thời gian

truongdinhphuong

dòng sông có cũ bao giờ
ngàn năm cỏ vẫn đôi bờ trinh nguyên
hò xưa vẫn đậu mạn thuyền
bãi dâu vẫn đượm trăng nguyền thủy chung
chỉ lòng ai đã tơ chùng
bỏ quên ai giữa mịt mùng
tháng năm.

Trương Đình Phượng

Nhật ký mở lần thứ 140

tohai

KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ‘HAI PHE BỐN MÂU THUẪN’
TÁI DIỄN Ở CÁI THỜI CỘNG SẢN ĐANG CÁO CHUNG NÀY

Kể từ trước và sau ngày nước Nga kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức hàng tuần, đã có không ít những đài, báo có uy tín thế giới tung ra những cái tin khá…..giật gân…..Nào là:
-“Lịch sử đang được đẩy lùi 70 năm…
-“Cuộc diễu binh đầy tính hiếu chiến (agressif),và thách thức của Poutine”, “ kẻ đang muốn viết lại lịch sử”..
-Hạ nhục Poutine hay hạ nhục cả nước Nga?
-Cái bắt tay của những đồng chí cũ hay sự cấu kết của những kẻ cơ hội….v v(*)
Nhất là sau cuộc diễu binh lích sử “hoành tráng chưa từng có” ngày 9/5/2015 trên quảng trường đỏ với sự vắng mặt hầu hết các người đứng đầu các nước “đồng minh”cũ thường có mặt trên khán đài những lần kỷ niệm 50, 60 năm trước kia…(68-26 nước đã khước từ lời mời), kể cả những nước từng “cảm ơn về vai trò quyết định của Liên Sô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.. “ Ý này bà thủ tướng Đức A.Merkel đã nhắc lại ngay ngày hôm sau (10/5/2015) khi đến đặt vòng hoa trên nấm mồ người chiến sỹ vô danh ở Matxcơva mà không cần dự buổi “diễu binh lịch sử”, không phải nghe những tiếng “đồng chí” rầm trời và nhất là không phải đứng lên chào lá cờ búa liềm mở đầu cuộc diễu binh trước cả cờ nước Nga!(ảnh 1)Người ta cũng bình luận tùm lum về cuộc đàm thoại không ngưng nghỉ giữa hai ông ngay trên khán đài mà bên cạnh ông Poutine không phải là một Medvedev, một Lavrov….mà là ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Trung Hoa với dân số 1,4 tỉ người , với nền kinh tế đang sắp đứng đầu thế giới và …đặc biệt hơn cả là….có thể là nơi giải thoát cho Nga sự bế tắc do bị trừng phạt kinh tế của phương Tây! Để đổi lại Tập sẽ được cung cấp toàn bộ những vũ khí tối tân nhất mà hôm nay đã được công khai “chiềng làng”…kể cả…phải “qua mặt”các đ.c Việt Nam khi hoàn toàn đồng ý cho người Trung Hoa làm chủ ở biển Đông để chặn ngay sự “xoay trục” của Mỹ về châu Á… (ảnh 2)
Về vấn đề cực kỳ quan trọng và liên quan đến sự tồn vong của dân Việt Nam này, tờ Nationalinterest.org , ngay hồi cuối tháng 2/2015 đã chạy một cái tít làm mình…ớn lạnh :
NGA THỀ BIẾN TRUNG QUỐC THÀNH “ÔNG VUA Ở BIỂN ĐÔNG”…
Theo tác giả Harry J. Kazianis thì nhân vật có thể khiến cho biển Đông sôi sùng sục không ai khác ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tình hình Ukraine rất có thể là chất xúc tác đẩy Trung Quốc lên vị thế thống trị ở vùng biển này nhờ vào vũ khí và công nghệ Nga, nếu như phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine
