Trông theo

 

bến sông này, bến sông này
trăng xưa lạnh xuống hàng cây gục đầu
người xưa chừ biết là đâu
này trăng gió cũ này câu giã từ
lối đi vàng nhạt mùa thu
nghe lau lách động niềm u uất buồn
mắt người mang cả quê hương
lòng ta mang cả đoạn trường tháng năm

trăng chia niềm nhớ thì thầm
lệ chia niềm nhớ ướt dầm núi sông
lớn lên vì một tấm lòng
để bao nhiêu hận buộc vòng sơ sinh
bao nhiêu tuổi bấy nhiêu tình
bao nhiêu nguyện ước giận mình bấy nhiêu
nhưng thôi buồn đã ra nhiều
trong ta là mấy vạn chiều rưng rưng
trong ta là núi là rừng
là trăm tiếng hát đã từng trên môi
tiễn đưa thì tiễn đưa rồi
nhớ thương thì nhớ thương rồi người ơi
vòng tay không chặt luân hồi
xa xưa nghe nặng bóng chiều luân lưu

người đi mang cả mùa thu
ta mang theo chút tạ từ héo hon
bãi sông này gió trăng còn
mênh mông vì cả nghe buồn lay bay
tưởng chừng như chặt bàn tay
ta ôm vũ trụ tròn đầy mà mơ
nhưng khi dạ biết tình cờ
thì hai thứ tóc đã mờ giấc xưa
với trăng chia nhớ đôi bờ
với sông bến nọ chia giờ ra đi
người ơi còn lại những gì
mai sau nếu chút tình si cũng tàn

Hoài Khanh

Advertisement

Giọng sầu

 

Tôi về đây nhớ chiều xanh
Con chim nào hót trên cành khô kia
Dòng sông mấy nhánh chia lìa
Đêm thành phố lại trầm mê giọng đồng
Hát đi em mấy mùa đông
Con chim cũng hót trong lồng nhân gian
Con chim nhớ mặt trời tàn
Nhớ sương đầu lá đêm vàng trăng rơi
Bây giờ tôi hát cho tôi
Và em sẽ hát cho người ta nghe
Để đêm nào bước chân về
Cô đơn đường phố lòng nghe rã rời
Giọng kia đã mất trong lời
Hồn kia đã lạc cõi đời điêu linh
Thôi em cứ hát cho mình
Đời quay trái đất vô tình tháng năm.

HOÀI KHANH

Bóng Sương

hoaikhanh

ngày sương thành phố dâng mùa
bóng thu chìm tịnh cánh thưa khởi vàng
tôi hoài trên bước lang thang
yêu em vô lượng mà mang dại buồn
tóc huyền đó lạnh như sương
mắt huyền đó mộng bình thường không em
mỗi đêm gió nhớ trăng tìm
bãi sông triều dậy đi niềm chia phôi
lòng anh chiếc bóng bên trời
ôi con sông đó dài trôi lặng lờ
tình anh cũng chỉ bơ vơ
một dòng sông nhỏ mịt mờ bóng sương.

HOÀI KHANH

Xin Chào Ðà Lạt

hoaikhanh

tặng Bùi Giáng và Phạm Công Thiện

em ở đó với bầu trời mây núi
mùa đông sương rờn trên má hoa đào
linh hồn ta mấy mươi mùa của suối
lạnh vô cùng không biết tự phương nao

chân ta bước trên con đường trở lại
một lần xưa vi vút gió đầu cành
sâu dưới đó lối mòn khe suối vắng
bóng của mùa khẽ động tiếng lanh canh

ôi đồi thông những chiều nghiêng nhớ nắng
lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèo
gió heo hút dường nghe niềm u hận
em đi rồi ta vẫn đứng nhìn theo

màu áo đó phất phơ màu vĩnh biệt
bay về đâu xin còn lại linh hồn
để ta giữ những chiều sương ám phủ
của một đời luân lạc kiếp tha hương

rồi thôi hết đất sẽ là vĩnh viễn
bông hoa kia nở trên xứ điêu tàn
tay yếu đuối ta sẽ còn nắm lại
những lời gì xưa đã hết âm vang …

HOÀI KHANH

Dòng Sông Thuở Ấy Lênh Đênh Mất Rồi

hoaikhanh

Thôi dòng sông đã xa rồi
Vầng trăng đành cũng một đời âm u
Với tay không vỗ sương mù
Đời còn vây những ngục tù đó em
Thôi về im lặng nghe đêm
Sương trên thành phố đã tìm bóng trăng
Cuộc đời chưa thoát căn phần
Những ngày những tháng đến dần quạnh hiu
Và đi trên những buổi chiều
Dường nghe nước lũ dâng triều cô đơn
Trên tay nghe bước chân chồn
Bãi xa vọng lại một hồn đau thương
Làm chi để dấu trên đường
Bước chân ngày ấy đã cuồng gió lên
Thôi em đời một lần quên
Dòng sông thuở ấy lênh đênh mất rồi
Đưa tay tìm bóng xa xôi
Biết mình vẫn sống một đời khói sương

HOÀI KHANH

Bóng Sương

hoaikhanh

Ngày sương thành phố dâng mùa
Bóng thu chìm tịnh cánh thưa khởi vàng
Tôi hoài trên bước lang thang
Yêu em vô lượng mà man dại buồn
Tóc huyền đó lạnh như sương
Mắt huyền đó mộng bình thường không em
Mỗi đêm gió nhớ trăng tìm
Bãi sông triều dậy đi niềm chia phôi
Lòng anh chiếc bóng bên trời
Ôi con sông đó dài trôi lặng lờ
Tình anh cũng chỉ bơ vơ
Một dòng sông nhỏ mịt mờ bóng sương.

