Học từ anh để xuyên thủng bầu trời
Rẽ mây tìm về vầng Trăng khuyết
Học từ em qua giọt nước mắt
Mình đã gieo thấm đẫm nỗi đau đời .
Học nỗi buồn
Ta lơ đãng đánh rơi
Cứ ngỡ tạo niềm vui
Nào ngờ rụi thiêu mạch nguồn cháy khát .
Bông hoa lay nghiêng rồi gãy gục
Ngọn gió lả lơi
Thổi buốt những lời tình ?
Học viên đá bên đường cứ thế cô đơn
Ngậm ngùi Ngựa xe
Đi qua cả ngàn ngày mà chưa hề được biết .
Giữa đại ngàn xanh
Có vài cành cây chết
Chiếc lá em – anh
Sao cứ thở màu buồn ?
Anh nguyện làm lá mục để em vươn
Làm hòn đá bên đường
Nhìn dòng ngựa xe mà hạnh phúc .
Bầu trời biếc như chưa bao giờ được biếc
Chiếc lá xanh, xanh mãi đến vô cùng …
LÊ VĂN HIẾU
”Anh nguyện làm lá mục để em vươn”Thôi..cũng để em làm mảnh đất dễ thương!Ôm lá mục đất siết chặt không buông..Cho hòa nhau trộn lẫn vào trong…Để hồn đất và lá hóa cành thông?Một mai đứng thẳng ngó mưa giông..Thấy bóng đôi ta thản nhiên lòng?
Yêu chi mà tội nghiệp dữ dzậy hè!!!!!!! LVH ơi.
“Anh nguyện làm lá mục để em vươn…”
Tội nghiệp tác giả quá đi!