Và mình đã “công khai tư tưởng” cái nỗi lo về mấy chú nãnh đạo Việt Nam do ngu dốt,do thiếu văn hóa, thiếu thông tin đã quá tin vào những giáo điều vu vơ “đồng chí tốt”,”cộng đồng tồn dị”, “hợp tác chiến lược” mà rơi vào bẫy của…..”chẳng thằng nào là đồng chí mình cả”… trong hàng loạt entries trên blog cũng như stt trên Fb!….
Cũng không phải ngẫu nhiên mà ống kính của ký giả toàn thế giới khi lia vào đoàn xe tăng siêu hiện đại Armata T14 hoặc tốp phi cơ S400 xong là lại lia vào 2 cái đầu Tập- Poutine đang ghé vào tai nhau, gật gật, gù gù…Cứ như là mọi sự đàm phán hợp tác đã bắt đầu và….kết thúc ngay tại khán đài đại lễ mừng chiến thắng vậy.(ảnh 3)
Chả thế mà 2 tờ “Le Figaro”và Le Monde đã chạy tít lớn :
CHIEN TRANH LẠNH SẼ LAị BẮT ĐẦU?
CUỘC DIỄU HÀNH SẶC MÙI HIẾU CHIẾN(agressif)
Rõ rang là ,khi tờ nationalinterest.org ,khi chạy một tiêu đề báo động nhưng ít ai để ý, là…”Nga có thể biến Trung Quốc thành ông vua ở biển Đông,” ngay từ cuối tháng 2/2015, thi đến hôm nay, hang loạt bài đã gây không ít lo ngại cho những ai đã sống qua cái thời kỳ chiến tranh thì chưa nhưng hòa bình thì bị đe dọa từng ngày!
Theo tác giả Harry J. Kazianis thì nhân vật có thể khiến cho biển Đông sôi sùng sục không ai khác ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tình hình Ukraine rất có thể là chất xúc tác đẩy Trung Quốc lên vị thế thống trị ở vùng biển này nhờ vào vũ khí và công nghệ Nga, nếu như phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine
Và trên các tờ báo lớn như Le Monde, Le Figaro,NY Times, Die Spiegel.. xuất hiện ngay ngày hôm sau những bài viết mà đọc xong cứ thấy như….oánh nhau thật đến nơi rồi ấy! Nào là:
-“Diễu binh 9 tháng 5 đã đánh thức những con ma của Lịch sử”…
-“Đã có sự chia đôi giữa Đông và Tây”…
-Một cuộc kỷ niệm sặc mùi quân sự”
-“Poutine đã hoàn toàn trở lại bộ mặt một tên trung tá KGB cộng sản”
Thậm chí “trung dung” hơn thì cũng :
“ Hạ nhục Poutine, nhưng không được hạ nhục Nước Nga”
Riêng với nhà văn bất đồng chính kiến kiêm nhà ngoại giao Vladimir Fédorovsky,nổi tiếng ,người Nga gốc Ukraina , đồng tác giả của Perestroika, (có nhiều tác phẩm in tại Pháp nhất) cũng nổi tự ái khi lên án những kẻ muốn “viết lại lịch sử” và không có một hiểu biết gì về nước Nga cả mà điển hình là….tổng thống Obama!!Ông vạch ra những sai lầm tai hại khi tháng 9/2014, trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mà một vị tổng thống của Hoa Kỳ lại dùng từ “xâm lược Nga”(chứ không là Poutine) và….dịch Ebola hiện nay đang đe dọa Hòa Bình chứ không phải là bọn IS !? Rồi ông khuyên Obama hãy đọc lại Tolstoi đi! “Nước Nga không bao giờ là kẻ thù của phương Tây.Đừng ép nó, nó sẽ phản ứng đấy !…. Đất nước của Dostoevski và Tolstoi không phải là kẻ thù của phương Tây! ….”
(xin trích Le Monde 8/5/2015 và Spiegel ngày 11/5 để ai biết tiêng Anh-Pháp thì đọc xem mình dịch vội có đầy đủ ý tứ không)
