Giao Điểm

Em là giao điểm giữa hiện tại và tôi
Cho tôi hẳn một lý do
Để len lỏi giữa thành phố đông người về đêm
Cho tôi sự hồi hộp khi đợi chờ một tin nhắn
Và có thể thẫn thờ hàng giờ dưới ánh đèn pha nhạt nhoà

Em là giao điểm giữa kí ức và tôi
Để tôi tìm lại đoạn dây diều ở triền đê
Đội nắng sớm trên những đồi sim
Và mơ mộng bên rặng tre già khi trăng sáng

Em là giao điểm giữa tôi và tôi
Để tôi tìm về mình
Tự vạch một lối thoát giữa dòng người dày đặc
Hay đón lại hướng gió tuổi thơ
Và nâng cao cánh diều kí ức
Tôi tìm về một giao điểm…em

Trần Huy
Trần Huy hiện là sinh viên năm thứ ba khoa Xây Dựng, Đại Học Bách Khoa tp HCM. Mê thơ , nhạc , nhiếp ảnh và có thơ đăng báo từ lớp 10.Bạn là một cây bút trẻ đầy tiềm năng của Tương tri.

Những Ngày Của Tháng Tư

Tôn Nữ Thu Dung

nhatrangnhungncttu

( Tặng Ba, người đã dạy con chữ nhân và Mẹ, người đã tập con chữ nhẫn.)

Ngày 2 tháng 4, tôi mất Nha Trang.

Đêm trước, ba tôi không về nhà, ông ở lại nhiệm sở để đốt hồ sơ nhân viên. Mẹ bảo tôi mang Coramine và các loại thuốc Tension lên cho ông. Tôi với chiếc cady nhỏ xíu đi trong một thành phố hoảng loạn…Trước đó anh rể tôi đã giữ chỗ cho cả nhà trên một chiếc tàu hải quân neo ở Cảng Cầu Đá trước mặt Đội phòng thủ hải cảng. Nhưng ba tôi nói : ba chưa đi được đâu. Ba còn nhiều việc.Con cứ lo cho gia đình con, ba sẽ đi sau… Sau đó nhiều năm anh kể: anh đã khóc như con nít , uất ức như năm 74 khi tàu anh ra gần tới Hoàng Sa thì nhận lệnh quay về… Nếu gia đình mình cùng đi thì ba đâu có chết.

Nếu có ai hỏi về  những ngày tháng tư năm ấy, tôi chỉ biết nói : hoảng loạn , điên rồ…

Tôi không biết nhiều về chiến tranh trước đó, Nha Trang của tôi là một thành phố bình yên nhất nước. Khái niệm chiến tranh đối với tôi chỉ là những anh chàng không quân, hải quân đẹp trai bảnh bao chiều thứ bảy đi nườm nượp phố phường. Có thể lúc đó tôi còn nhỏ và được bảo bọc bằng một lớp kính vạn hoa chăng nên tôi chỉ biết chiến tranh qua sách vở…

Cho đến ngày 2 tháng 4.

Tôi đứng bên cửa sổ phòng làm việc của ba trong Tòa hành chánh nhìn ra biển. Biển dậy sóng. Không biết anh chị tôi đi đến đâu rồi. Nước mắt tôi rơi tự lúc nào… Ba và chú Chương đang vội vàng đốt, điên cuồng đốt, khói mịt mù ngạt thở. “Hay mình đốt cả tòa hành chánh luôn “. Chú Chương nói. Ba không trả lời gì. Nước mắt của hai người đàn ông thần tượng của đời tôi cùng rơi… Có ai chứng kiến điều đó ngoài tôi… Mấy người cận vệ gõ cửa : ” Thầy ơi, về thôi thầy”. Cánh cửa sập lại sau lưng mọi người. Ba tôi lên tiếng : “Tôi chỉ có thể làm đến vậy cho các vị…”. Nếu tôi nhớ không lầm thì những loạt đạn đã được bắn lên trời và những cây súng đã bị quăng xuống đất. Họ chào nhau, có cả những cái nhìn vĩnh biệt…

Chúng tôi mất Nhatrang thật rồi.

Đất trời mù mịt mưa ngày đó, chưa bao giờ Nha Trang có một cơn mưa lớn đến vậy – Biển dậy sóng –

Sao không là một trận đại hồng thủy để cuốn mọi điều tan tác theo mưa ?…

Tôn nữ Thu Dung.

