ĐỔ THỪA BUỒN

nghe mưa
chợt thương con bướm vàng ngoài nội
đâu phải xa lòng mà đi không tới
trăng sắp vào tháng chín tháng mười

không có hẹn hò cơn mưa cũng rơi
không có gì bên trong giọt nước
ngoài hình bóng một biền cỏ xanh
không có gì bên trong câu thơ
ngoài một em buồn

em ngồi chờ cho mưa tạnh
ta ngồi đổ thừa giọt mực
lênh loang câu chuyện chiều tà

ngày em đánh rơi chiếc hài cỏ
chân trời góc bể
câu thơ đi tìm dấu bàn chân

ngồi nắm hai bàn tay
tình không ni tấc
nụ cười không hình vóc
biết ướm vào đâu mà tìm ra nhau

nửa đêm
không còn cơn mưa nào
không còn giấc mơ nào
đổ thừa muỗi kêu mà thức dậy

đổ thừa buồn
mà níu lấy nhau
lập thu
này lập thu sầu

trần thiên thị

TIẾNG HÁT ĐƠN DƯƠNG

Tiếng hát nồng nàn như môi em thơm
Níu tiếng hát em anh về Đơn Dương
Vườn hồng hồng quả hồng đôi má
Vườn rau xanh màu xanh bâng khuâng.

Trăng và sương mềm tiếng hát em
Em ngọt ngào mềm trái tim anh
Bao năm lang bạt hồn giông bão
Cho anh bình yên, đêm Đơn Dương.

Tiếng hát ngoan hiền cho anh bình yên
Ru giấc nồng say quên hết ưu phiền
Anh sẽ dựng căn nhà bên dòng suối nhỏ
Vỡ đất cùng em gieo mầm yêu thương.

Không là nơi sinh anh chọn quê người
Làm bến đỗ một tâm hồn luân lạc
Hạnh phúc muộn màng đến lúc tàn hơi
Có trăng, sương và tiếng hát em bàng bạc.

HỒ VIỆT KHUÊ
(Chùm thơ gởi Ngh.)

NGUỒN GỐC NGÀY LỄ HALLOWEEN

happyhalloweenlillian-witch-wp-1024x768

I. Lời dẫn nhập:
Trên trang mạng, đã có rất nhiều bài viết khá dài về Ngày Lễ HALLOWEEN. Do đó, trong bài này, tôi không kể về cách dùng trái cây, lồng đèn bằng bí đỏ…, mà xin mạo muội viết ngắn gọn về nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Lễ vừa nêu. Đồng thời, tôi cũng xin cắt nghĩa tại sao người Pháp lại dùng chữ ”Toussaint” với mạo từ ”La” là giống cái và cách phát âm của hai chữ Anh và Pháp.
II. Nguồn gốc của Ngày Lễ HALLOWEEN
Đó là Ngày Lễ của người Celtes (La Fête Celtique) có cách đây chừng 2500 năm (1). Cứ vào cuối thu, các thầy tế (druides) cử hành nghi thức mừng mùa ”thu” hoạch đã xong và việc đưa gia súc về chuồng trước mùa đông bằng Đại Lễ SAMHAIN, tức là Lễ Thánh của dân Gaëls (gốc Ái-nhĩ-lan và Tô-cách-lan (Irlande et Écosse). Tín ngưỡng của dân này cho rằng người quá cố trở về dương thế vào Ngày Ấy, đến từng nhà để sưởi ấm bên cạnh người đang sống trước khi vào trời đông Tiếp tục đọc

SẼ LÀ GÌ TRONG MỘT KIẾP XA XÔI

hoaikhanh

ta là gió của nghìn năm xưa cũ
tiếc huy hoàng một thuở trở về đây
ta là nhạc của luân hồi chín kiếp
hồn trầm luân thấm máu những bàn tay

thanh âm nào một chiều xưa run rẩy
môi hôn nào rợn ngợp giữa trời mây
và em ơi vì sao ta sẽ chết
giữa vô tình ngày tháng rụng trên thây

niềm thương đó bao nhiêu lần đã mỏi
con đường kia mấy bận đã đi rồi
và ta nữa, em ơi lòng phẫn nộ
giữa lưu đày năm tháng lạnh lùng trôi

còn gì chăng ở trong đôi mắt ấy
còn gì chăng ở trong trái tim này
nhưng vùng vẫy chỉ đau niềm tuyệt vọng
suốt một đời ta không thể là mây

tầm hạnh phúc đớn đau từng giấc ngủ
đôi nụ cười vô lý xác xơ lòng
nhưng buồn ư, thì kìa nhân thế đấy
đã lâu rồi ngụp lặn giữa gai chông

ta từng mơ một con đường dẫn độ
kết tình thương giữa tất cả người người
và hạnh phúc tuôn tràn như thác nước
trên cuộc đời không ai thét : Cho tôi !

và như thế tấm lòng ta em hiểu
dòng tháng năm mãi mãi cứ lạnh lùng
nhìn với ngắm mây trời đi bốn phía
mang cuộc đời đi mãi lối gian truân

ta sẽ chết và rồi em cũng sẽ…
đành bỏ đi những luyến nhớ một thời
sẽ buồn giận cùng tấm lòng ước vọng
sẽ là gì trong một kiếp xa xôi?