“… le dernier discours prononcé par le président d’Etats-Unis lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York en septembre dernier. Barack Obama y avait en effet dénoncé les menaces contre la paix et à la sécurité mondiales. Parmi celles-ci, «l’agression russe» -et non Poutine- figurait en deuxième, après le virus Ebola… et avant l’État islamique”
….Il faut qu’Obama (re)lise Tolstoï: quand on met sous pression le peuple russe, il réagit!
Le pays de Dostoïevski et de Tolstoï n’est pas l’ennemi de l’Occident. Celui-ci est ailleurs: il s’agit de l’État islamique!”
Và đây, trên tờ Spiegel ngày 11`/5/ Christian Neef đã cho chạy một cái tít “toạc móng heo”cái vấn đề chẳng ngoại giao thì chớ”
:TRỪNG PHẠT POUTINE, CÁC LÃNH TỤ E.U CỰ TUYỆT THẲNG CÁNH KỶ NIỆM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II”
Punishing Putin: EU Leaders Snub Moscow World War II Commemorations….(*)
Bên cạnh đó là một bài dài có cái nhan đề có tính chất hù dọa thế giới :
BÓNG MA CỦA CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ ĐÃ HIỆN VỀ!
Mới chỉ điểm qua không quá 10 tờ báo thì , ai không có một cái nhìn tỉnh táo rất dễ dàng “đổ” theo cái nhận định của cái ông Nguyễn Giang nào đó trên BBC :
HAI PHE BỐN MÂU THUẪN LẠI TÁI SINH hoặc
MỘT THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH ĐỂ ĐI TỚI NÓNG LẠI…..BẮT ĐẦU!
Và trên các trang báo in cũng như các blog, web, Fb , trong cũng như ngoài nước,thôi thì…..thả cửa phân tích, bình luận và đoán mò!….Không nhiều, nhưng không thiếu những ý kiến cho rằng:
–Chủ nghĩa cộng sản trong lúc cùng đường nên đã cấu kết lại một khối để chống lại toàn thế giới dân chủ tự do.
-Cộng sản Nga đã ra mặt công khai móc ngoặc với Trung Cộng để chia nhau làm bá chủ thế giới
-Oánh nhau thì oánh nhau đi cho rồi, Nhùng nhằng mãi thế này thì, nước Việt Nam cứ suốt đời “ăn theo” không Tây này thì ông Tầu khác,
-Hy vọng về một hợp tác chiến lược hay toàn riện với Hoa Kỳ coi như là “phăng teo”trong bài diễn văn chửi Mỹ đã lâu nay được “cải táng” lên, hăng hái hơn, dứt khoát hơn…mà chỉ riêng câu
:”Đế quốc Mỹ đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương mất mát đối với đồng bào ta”…
cũng đủ làm một ông tổng thống có điềm tĩnh đến mấy cũng không thể không có phản ứng có lợi cho…..đám thân Tầu đang lo có “nhóm lợi ích Việt” nào đang muốn… đi theo Mỹ . Và quả là như dự đoán :Ngày 8/5/2015, nhân nói chuyện với công nhân hãng Nike ở Porland(Orégon), ông Obama đã nói chuyện trên …“tinh thần công đoàn” với công nhân và tranh thủ nói thẳng với các nhà cầm quyền VN rằng thì là :
-Không có Tè –Pi-Pi hay Pi-Pi-Tè gì xất nếu Việt Nam không thay đổi chính sách đối với người lao động, cụ thể là
-Phải có một công đoàn độc lập,
-Phải công bố một mức lương tối thiêu/ đủ sống cho công nhân
-Phải có đầy đủ phương tiện, điều kiện an toàn lao động …vv cứ như ông ta mới hội ý với Điếu Cày, với Đỗ Thị Minh Hạnh vậy..!