DỰ TƯỞNG BUỔI SÁNG

Buổi sáng bé thức dậy
bóng tối thì thầm
đằng sau cánh cửa đôi mắt của chàng
nhớ nhung không xiết

Bây giờ bé bước tung tăng
mua café cho ba và làm nũng me
mặt trời như tiếng nói chàng
dấu bên kia thành phố

Trong căn phòng bàn ghế đã lau
bé đánh tay làm tiếng còi tàu
tình yêu chàng như những wagon
chạy hoài không đến mức

Bây giờ bé mặc jean và chải đầu
mái tóc đen như đôi mắt chàng
lúc thì thầm tình tự

Bé hôn ba và mỉm cười chào
đôi giầy quai đen và chiếc cặp
trên đường đến trường bé khóc
chàng ơi chàng đã xa …

Chu Trầm Nguyên Minh

THẾ ĐẤY

I.
Anh muốn được gọi bằng mẹ và cha, những người yêu kính
Đã sinh, nuôi em nên vóc, nên hình;
Anh muốn được gọi tên quê em bằng hai tiếng: quê mình
Để anh và em rồi sẽ cùng về thăm quê ấy;
Anh muốn được cả những nghìn điều khác thế
Mà điều nào cũng không thể thiếu em !

II.
Khi có em,
Bao gánh nặng trên vai anh liền trở thành nhẹ nhõm!
Khi có em,
Con đường xa trước mặt anh thoắt hóa nên gần!
Khi có em,
Bầu trời trên đầu anh càng xanh và rộng vô ngần!
Khi có em,
Mặt đất dưới chân anh càng vạn lần vững chãi!
Khi có em,
Quê hương của chúng ta càng xiết bao nguy nga, lộng lẫy!
Khi có em,
Bè bạn, anh em của chúng ta càng biết mấy thân thương!
Khi có em,
Anh thấy mình giàu có lạ thường!

Ninh Thuận, 8-3-1984
PHAN THÀNH KHƯƠNG

Tác giả Phan Thành Khương sinh năm 1950 tại Quảng Nam. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế khóa Huỳnh Thúc Kháng 1970- 1974. Từ 1974 đến 2011 dạy học và làm thơ tại Ninh Thuận, Phan Rang. Từ 2011 nghỉ hưu và tiếp tục làm thơ…

Vợ – Người Tình – Hồng Nhan Tri Kỷ

thụyvi

vonguoitinhhntk

Thế nào là Vợ ? Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ.

Thế nào là Người Tình ? Người Tình là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ Vợ phát hiện.

Thế nào là Hồng Nhan Tri Kỷ ? Hồng Nhan Tri Kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với Vợ hay Người Tình.

Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tuỳ tiện cặp bồ với một người con gái khác; Người Tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người Vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người Vợ; Hồng Nhan Tri Kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.

Vợ sống cùng bạn từng ngày, Người Tình tiêu tiền cùng bạn, Hồng Nhan Tri Kỷ nói chuyện cùng bạn. Vợ không thể thay thế Người Tình, vì Vợ không điều khiển được tình cảm như Người Tình; Người Tình không thể thay thế Vợ, vì Người Tình không có được tình thân như Vợ; Vợ và Người Tình đều không thay thế được Hồng Nhan Tri Kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh Tiếp tục đọc

Tương Tri Số 2

Screen Shot 2013-03-30 at 8.52.12 PM

Các bạn thân mến,

Tuyển tập Tương Tri số 2 đã phát hành ngày 1/4/2013 trên toàn cầu với một hình thức mới lạ và nội dung phong phú.

Tuyển tập Tương Tri số 2 là tập hợp các bài viết từ 1/3/2013 đến 31/3/2013 của các tác giả quen thuộc Việt Nam và hải ngoại. Trang bìa là tranh của họa sỹ LY tức nhà văn Đinh Tiến Luyện .

Điều Tương Tri mong muốn hơn cả là sự cộng tác của những cây bút trẻ, các bạn mới là người có thời gian để gìn giữ và phát triển văn chương Việt.

