấp thoáng ở phía bên kia hoa vàng rực rỡ
Khói như rưng rưng trong những ánh hôn hoàng

Có những chiều ngồi thương nhớ mộng đại ngàn
Thương cô quạnh và nhớ quá cuộc đời cô quạnh
Thương phố thị thương những mối tình bạc mạng
Thương những cuộc chia ly không thấy đường về

NGUYỄN TẤN CỨ

LẶNG LẼ BÓNG THU TÀN

 

…và em khóc.
Thì thôi !
Con đường là của hôm qua
và gót son em đã hoàng hôn.

Đâu rồi bóng người tình vẫn dìu nhau đi ?
Cả thế giới bỗng một ngày như thu nhỏ
để nghe trọn tiếng anh thét gào
khi em vẫn nhất quyết bỏ đi.

Chắc gì năm nao ở đầu ghềnh
hay tháng nào nơi cuối bãi
em chẳng buồn
khi vắng hẳn bóng anh.

Trời chết lặng
đâu phải vì sắc thu vàng úa
Nhưng bởi màu môi em
tê tái thiếu hơi người.

Vậy là thôi…
có van mấy cũng bằng thừa
ta đã thét, trời thu không nát vỡ
đợi nàng về chết lặng bóng tà huy …

CHU THỤY NGUYÊN

CHỮ TÌNH

Đinh Tấn Khương
1361218023dasfb

Ngay từ hồi mới lớn, tôi đã thuộc nằm lòng câu nói: “Tu là cội phúc, Tình là dây oan”. Thuộc nằm lòng là bởi vì cứ nghe nhắc đi nhắc lại mãi, ai ai cũng nói như thế, mà lạ thiệt, nói thì như vậy nhưng lại thấy chẳng có ai muốn thoát khỏi cái “dây oan” đó cả!? Lúc ấy chúng tôi thường hay đùa rằng “Tu là cội phúc, Tình là cõi tiên”, tuổi trẻ không hình dung được cội phúc là gì, nhưng nghĩ về cõi tiên: người đẹp như tiên, đẹp như cảnh tiên, sướng như tiên v.v.. nghe mà phát ham, có phải vì thế mà ai cũng muốn chạy theo Tình để được thấy cảnh tiên?

Tôi cứ thắc mắc mãi, chữ TÌNH nó ngắn ngủn như vậy mà làm sao có thể cột được hai con người(to lớn) lại với nhau, cột cả thể xác lẫn tâm hồn, mà còn cột chặt đến độ khó rời nhau như thế!?

Ấy vậy, mà tôi cũng còn nghe nói đến lưới tình, mạng tình nhền nhện, có sức mạnh kinh hồn hơn nữa. Nghe người ta truyền miệng rằng, nếu ai mà dính vô đó thì coi như toi mạng, chẳng khác gì mấy con cá bị mắc lưới, như mấy con ruồi bị dính mạng nhện, khiếp như thế mà có thấy ai sợ gì đâu!?

Quả là chữ TÌNH có sức thu hút mãnh liệt & ghê gớm thiệt, nhưng cũng may, hồi còn trai trẻ, tính tôi thì nhát cho nên chẳng dám vướng sâu, chỉ mé mé thôi, thế mà cũng khiến cho tôi cứ bị ám ảnh về cái chữ nầy, mãi cho tới bây giờ!

Cứ nghe nhắc đi nhắc lại mãi cái oan nghiệt của chữ TÌNH, bây giờ tới tuổi chớm già, tóc thì đang đổi màu từ đen sang trắng, răng thì nhiều cái đã lung lay (muốn) trốc gốc, vài cái thì đã bị nhổ bỏ từ lâu, mắt thì lèm nhèm nhìn không còn rõ, sức thì mỗi ngày một kém… bởi thế cho nên tôi đã quyết định là phải “buông” cái chữ Tình oan nghiệt đó cho rồi, những mong lòng mình được nhẹ bớt phần nào nỗi khổ (không thể tránh khỏi) trong những ngày cuối đời.