Kết luận, Obama đã thẳng thừng tuyên bố :Nếu không thực hiện những yêu cầu trên thì ngay cuộc họp về TPP tới, VN sẽ bị…loại ngay lập tức!
Thú thật mình không thể nhịn được cười khi thấy tổng thống một nước tư bản số 1 thế giới lại phải “lên lớp” cho mấy chú tự gọi mình là lãnh tụ, là “đỉnh cao trí tệ của giai cấp công nhân” cần phải đối xử thế nào với rai cấp của mình!
Chưa hết!Buổi chiều lại đọc được một cái tin….ngược lại :Một ông cộng sản Tầu tỉ-tỉ phú,chủ tịch-tổng giám đốc tập đoàn “Tien”chơi sang bằng cách cho 6.400 công nhân của mình đi kỷ niệm ngày chiến thắng Phát xít Đức tại….Nice,nơi nghỉ mát nổi tiếng bên bờ Địa Trung Hải của Pháp! Tại đây trước cuộc diễu hành của công nhân ,ông sẽ “duyệt binh”trên một chiếc xe Jeep của Mỹ thời thế chiến II, trước sự hoan hô của 6.400 người…Tầu!Để làm được công việc “chăm sóc công nhân” này ông Li JinYuan đã phải bỏ ra từ 12-15 triệu euros để thuê 140 hôtel 4,5 sao tại Paris, xin được….”tư nhân hóa” bảo tàng Louvres 2 ngày cho công nhân của ông được… “mở mang trí tuệ” trước khi đổ bộ xuống Nice! (ảnh 4,5)
Lần này thì, cười không nổi nữa mà lại ngạc nhiên về cái thứ cộng sản lạ lùng có một không hai này :KHÁ GIẢ TOÀN DIỆN LÀ CHÚNG TA ĐÂY CHỨ AI!
Và mình cũng muốn dùng ngay hai câu chuyện này để đưa ra những ý kiến kết luận tạm thời mọi thứ quan niệm, nhận định lung tung xòe hiện nay:
KHÔNG THỂ NÀO CÓ SỰ CẤU KẾT GIỮA NHỮNG THẾ LỰC CỘNG SẢN CÒN SÓT LẠI TRÊN THẾ GIỚI Ở THỜI ĐIỂM NÀY ĐƯỢC.
lý do:HỌ KHÔNG CÒN CHUNG MỘT Ý THỨC HỆ , MỖI ANH ĐỀU ĐANG CHẠY THEO MỘT KIỂU LÀM VUA NÀO CÓ LỢI CHO SỰ TỒN TẠI CỦA MÌNH CÀNG LÂU CÀNG TỐT!
NẾU CÓ MỘT SỰ TOA RẬP NÀO ĐÓ CHẲNG QUA CHỈ LÀ NHẤT THỜI VÀ KHI CẦN HỌ SẴN SÀNG ĐÂM NGAY SAU LƯNG ĐỒNG CHÍ MÌNH
(hãy cứ theo dõi trò chơi mời Nga xử dụng các cảng mới xây dựng của Tầu ở Biển Đông,cuộc tập trận tại Địa Trung Hải của 2 cái nước…”đồng chí chưa phải, anh em cũng…không” này để mà chiêm nghiệm).
Tóm lại KHÔNG THỂ NÀO CÓ SỰ SỐNG LẠI CỦA PHE CỘNG SẢN NỮA ! KHÔNG BAO GIỜ NỮA! Và đã không có “phe” thì làm gì có “Hai phe-bốn mâu thuẫn”!
Thế giới hai cực (bipolar) là cái mong mỏi nhất của mấy chú nhắm mắt tụng kinh Mác-Lê-Hồ,vì chẳng có khả năng làm gì, chẳng biết theo ai, và cũng sẵn sàng theo bất cứ ai miễn là mất nước nhưng còn đảng là được
Thế giới đa cực (multipolar) là một thế giới mà mấy anh “Mác-xít đến cùng” lo sốt vó vì chẳng biết…đi theo “anh to” nào cho phải cái “đạo…Xìn” nên cứ… ậm ừ, chung chung càng lâu càng tốt!!
DỨT KHOÁT CHÚNG TA KHÔNG NÊN ỦNG HỘ HOẶC TUYÊN TRUYỀN VÔ DUYÊN CHO CÁI QUAN NIỆM “HAI PHE, 4 MÂU THUẪN”
đang có mòi lan truyền trong dân, nhất là giới trẻ Việt Nam đang sốt ruột cho tình hình đất nước ngày càng trì trệ, bí bét,..dưới sự chỉ đường của một lớp vua, quan vừa mù vừa điếc vừa..điên vừa…dại! Các bạn hãy dứt khoát một lần cuối
;KHÔNG THỂ CÓ BẤT CỨ MỘT CỨU CÁNH NÀO CHO SỰ TỒN TẠI CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN Ở CÁI THẾ KỶ XXI NÀY NỮA !