Nhóm chủ biên Tương Tri chân thành cảm ơn các bạn đã nồng nhiệt ủng hộ để Tương Tri ngày càng vững mạnh.
Tương Tri số 2 có thể đặt mua tại…

Amazon.com

Amazon.fr

Amazon.co.uk

 

Bài Dung Nhan

ngày em vừa thắp dung nhan
phấn hương trẽn mấy mùa
tàn hôn mê..

đã qua bao phố
đã về
đã đi bao bận ê chề
đã vui

đã rêu ngăn ngắt mặt người
đã vỡ, lỡ
đã chìm vùi hư không

trên tay cầm một lưu vong
mình trôi và ngỡ mây bồng bềnh trôi

rêu

ĐÊM VIOLIN XANH

Cây cầu mình vẫn hẹn, nhưng chưa từng gặp
Lúc tôi đến có khi em về đã lâu
Có tiếng gió quẩn quanh đời vội vã
Và tôi, em, hai đứa vẫn hai đầu.

Đôi mắt ấy trên cành khô sướt mướt
Em và tôi, và cơn gió mùa đông
Búp xanh nõn, ân tình đâu đã chết
Mà hoàng lan tơi tả chiều nghiêng song.

Thon thả quá, chân bước dồn hoang mị
Tôi còn em violin mướt mơ xanh
Còn say khướt bên bờ rêu tuyệt vọng
Áo mơ phai, đi ở đã không đành.

Khoan nhặt nhé ! Từng giọt xanh huyền nhiệm
Bậc cung nào dìu dặt bước chân em ?
Ghì thật chặt và buông hờ lơi lả
Thuyền dong buồm mưa gió đã vào đêm.

Trầm mặc quá, đường hoa giờ đã muộn
Tôi hoang đường, và em ở trong tôi
Lời sỏi đá dù sao tôi vẫn đợi
Đợi ai về ? Hay chỉ đợi mình tôi ? …

Chu Thụy Nguyên

Nàng là ai, hỡi Thuý Kiều?

Khuất Đẩu

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Là nhân vật chính trong Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, một người đẹp toàn tài, được xây dựng bằng một ngòi bút tài hoa, thấm đẫm tâm sự u uẩn của tác giả, nên nhiều người tin rằng nàng là người Việt. Nhưng theo Dương Quảng Hàm và nhiều nhà nghiên cứu thì nàng là người Tàu chính gốc một trăm phần trăm. Và người đã sản sinh ra nàng chính là Thanh Tâm Tài Nhân, cũng một người Tàu chính hiệu. Vậy thì cớ gì từ giới bác học đến bình dân, từ thành thị đến nông thôn, từ 200 năm trước đến tận hôm nay, nàng vẫn được nhắc đến như một mỹ nhân tiêu biểu của người Việt? Theo tôi, ấy là do thiên tài của Nguyễn Du, chính cụ đã đem nàng về từ Trung Hoa. Rồi, bằng thể thơ lục bát êm ái như tiếng võng ru, bằng những âm điệu ngọt ngào trong ca dao, bằng nỗi biệt ly thăm thẳm trong Chinh Phụ Ngâm, bằng nỗi ai oán nghẹn ngào trong Cung Oán Ngâm Khúc, cụ đã dựng nên một nàng Kiều vừa đáng thương mà cũng vừa đáng giận, một nàng Kiều thông minh rất mực nhưng cũng ngớ ngẩn khờ dại khôn cùng. Nghĩa là một nàng Kiều vừa cao xa nhưng cũng vừa gần gụi, vừa là một trang quốc sắc nghiêng nước nghiêng thành bên cạnh các nhà nho khoa cử, cũng lại vừa là một cô thôn nữ “sao anh múc ánh trăng vàng đổ đi”.

Nói theo kiểu chợ búa là “mông má” lại nàng. Nói theo kiểu tân thời là được giải phẫu thẩm mỹ. Nói theo các nhà phê bình, nàng không phải là con đẻ của Nguyễn Du mà là con nuôi, tức là phóng tác. Nhưng dù nói gì thì nàng cũng đã đến Việt Nam trên 200 năm. Và trong 200 năm đó, đúng như cuộc đời chìm nổi của nàng, biết bao nhiêu khen chê, bão táp, biết bao nhiêu lần chết đi sống lại. Linh Mục Thanh Lãng, tác giả Bản Lược Đồ Văn Học Việt Nam đã chia ra 7 thời kỳ nàng vừa được xưng tụng vừa bị đánh đập như sau Tiếp tục đọc