Có những chiều ngồi nhớ ..những con đường
Xuyên qua núi xuyên qua đèo xuyên qua phố
Thương rát mặt những ngày mưa tháng nắng
Những chuyến tàu đi quên hết những ga dừng
Có những chiều ngồi nhớ quá những cánh rừng
Nhớ hoang dại những mảng đồi xanh xanh ngát
Nhớ thấp thoáng ở phía bên kia hoa vàng rực rỡ
Khói như rưng rưng trong những ánh hôn hoàng
Có những chiều ngồi thương nhớ mộng đại ngàn
Thương cô quạnh và nhớ quá cuộc đời cô quạnh
Thương phố thị thương những mối tình bạc mạng
Thương những cuộc chia ly không thấy đường về
NGUYỄN TẤN CỨ
Khúc nhớ khúc thương khúc vương khúc tội!-Nhớ đường phố tàu ga mưa nắng nôi!-Nhớ hoàng hôn nhớ hoa vàng rừng núi nhớ khói!/Nhớ rồi thương chiều cô quạnh thương đời tôi!-Thương mộng đời thương phố thị của tôi!-Thương cả cuộc chia ly tôi với người….Buồn ơi!Một khúc tâm tình chơi vơi…
ThíchThích
Nỗi nhớ màu xanh lá! Đâu đó vẫn còn dư hương chất độc da cam đó, anh Cứ!
ThíchThích
Da cam rực rỡ mặt trời
Vẫn vàng ứa mộng ngọt ngào Vi ơi…
ThíchThích
Anh Cứ lãng mạn quá chừng! Thiên hạ mới nghe tới đã…vàng mắt ra rồi…He he…
ThíchThích
Chỉ mới một khúc thôi mà đọc thấy mệt nghỉ đó bạn NTC !
ThíchThích
Thơ dỡ thì chỉ một khúc thôi
Thơ hay thì chắc bạn tôi ngủ rồi …
ThíchThích
…thương chi mối tình bạc mạng
rồi than : không có đường về …
hả bạn nhậu của tui ???
ThíchThích
Ha ha ha đường về thì quá xa xăm / Tình không mạng bạc may bay trắng nhòa …
ThíchThích
thương những cuộc chia ly không thấy đường về …
tội nghiệp chú Nguyễn Tấn Cứ ghê !
ThíchThích