HAI BÊN BỜ ĐƯỜNG XANH CỎ

tranvanle

Trong một tháng Giêng thôi
Ba lần hoa đào nở
Trời thơm mùi nhung nhớ
Đất thơm mùi chân sen…

Nói gì cũng nhớ em
Tội và tình là đó!
Tháng Giêng hoa đào nở
Nhớ đào Đà Lạt xưa…

Đường Hai Bà Trưng chừ
Chắc hoa quỳ cũng nở
Hai bờ đường xanh cỏ
Em xanh lòng ở mô?

Tháng Giêng hoa đào hoa…
Chân sen em bước nhỏ
Bao nhiêu đóa sen nở
Một thời Ngô Phù Sai?

Em ơi hoa đào bay
Có bay ra tận Huế
Nơi em xưa mở hé
Cánh cửa nhìn anh qua…

Con đường nào cũng xa
Từ khi mình xa nước
Nước mắt chảy dài thượt
Cũng tới dòng chia ly…

Ai ai cũng muốn về
Mà ai không quỵ xuống
Chắc chi hoa nở muộn
Kiếp sau mình còn mình?

TRẦN VẤN LỆ

THỦY MẠC SÔNG TRANH

nguyentansi

Nhà tranh ở dọc sông Tranh
Thủy mạc đất – đá và xanh của rừng

Tango khúc thác Năm tầng
Suối lưng chừng núi lưng chừng mây bay.
Cho anh cầm với đôi tay
Mắt môi của suối vết chai của rừng

Hoa gùi nở chậm trên lưng
Và con ong mật chưa từng yêu ai.

Trà Mi rất vội chiều phai
Sẽ còn ở lại mốt mai chưa về
Đêm xin đốt lửa uống thề
Vít cong trời thuở chưa hề được say.

Cầm tay cầm nữa đôi tay
Cồng chiêng thức trọn đêm này với ta
Ngọc linh nhớ núi Hòn Bà
Đêm trầm gọi quế đêm ta gọi người.

Gởi ai nguyên vẹn nụ cười
Bức tranh em giữa suối – trời – sông Tranh…

NGUYỄN TẤN SĨ
(Tam Kỳ, Quảng Nam )

THIÊN SỨ

Nguyễn Trí

nguyentri
Từ chân đến đầu, chính xác một mét lẽ tám phân. Không tràn bề dọc nên Thượng Đế- không ai vô nữa –  cho Tỉnh cái chiều ngang cực phong phú. Để bù cho gương mặt loại dị hình – Thượng Đế- dứt khoát là ngài, cho Tỉnh một tâm hồn cực lãng mạn.
Hãy khoan nói đến yêu đương… Tướng tá vậy lại không một ai trên đời để gọi là thân thuộc. Tỉnh ở đâu mà ra vậy? Điều nầy Thánh mới biết. Mà quan tâm làm gì đến thiên hạ? Ở thị trấn nầy chừng năm cái trạm xăng, mỗi trạm trên dưới chục người bán vé số, cũng chừng đó đứa lớn đen thùi cõng đứa nhỏ cầm cái ca cũng đen thủi. Trong chợ thị trấn người chống nạng, kẻ lê lết thân tàn – giã tàn – qua những bẩn thỉu để xin lòng thương bá tánh….Chả ai quan tâm đến một dị tướng, lặng yên ngồi ở một gốc cây dầu trong khu công viên cây xanh của thị trấn.
Ngồi vậy rồi lấy cái gì mà đút vô miệng hả trời? Ăn hả? Ngủ hả? Đó không phải là chuyện đáng phải bàn. Công viên là nhà, tối ngủ ghế đá. Lỡ mưa? Tỉnh đã thủ sẵn mấy miếng xốp dưới ghế, trùm cái bạt nilon là kín bưng. Trưa vắng vẽ, kê đầu lên miếng xốp, thân mình trên bãi cỏ thiu thiu giấc, nhàn như một ông hoàng trong truyện thần tiên. Ăn? Tỉnh xơi cơm tiệm, có tiền ăn đâu chẳng được, cần gì nồi niêu soong chảo..
Bảnh há? Tiền đâu vậy? Tiền đâu với thằng lùn mã tử, suốt ngày ngồi ở gốc cây? Nhìn đi, nhìn kỉ vào, thấy chưa… Một anh tới, nói nói, cười cười, chỉ chỉ, trỏ trỏ. Tỉnh lùn đi một lát rồi về. Tiếp tục ngồi. Vậy thôi. Hết. Mẹ ơi làm cái quái gì vậy?
Biết gì không? Đó là mấy tay đi mua hoa. Hoa gì? Vậy mà cũng hỏi, hoa độc chứ hoa gì. Má ơi, sao không đến cà phê ôm, bia ôm mà… Thiệt là, không hiểu biết gì hết, đi cà phê ôm phải vô quán, bọn chủ nó xắt một li chưa ôm vài chục ngàn, còn dẫn gái đi ôm hoặc tới bến, lương công nhân chịu sao thấu, hiểu không Tiếp tục đọc