Lạ quá, loay hoay mãi mà sao tôi cũng chỉ có buông được vỏn vẹn mỗi một cái dấu huyền đấy thôi, lòng thì đã quyết mà sao khó buông quá, ráng mãi mà không xong. Thú thật, tôi sợ cái chữ TINH nầy còn hơn là cái chữ TÌNH kia nữa!

Đầu óc rối rắm, tâm bất ổn, bèn đến gặp Thầy mong nhờ chỉ giúp.

– Thưa Thầy, con muốn buông TÌNH, nhưng cố gắng lắm mà chỉ mới bỏ được mỗi một cái dấu huyền, bây giờ thì con lại vướng với chữ TINH, không buông được nữa, kính xin Thầy chỉ giáo cho con!

– Tại sao con lại muốn buông TÌNH?

– Tại vì TÌNH là dây oan, thưa Thầy!

– Con có thể làm khô được biển cả?
– Thưa không, tại sao Thầy hỏi thế?
– Đúng vậy, không ai có thể làm khô được biển cả con ạ. Những gì đang chứa đựng trong tàng thức của con , thì cũng vậy, con không thể xóa mất nó được. Con chỉ biết làm thế nào để tâm con không bị dậy sóng (như biển cả) mà mọi thứ vẫn còn nguyên trong đó.
– Xin Thầy chỉ rõ cho con!
– Không, con về đi và tự tìm lấy câu trả lời. Thầy nhắc là, chỉ cần một thay đổi nhỏ mà thôi, chẳng cần phải buông một chữ nào hết.

Chào Thầy ra về, nhập thiền một ngày mà tâm vẫn còn loạn bởi hai cái chữ TÌNH & TINH cứ mãi nhảy múa trong đầu. Miên man đi tìm đáp án mà lòng cứ phân vân “nặng TÌNH thì khổ mà gặp TINH thì khiếp”, nhủ lòng rằng, thà khổ sở vì nặng tình còn hơn là nỗi khiếp sợ khi gặp tinh? mãi theo đuổi ý tưởng đó, bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, vội chạy tới trình Thầy

– Thưa Thầy, con đã tìm ra đáp án rồi, rất cám ơn Thầy.

– Gì nào?

– Buông dấu huyền và thêm vào đó cái dấu nặng thì được TỊNH, thưa Thầy!

– Khá lắm, cái ranh giới giữa TÌNH và TỊNH rất mong manh nhưng lại rất khó xóa bỏ con ạ!

– Chữ Việt huyền diệu quá, chỉ thay một cái dấu nhỏ mà có thể đổi được ý tưởng lớn, phải không thưa Thầy?

– Đúng vậy, con nhớ dâng lời cảm tạ đến với ngài Alexandre de Rhodes, chớ dùng cái tâm phân biệt và ngã mạn của mình mà bội ơn, con nhé!

– Dạ, cám ơn lời Thầy đã nhắc!

– Nào, hãy vào đây uống trà cùng Thầy.

Chợt thấy tâm mình an lạc lạ thường, hơn bao giờ hết!

ĐINH TẤN KHUƠNG

NGHÌN TRÙNG – CHIẾU QUA

Nghìn trùng
mây gọi gió một phương về bát ngát
chim gọi non, em gọi một lần tôi
và biển rộng gọi con tàu xa tắp
xa tắp tôi nghìn dặm tiếng ai cười.

chiều qua nhà người xưa
xanh xao từng chút chiều tôi lạc
ngõ vắng đi qua mộng dáng người
tường rêu bóng trúc xao cành lặng
sân già hiu quạnh lá me rơi.