TÔ HẢI

(*) Sau đây là tài liệu tham khảo thêm dành cho các bạn biết ngoại ngữ Pháp,Anh:
http://www.spiegel.de/…/eu-leaders-plan-boycott-of-wwii-com…
http://www.lemonde.fr/…/en-ukraine-le-8-mai-reveille-les-fa…
http://www.lemonde.fr/…/ceremonies-du-9-mai-moscou-aux-coul…
http://www.lefigaro.fr/…/31002-20150507ARTFIG00404-boycott-…

VỰC THẲM

tranloc

Ngôi nhà đó vẫn hoài hoài đóng kín
Em e ngại ngồi nhìn tuyết rơi
Em sợ hãi khi Tình Yêu tìm đến
Khua động những vùng trời ngủ yên
Rồi sáng mùa đông chợt thức giấc
Tình Yêu đập cửa trối trăn
Nói:
Thật buồn , thật buồn
Và bỏ đi.

Điều duy nhất tìm thấy trong những ngày yêu em là cuộc lãng du đi kiếm mặt trời
Tình Yêu dẫu sao cũng chỉ là huyền thoại
Những khoảnh khắc buồn
Điểm cuối cùng là sự mất đi
Đành buông thả những lời chung cuộc.

Anh vẫn chọn mùa đông giá buốt
Mùa đông thì lạnh và buồn
Phải chọn nghe em
( Phải chọn khi bắt đầu giả sống!)

Kẻ giang hồ gối đầu bên giòng sông
Như cây cầu chết cứng
Mơ cuộc hành trình vào thiên nhiên
Bằng nụ cười lãng mạn
Mà cỏ cây bám đầy vai anh
Mà bầu trời những vì sao rất ướt.

Em mở cửa mùa đông và em buồn
Đôi mắt còn ngái ngủ
Em vẫn ngồi nhìn tuyết rơi
Như cây cầu chết cứng
Mà Tình Yêu là giòng sông bình thản trôi

Mùa đông sắp tàn rồi đó em
Xin gõ cửa ngôi nhà lần cuối
Gõ cửa và bỏ đi
Hai tay đầy tuyết trắng…

Trần Lộc

TẶNG MẸ, KHI LÌA XA

phamnguyen
1.
Ngày con đi mưa sũng ướt Sài Gòn
Không có Mẹ để thấy bàn tay vẫy
Nên nỗi nhớ con đem từ bên ấy
Làm nỗi buồn cho giấc ngủ bên nay
Biết nói gì khi cuối một đường bay
Vạt nắng bâng khuâng giữa hai bờ phi đạo
Có một hàng cây cõng trên lưng ngày bão
Có một hàng cây tiếp nối những xuân thì
(Cây cũng gầy như vai mẹ ngày đi)

Bài hát lìa nhau bến xe đò thuở trước
Thời không thể về thăm
Thời mịt mùng những tiếng mưa đêm
Con lính tráng miệt mài quên nghỉ phép
Mẹ ngóng tin con mỗi ngày thiêm thiếp
Những dặm đường con qua
Những tờ thư khiêm tốn thăm nhà
Những lạ lùng địa chĩ…
Mẹ giữ riêng trong ngăn hồn cũ kỷ