SÀI GÒN – EM MẮT HOA KHÔI

Tình khổ hạnh
mấy mươi năm
Ai đem con sáo
qua sông trở về
Xa em
từ thuở kinh kỳ
Mắt hoa khôi
khóc ngày đi muôn trùng
Nhánh đời
bỗng hóa hư không
Em
Mỹ quốc
nhớ
Sài Gòn như điên
Trưa thương xá Tax
thân quen
Đêm Queen-Bee
sáng Eden đợi chờ
Abraham Lincoln
chỗ ngồi
Hàng cây che bóng
hai người hôn nhau
Crytal Palace xôn xao
Anh vai áo trận
bạc mầu gian nan
Brodard
thơm áo lụa vàng
Mấy mươi năm
nắng Sài Gòn không phai
Em trường Luật
tóc thả dài
La Pagode
cứ thương hoài chiều mưa
Chiều mưa
mát lạnh nụ cười
Môi trâm anh đó
bây giờ rất xưa
Ờ thì !
Xưa thật là xưa
Tình khổ hạnh
anh
buồn chưa hết buồn

LINH PHƯƠNG

NỖI NHỚ NÀY ANH GỞI RIÊNG EM

Rồi anh thảy trái tim anh vào nhớ
Để âm thầm ngong ngóng chỉ riêng em
Dù mai kia mốt nọ nắng bên thềm
Sẽ tàn úa và anh sầu thiêm thiếp…

Và dĩ nhiên,xuống đời,anh cũng biết
Người ta đua nhau đãi-cát-tìm-vàng
Chỉ mình anh-đi tìm con mắt biếc
Để kẻ thêm sắc sảo dấu chân mày!

Ngỡ cả rừng chỉ có một thân cây
Là trầm quế thơm lừng không chịu nổi
Anh thảy hết cơn mơ vào bối rối
Nung nấu tình, để châu ngọc cho em!

Anh xâm vào mình chỉ một tuổi tên
Để mặc định một tình yêu vĩnh cữu
Em có hay chỉ một lần cứu rỗi
Là hồn anh bay đến tận thiên đường.

Anh thảy rồi, đâu so tính thiệt hơn
Với “Kiều thơm” là không cần hối lỗi
Dẫu kiếp sau có tình cờ gặp lại
Vẫn yêu người như thuở mới soi gương…

TRẦN DZẠ LỮ

ĐÁY ĐĨA MÙA ĐI…*


Nguyễn Thị Khánh Minh

1134607336_2a9b136d0a

365 ngày giáp lại, nơi điểm khép cũng là bắt đầu, một vòng. Vòng tròn bâng khuâng những nhịp hải hà của đáy đĩa mùa đi… Không hiểu sao tôi lại nhớ câu thơ ấy của Nguyễn Xuân Sanh, có lẽ tại cái chao đi chóng vánh một chu kỳ xuân hạ thu đông, những mảnh phút giây tao tát trên đĩa thời gian, và đọng lại dưới đáy kia những hoài niệm buồn vui…, lại liên tưởng đến giọt nước giếng cổ Thăng Long Thành được lóng lánh lên trong nắng mai, động vọng nhịp ngàn năm đến ngỡ ngàng hiện tại, cho người cảm được nỗi thao thức lịch sử trong nhịp nước vô biên ấy**.
Thế thì chẳng có gì là trôi qua cả. 
Tất cả vẫn được ủ lại trong tâm tưởng, chỉ một cảm xúc đánh động là hải hà thời gian sóng sánh, cho ta lại ngây ngất một mùi hương, một cơn gió, một ánh nhìn, một giấc mơ, một nỗi buồn… dù xa xôi từ hồi ngây ngô tóc bum- bê, đến những mùa trăng thơm gió Nha Trang, đến những đêm mưa Sài Gòn ngắn dài sợi tơ nhớ thương bay đi ngàn dặm, cho đến cả hôm nay khi đã phất phơ nắng chiều trong ánh mắt. 
Cho ta lại phấp phỏng cùng âm thanh của đất trời, thở muối mặn gừng cay với bốn mùa thay đổi Tiếp tục đọc