PHÙ DU

CÓ MỘT XÓM CHÀI TRONG TÔI NGÀY ĐÓ

Có một bãi bờ còn giữ ấu thơ tôi
Nơi khúc sông xa dần thương nhớ
Những đêm trăng vẳng điệu hò bá trạo
Từ bên xóm chài giờ còn trong giấc mơ

Đám trẻ con đen nhẻm tuổi lên mười
Đất nhuộm phù sa lem bàn chân đỏ
Theo dấu chân còng tóc em chiều ướt gió
Đâu biết mùi hương lan toả giữa mơ hồ

Em xa quê xa luôn mùa trâm ổi
Có nụ hoa chưa kịp nở đêm rằm
Vòm trăng đợi cứ nhạt dần nơi mắt
Cho nước đôi bờ ngày tháng chảy xa xăm

Rưng rưng gió nồm nam thổi qua lòng mẹ
Nhớ đứa con xa bỏ phên liếp quê nghèo
Nắng sớm cầu ao mưa dầm bậu cửa
Chỗ ngồi nào mắt mẹ cũng buồn theo

Xóm lưới chiều nay níu chân tôi ở lại
Hạt cát nào cộm dưới gót thời gian
Lời mây gió chưa nói với người quê nữa
Ngỡ từ lâu bay theo lớp bụi vàng

Nửa đời em đi mùa hoa xưa vẫn nở
Sông vẫn một dòng gạn đục khơi trong
Biển cũng một đời nhỏ to cùng tiếng sóng
Và tôi vẫn chờ dù chỉ với hư không !

MAI VIỆT

Thư gửi người bạn thơ

Nguyễn Bá Trạc

file1531335566627

San Jose, 15 tháng 5, 1987

Anh Nguyên,

Có biết từ khi nào một người trở thành thi sĩ? Câu trả lời lãng mạn và dễ dãi: Từ khi người ấy đưa mắt lên nhìn trời sao, tay gãi cằm và trong trái tim phát ra một điệu nhạc dịu dàng. Hoặc giận dữ. Hoặc nhỏ nước mắt buồn bã, đau thương. Cô quạnh, bùi ngùi. Bất cứ lúc nào nào điệu nhạc ấy, những cảm xúc ấy làm rung động bên trong, vùng vẫy truyền ra bên ngoài, trong khoảnh khắc, anh ta trở thành thi sĩ.

Còn một câu trả lời khác – khó khăn hơn, nghiêm khắc hơn – cho một thi sĩ trọn vẹn, đích thực hơn. Ðó là: Từ khi người ấy dám kết hôn với thơ. Chỉ với thơ thôi, không với ai khác. Dẫu cho thế giới chung quanh tràn ngập những người đàn bà đẹp (có cái cẳng dài, đôi mắt chớp chớp đầy mộng mơ), hắn cũng chỉ yêu thơ hơn hết thẩy. Mà thôi.

Thế thơ gì? Cũng là một người đàn bà đẹp chăng? Ðúng vậy. Cũng có thể là một người đàn ông đẹp. Cái đẹp ấy, dĩ nhiên nó chủ quan. Có nhiều người đắm đuối yêu một người như tôi hay như anh. Ðiều ấy đã chết ai?

Hình thức của thơ có thể xếp theo hình quả trám, hình vuông, bực thang hay vòng tròn. Có thể ầm ầm như nhạc Rock hay cò ke như cái đàn gáo. Có thể hững hờ suối chảy mây bay. Quan trọng là cái gì trong trái tim mà điệu nhạc đã phát ra kìa Tiếp tục đọc

HUẾ MƯA

Huế mưa không thấy mặt trời
Sầu nghiêng tay nón che đời hoàng hoa
Lạnh từ trong ruột lạnh ra
Em co ro mộng, đêm qua nhớ người…
Mưa từ cổ độ mưa ơi
Nghìn khuya còn ướt tóc người sông Hương!
Huế mưa, rót cạn hồ trường
Cũng không đủ ấm một phương anh nì!
Hồn rưng rưng bóng mây chì
Nam ai rớt giọng, lỡ đi lỡ về!
Mưa còn mưa mãi lê thê
Mưa trùng vây, đã não nề chưa em?
Mưa chi rồi cũng không quên
Giọng ai thủ thỉ qua miền yêu xưa…

TRẦN DZẠ LỮ

CHIỀU TRÊN SÔNG PHAN THIẾT

Có một chiều trên sông
dòng Cà Ty chảy xiết
em đã đi biền biệt
bao giờ, tôi chẳng biết!