Với Nha Trang- Ba Ngòi xanh màu mắt em thơ
Với Pleiku- Diệp Kính sương mờ
Có Poncho bắt hai đầu nỗi nhớ
Với Đà Lạt đã lâu rồi vẫn nợ
Tiếng cười rớt xuống bàn tay

Chiều trăn trở đâu đây
Tách trà Blao quấn quít

Rượu nếp say bên tiếng khèn tỉnh mịch
Mơ vòng tay ôm Kinh Thượng một nhà
Những hồi còi làm thổn thức sân ga.
2.
Ngày ra đi con biết Mẹ chưa già
Dù da mồi tóc bạc
Góc vườn sau con dế mèn phiêu bạt
Cất lên lời thở than
Những mảnh đời chưa biết vội sang trang
Đã thấy nôn nao nửa đêm về sáng
Ai gởi dùm con những ấu thời lãng mạn
Trái bầu trái bí đang xuân
Những bữa cơm không thịt cá ân cần
Nhưng đậm đà hạnh phúc
Ai gởi dùm con miếng cơ hàn tủi nhục
Miếng đợi ngày lớn khôn…
3.
Bởi những bước chân xa
Con không thể về gần
Hãy gởi cho con một thời góa bụa
Hãy gởi dùm con Vũng Tàu nắng lửa
Biển mồ hôi da cháy nắng khoang thuyền
Những trái bàng già rụng xuống tháng Giêng
Những bông sứ nằm yên nghe tháng Chạp
Một năm có bao lần trăng sáng
Mẹ không một lần nở nụ cười vui
Vì sau cuộc đổi đời vốn dè sẽn, Mẹ ơi
Những thứ dường như ấm no, hạnh phúc
Chỉ hào phóng những lao tù, tủi nhục
Những oan khiên khập khiểng những con đường
Đợi đủa thần biến sõi đá thành cơm
Khi ốm đói đòi vươn vai Phù Ðổng!!!
Chúng đã đổi tiết trinh lấy nắng mưa già háp
Ðổi tiếng cười thành giọt lệ cường toan
Ðổi tim xanh đánh tráo huyết cầu bầm
Đổi hạnh phúc làm nên tù ngục lớn
4.
Con chưa lớn dù tâm hồn già cỗi
Tim mệt nhoài của con sói rừng hoang
Buổi sáng nơi này nghe dội những âm vang
Cơn sóng vỗ mênh mang như nhịp tim ai đập
Con lái xe qua những trụ đèn cao áp
Nỗi buồn như đuổi theo xe
Tiếng nhạc đầu ngày ai hát ai nghe?
Xa lắc xa lơ những ngày tháng rộng
Mẹ dạy con bước xuống đời biển động
Bằng bước đi chân cứng đá mềm.
5.
Ngày mẹ đi
Con không về để tiễn
Hình như Vũng Tàu xám xịt môi khô?
Hình như Vũng Tàu dư một mảnh khăn xô?
Mưa vẫn bay nghiêng trên nghĩa trang mùa bão
Mưa vẫn bay nghiêng trên những loài đồng thảo
Ai vuốt dùm con hốc mắt đêm sầu?
Ai nghiêng mình trên ngực lép ung thư?
Mẹ đang ngủ, với môi cười Bồ Tát?
6.
Thời gian trên áo con chưa một lần phai lạt
Mấy chục năm rồi mơ ước vẫn tươi non
Mấy chục năm rồi Mẹ vẫn sống trong con
Như mặt biển suốt một đời mặn gió
Con còng nhỏ cuồng chân ôm nỗi buồn qua phố
Con về thấy Mẹ trầm tư
Những con đường những góc phố phù hư
Vẫn cháy đỏ một màu giận dỗi
Tóc mẹ đổi hay lòng con đã đổi
Thuyền phiêu lưu còn giạt đến bao giờ?
7.
Con muốn về thành phố biển của riêng con
Những hi vọng với bao điều muốn nói
Những bàn tay những bước chân tưởng chừng không thể đợi
Một ngày nghe ngóng bình minh
Thả hồn con bay về những giấc mơ xanh
Nơi chế độ cáo chung trên những dòng cáo phó
Khi những nhân danh đói nghèo xóa bỏ
Con về nghe Mẹ hồi sinh