HOÀI KHANH

NỬA ĐÊM THỨC GIẤC

 

Nửa đêm lạnh một tinh cầu
vai nghiêng tóc xõa rượi sầu trầm luân
hồn xa về thoáng ngập ngừng
mây tràn tóc rối lệ trừng mắt a
sông sa chiều khói than dài
đốm đèn sương sớm vẫn hoài giọng ru
nhìn em bỗng thấy sa mù
hai bàn tay lạnh lòng thu ý hàn
còn chi chăng hỡi thanh xuân
tình yêu tuổi trẻ với ngần ấy sao
vai mang thế kỷ buồn đau
ngàn xưa đã mất ngàn sau có còn

HOÀI KHANH

SẼ LÀ GÌ TRONG MỘT KIẾP XA XÔI

hoaikhanh

ta là gió của nghìn năm xưa cũ
tiếc huy hoàng một thuở trở về đây
ta là nhạc của luân hồi chín kiếp
hồn trầm luân thấm máu những bàn tay

thanh âm nào một chiều xưa run rẩy
môi hôn nào rợn ngợp giữa trời mây
và em ơi vì sao ta sẽ chết
giữa vô tình ngày tháng rụng trên thây

niềm thương đó bao nhiêu lần đã mỏi
con đường kia mấy bận đã đi rồi
và ta nữa, em ơi lòng phẫn nộ
giữa lưu đày năm tháng lạnh lùng trôi

còn gì chăng ở trong đôi mắt ấy
còn gì chăng ở trong trái tim này
nhưng vùng vẫy chỉ đau niềm tuyệt vọng
suốt một đời ta không thể là mây

tầm hạnh phúc đớn đau từng giấc ngủ
đôi nụ cười vô lý xác xơ lòng
nhưng buồn ư, thì kìa nhân thế đấy
đã lâu rồi ngụp lặn giữa gai chông

ta từng mơ một con đường dẫn độ
kết tình thương giữa tất cả người người
và hạnh phúc tuôn tràn như thác nước
trên cuộc đời không ai thét : Cho tôi !

và như thế tấm lòng ta em hiểu
dòng tháng năm mãi mãi cứ lạnh lùng
nhìn với ngắm mây trời đi bốn phía
mang cuộc đời đi mãi lối gian truân

ta sẽ chết và rồi em cũng sẽ…
đành bỏ đi những luyến nhớ một thời
sẽ buồn giận cùng tấm lòng ước vọng
sẽ là gì trong một kiếp xa xôi?

HOÀI KHANH

XIN CHÀO ĐÀ LẠT

(tặng Phạm công Thiện)
Hoài Khanh

Em ở đó với bầu trời mây núi
Mùa đông sương rờn trên má hoa đào
Linh hồn ta mấy mươi mùa của suối
Lạnh vô cùng không biết tự phương nao

Chân ta bước trên con đường trở lại
Một lần xưa vi vút gió đầu cành
Sâu dưới đó lối mòn khe suối vắng
Bóng của mùa động khẽ tiếng lanh canh

Ôi đồi thông những chiều nghiêng nhớ nắng
Lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèo
Gió heo hút dường nghe niềm u hận
Em đi rồi ta vẫn đứng nhìn theo

Màu áo đỏ phất phơ màu vĩnh biệt
Bay về đâu xin còn lại linh hồn
Để ta giữ những chiều sương ám phủ
Của một đời luân lạc kiếp tha hương

Rồi thôi hết đất sẽ là vĩnh viễn
Bông hoa kia nở trên xứ điêu tàn
Tay yếu đuối ta sẽ còn nắm lại
Những lời gì xưa đã hết âm vang…

NƯỚC MẮT

HOÀI KHANH

Đã chết mùa thu em biết chưa
Anh không khóc nữa để mong chờ
Buồm không chở nỗi bao niềm nhớ
Rưng rức đâu từ vạn cổ sơ

Ngàn năm rồi chỉ một quê hương
Một tấm lòng thơ ứa đoạn trường
Em có bao giờ quên nhắc lại
Cho lòng ta lạnh xuống phong sương.

Nằm đây nắng đã vạn lần lên
Trong tiếng ve đau gió bập bềnh
Trong mắt những người tâm sự ấy
Mây ngàn năm cũ bay lênh đênh

Ta biết em buồn như chính ta
Cùng trong gai góc ước vòng hoa
Trái tim nhỏ quá đôi dòng máu
Hồn khép nghìn thu lệ vẫn nhòa

Hai đứa đi hoài đã nhớ thương
Đêm đêm thù ghét những canh trường
Em nhìn để lạnh trăng đầu núi
Ta khóc cho hồn rợn máu xương

Thành phố như không có một người
Ta lầm lủi tựa áng mây trôi
Chơi vơi trong tháng ngày hư ảo
Xiềng xích nào giam một kiếp đời

Rồi cũng quay về đau nhớ thương
Bàn chân phai máu những con đường
Em còn , ta mất , ai còn mất
Nấm mộ lưu đày hay cố hương…