Nhặt từng bông vông đỏ
tôi thả xuống dòng sông
một đời sông trôi mãi
một đời tôi long đong
.
Gió từ sông hắt lạnh
thành phố lên đèn vàng
một mình tôi tha thẩn
Phan Thiết buồn mênh mang.

Em đã đi biền biệt
để lại dòng sông buồn
em đã đi biền biệt
cho Phan Thiết dỗi hờn.

Chiều trên sông một mình
trôi về đâu Cà Ty?
còn trong tôi nỗi nhớ
buồn như mùa thu đi!

HUỲNH HỮU VÕ

thợ dìu

Du Ngã

1236685_569968943051264_690361412_n

Thấy Tô Hoài có tác phẩm Giấc mộng ông thợ dìu, miềng tự nhủ, có khi nào ông lớn này viết sai chính tả, chứ đúng ra phải là Ông thợ rìu (?). Đọc vào, mới biết, chả có búa cũng chẳng phải rìu, bác nhà văn lão thành tinh quái này viết về nghề dạy nhảy đầm, nghề dìu người ta, mà bây giờ ngôn ngữ quý bà hay đi dancing gọi là: vũ sư, kép nhảy!

Trong khi nhảy đầm với thiên hạ là món văn hóa cùng mình, khi du nhập vào xứ miềng, chịu không ít điều tiếng thị phi!

Xứ Bắc miềng từ khi tiến lên dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, tuyệt nhiên không còn món nhảy đầm. Nam thanh nữ tú có nhảy thì cũng các điệu dân vũ như: nhảy sạp từ xứ Mường, múa lăm vông từ xứ Lào; sau này có hiện đại một chút thì gọi trại ra là quốc tế vũ!

Xứ Nam tuy thuộc phe tư bổn, tràn ngập “văn hóa đồi trụy đế quốc và tàn dư văn hóa thực dân”, món nhảy đầm cũng bị bà đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân ra luật cấm thẳng thừng, đến khi nhà Ngô đổ, mới được thoải mái… nhảy! Sau đó, các đô thị miền Nam lại đầy quán bar, hộp đêm và vũ trường

Các đào tại vũ trường ngày xưa gọi là cave, từ này mãi về sau, khi qua thời đổi mới lại bị gán cho cái nghĩa gái điếm. Oan ơi là oan!

Sau 1975 ít lâu, tóc dài, áo eo, quần loe đều liệt vào hàng cấm. Các chú Cờ đỏ, Xung kích lăm lăm dao kéo sẵn sàng xởn những cái đầu trùm gáy, xẻo những cái áo quá chật, xẻ những ống quần quá loe!

Còn chàng nào cả gan say sưa món nhảy đầm của đế quốc, sẽ bị bộ đội, công an gô cổ, dong đi diễu ngoài phố như những tội phạm (na ná thời Đại cách mệnh văn hóa vô sản bên Tàu), cổ đeo tấm bảng ghi rõ họ tên, và tội trạng: MÊ NHẢY ĐẦM!

Sau này, thời kinh tế thị trường, Lê Hoàng làm mấy bộ phim Gái Nhảy chiếu đắt như tôm tươi! Té ra dù cấm đoán, dù lên án, dù dè bĩu… những món này vẫn là thứ hàng quyến rũ! Giờ lại thấy hang cùng ngõ hẻm nào của xứ miềng cũng nhan nhản quán bar, hộp đêm và vũ trường (chưa tính thêm các quán karaoke hát mỏi cả tay)!

Chắc anh thanh niên bị bêu trong tấm ảnh vừa đi vừa nhủ thầm: Hmmmm, sự bất phùng thời!

Miềng cũng cảm khái: Hihi, cái gì nhanh quá hoặc rút ra không kịp lúc, thế nào cũng hỏng, nhất là trong mấy vụ ăn chơi!

DU NGÃ