CHỜ

Chờ gì nữa tình đã tàn trên sông rộng
Dựng như mưa buồm lộng mây ngàn
Xa vắng quá những tháng ngày u uất
Buồn như điên mờ mịt ám con đường

Chờ gì nữa tình đã vàng trong tim rực
Bông hồng xanh thắm ngực môi người
Tình như gió hôn nhau rồi tan như gió
Tình như gai cào rách mộng …đêm dài

Chờ gì nữa tình đang vui vì quá hạnh
Phúc như lai đang tận nụ trên nhành
Tình hái quả từ những cơn đau trái lạ
Tình như cây đang tỏa bóng che người .

NGUYỄN TẤN CỨ

ANH NGUYỆN LÀM LÁ MỤC ĐỂ EM VƯƠN

Học từ anh để xuyên thủng bầu trời
Rẽ mây tìm về vầng Trăng khuyết

Học từ em qua giọt nước mắt
Mình đã gieo thấm đẫm nỗi đau đời .

Học nỗi buồn
Ta lơ đãng đánh rơi
Cứ ngỡ tạo niềm vui
Nào ngờ rụi thiêu mạch nguồn cháy khát .

Bông hoa lay nghiêng rồi gãy gục
Ngọn gió lả lơi
Thổi buốt những lời tình ?

Học viên đá bên đường cứ thế cô đơn
Ngậm ngùi Ngựa xe
Đi qua cả ngàn ngày mà chưa hề được biết .

Giữa đại ngàn xanh
Có vài cành cây chết
Chiếc lá em – anh
Sao cứ thở màu buồn ?

Anh nguyện làm lá mục để em vươn
Làm hòn đá bên đường
Nhìn dòng ngựa xe mà hạnh phúc .

Bầu trời biếc như chưa bao giờ được biếc
Chiếc lá xanh, xanh mãi đến vô cùng …

LÊ VĂN HIẾU

NGƯỜI VỀ ĐÂU, SAO TÔI VẪN CÒN ĐÂY?

Đinh Tấn Khương

UnfortunateCircumstanceRD

Nói thật lòng thì lúc đó, từ khi rời bỏ cái công việc dọn dẹp vệ sinh cho một công ty bảo hiểm đã khiến cho tôi cảm thấy tiên tiếc làm sao ấy, cái cảm giác tiên tiếc đó thật khó mà giải thích cho được!
Công việc làm nầy, mới nghe qua thì ai cũng coi như là một công việc hạ tiện. Nhưng nói có Trời làm chứng, lúc ấy thì tôi lại thích cái công việc hạ tiện như vậy đấy, thích gấp bội lần so với công việc trước đó, công việc mà phải chạy theo cái máy trong một hãng đóng gói bao bì sách báo quảng cáo. Thực tình mà nói, công việc ở hãng đóng gói bao bì nọ thì không có gì để gọi là khó, chỉ cần nhanh tay và dai sức, hai điều kiện nầy thì tôi hội đủ cả hai. Nhưng điều làm cho tôi khó chịu là lúc nào cũng phải nhìn thấy cái bản mặt của thằng Tàu (Lục Địa) giữ nhiệm vụ coi máy, cứ dòm dòm ngó ngó và sẵn sàng đổ lỗi nếu cái máy bị hỏng (dù là lỗi của máy). Thêm nữa, ca làm thì bắt đầu từ 3 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm, xong việc mà về tới nhà thì đã giữa khuya. Lúc đó thường thì vợ con đã ngủ say, chỉ có phần cơm thì còn đang nằm chờ (trên bàn ăn) bên trong căn bếp lạnh. Cũng có khi, nhìn thấy được mặt vợ còn đang (thao) thức (mà không phải đang trằn trọc chờ đợi chồng về) vào những lúc đồ may gia công cần phải giao gấp nhưng chưa kịp hoàn tất, hay là những hôm có lô hàng nào đó đã nhỡ may không khéo bị trả lại để bắt sửa Tiếp tục đọc

TRĂNG

Trăng ở bên này sông
Đêm đêm còn một nửa
Nửa kia vàng thương nhớ
Ai gửi nước xuôi dòng

Trăng ở bên kia sông
Đêm đêm mòn nước chảy
Ai có về bên ấy
Cho gửi nỗi chờ mong

Trăng hai bên bờ sông
Đêm đầy rồi lại khuyết
Nỗi niềm nào ai biết
Chỉ thấy trăng mãi còn…

NGUYỄN NHƯ MÂY