HOÀI KHANH

CÕI VÀNG

Cõi này bóng náu nương tôi
Thu em mắt lạ gọt môi đong sầu
Niềm xưa con nước trên cao
Thác reo xuống bận lao đao tuổi người
Nhìn em bóng nhớ khôn nguôi
Con chim tháng bảy ca bài lưu vong
Cỏ hoa nức nở trong hồn
Tôi ngu ngơ nhớ cánh chuồn đã bay
Qua đây núi thẳm sương vây
Ngựa tôi bất lực theo ngày tàn phai
Dỗ em cõi nọ thiên tài
Thương đau tôi vẫn một đời cõi kia.

TRẦN DZẠ LỮ

VÌ SAO ĐƠN CÔI

Thanh Bình Nguyên

11696628-lg

Nhân bắt đầu cảm thấy đuối sức, vì phải khuân vác mớ hành lý hỗn dộn từ căn nhà trọ ra xe ba gác đang đậu ngoài đầu hẻm. Nó lặng lẽ dọn phòng và gần như cố tránh những cái nhìn soi mói của những bà hàng xóm nhiều chuyện.
Nhân không hiểu tại sao hôm nay nó lại vụng về và tay chân thật là thừa thãi, khác rất nhiều so với ngày nó mới dọn đến nơi đây. Khi đó Nhân vừa dọn đồ vừa huýt sáo và thầm nghĩ rằng sẽ không bao giờ chuyển nhà trọ nữa. Nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi, nó bây giờ không còn là thằng sinh viên quê mùa, phải đạp xe lóc cóc hay sống chui rúc trong căn nhà trọ tồi tàn giột nát kia nữa …
Móc ba tờ một trăm ngàn từ chiếc bóp bóng loáng hiệu Polo ra, Nhân cười thật tươi nhìn bà Sáu chủ nhà Tiếp tục đọc

ĐỪNG

Chiều bâng khuâng gọi
Giọt nắng về trời
Vầng trăng huyền thoại
Thầm thì đêm ơi

Giấc mơ hoang dại
Nỗi buồn đánh rơi
Xin em đừng vội
Gởi tình vào tôi

(Tình yêu vô tội
Như cánh gió hiền
Xin em đừng gợi
Một điều đã quên)

Xin em đừng nói
Nếu hồn chao nghiêng
Xin em đừng đợi
Chân ai qua thềm…

TẠ CHÍ THÂN

CA DAO CỎ

Cỏ hồng tựa gót hoang vu

Nghe sương rớt hạt phù du

chạnh buồn

Mắt nhung

đọng ướt mi đàn

Ru em vào mộng cho vàng

lãng du…

Nửa khuya

động gió vi vu

Cỏ rơi về chốn hiên thu

nẩy mầm

Ngàn năm

đất hát thì thầm

mưa xuân rụng xuống xanh thềm

ca dao!

NGUYỄN NGỌC THƠ

CHUYẾN TAXI CUỐI CÙNG

Minh Vy

file4581274356273

Chiếc taxi lướt qua một quán bar quen thuộc, bất chợt nhìn cánh cửa đang đóng kín, những kỷ niệm ùa về làm Lâm chợt rùng mình…
o0o
Một cô gái từ trong quán bar bước ra, cô mặc bộ đồ bó sát cơ thể, kèm theo là một người đàn ông đang cặp ôm eo cô đưa về, hình như cô đang bị say. Lâm ào tới, kéo giành cô gái lại, cô gái gục gặt nhìn lại Lâm.
– Thủy, giờ này em còn tới vũ trường.
Thủy giật mạnh tay Lâm ra.
– Mặc kệ tôi, anh là cái thá gì chứ.
– Anh đưa em về.
– Không, tôi đang vui, chưa muốn về.
Cô gái quay qua nói với người đàn ông.
– Mình đi tiếp đi anh.
Rồi hai người dắt tay nhau đi loạng choạng, người đàn ông đẩy cô gái vào taxi đã chồm tới, đóng cửa rồi theo dòng người mất hút.
Điện thoại của Lâm reo, số máy của Thủy.
– Chia tay đi, tôi chán anh rồi, anh chỉ là thằng taxi nghèo kiếp xác.
– Ừ, thì chia tay, em ráng giữ sức khỏe.
Lâm tắt máy, anh gục vào gối… Tiếp tục đọc

CẦU THANG NĂM MƯƠI HAI BẬC

file2411250646105

Ông thẫn thờ tới lui như người mất hồn. Cái sự rảnh rỗi nó quấy rầy đầu óc không chịu nỗi. Lui tới trong căn nhà mênh mông rộng, buồn hiu hắt như hồi đi đưa đám cha của lão Tổng giám đốc của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ ngày hưởng cái án treo ba năm sáu tháng, về nhà ông thấy như đất sụt. Mọi thứ trôi tuột như giòng sông lũ cuốn. Mụ vợ tinh ranh đuổi con bé giúp việc về quê ngay tức thì. Nó mơn mỡn quá! Bả nói “ Mỡ kê ngay mõm mèo. Nguy hiểm!” Trời đất ơi! Mụ nói như vậy là có ý gì vậy, có trời mà biết!

Cái thời còn đương chức vừa có quyền vừa có tiền, ăn nói rỗn rảng, nhiều người phải nghe ông dù biết thừa điều ông nói không trúng không trật. Mụ vợ mặt mày lúc nào cũng tươi roi rói, vào ra ngân hàng còn nhiều hơn đi chợ.

Từ ngày thôi việc, nghỉ hưu sớm đến giờ mọi thứ đảo chiều. Ngay người vợ mmotj dạ hai thưa trước đây cũng chẳng xem ông ra gì. Lên mặt bà chủ ngay tức thì. Mẹ nó! Khong phải cái thằng đàn em phản phúc kia thì đâu có ra cơ sự này Tiếp tục đọc