Mấy chục năm rồi con vẫn còn tin
Những chông chênh con không đứng một mình
Bởi Mẹ không chịu rời ra một phút
Vẫn nắm tay đứa con mình quá chặt

Góc phố kia vẫn cây bàng cô độc
Trái mùa hoa vẫn xanh giêng
Mẹ một lần dừng lại một đêm thiêng
Nhưng thắp mãi trong lòng con lộc biếc

PHẠM NGŨ YÊN
2000

BIÊN CƯƠNG HÀNH

bch-bia

bch-1

bch-2

Xin gởi tặng Tương Tri bản chụp bài thơ Biên Cương Hành của Phạm Ngọc Lư
trên Giai phâm Văn ngày 26/10/1972.
Chúng tôi có tập báo Văn này do một độc gỉa của Thư Quán Bản Thảo gốc sĩ quan nhảy Dù tặng.. Cách đây khoảng 5 năm, người độc giả này đã gởi thư đến chúng tôi mong được đọc lại một bài thơ mà anh đã đọc trên đỉnh đồi Thường Đức lúc anh bị thương chờ trưc thăng tản thương. Và anh đã được tọai nguyện.

Sau này, anh đã tìm được tập Văn có bài Biên Cương Hành này trong một ̣chuyến về thăḿ quê nhả̀. ̀Anh g̀ởi tặng lại chúng tôi để bày tỏ lòng cám ơn..
Xin được chụp lại bìa số báo Văn này và b̉ài ̣thơ để làm q̣uà ̉đầu năm đến Tương Tri.

(Xin nhờ Tương Tri edit lại bản văn và bản chụp. Lỗi quá nhiều) .
Cám ơn
Trần Hoài Thư

MẶC KHẢI SAU NGÀY PHỤC SINH

tonnuthudung

1.
Khi giấc mơ được giải mã
Là địa ngục đóng cửa
Và ma quỷ trở lại trần gian
Sao tôi cứ mang hoài tham vọng giải mã những giấc mơ ?
Điều ấy…
Quả thật bất ngờ…
2.
Nhưng
Đó là sứ mệnh của tôi
Trước khi đưa tôi đến với cuộc đời
Chúa nói:
” Nhân-Danh-Ta
Con hãy làm bất cứ điều gì con muốn…
Nhưng chớ để một trần gian phiền muộn!…”
3.
Cứ thế
Tôi làm tròn sứ mệnh
( Không thiếu , không thừa và không để tổn thương ai…)
4.
Nhưng con đường chúng ta đi đôi lúc quá dài
Khi mệt mỏi bạn bực mình cáu gắt
Tay tôi đây, bạn hãy cầm cho chặt
Những ưu phiền xin để gió cuốn đi
Khi bầu trời và mặt đất phân ly
Biển tuyệt vọng đắm chìm cơn hồng thủy
Và địa ngục mở ra: Ma…Quỷ…
5.
Nhìn cùng tôi đóa Quỳnh Sa Mạc lẻ loi
Rất rực rỡ nhưng vô cùng cô độc
Trong vô thức…bất tận buồn…muốn khóc
Chúng ta mỗi người chỉ là hạt cát nhỏ nhoi…

Tôn Nữ Thu Dung

SAO CÒN NGỒI ĐÓ?

khuatdau

Con cóc trong hang con cóc nhảy ra

Con cóc nhảy ra con cóc ngồi đó

Con cóc ngồi đó con cóc nhảy đi

(Thơ con cóc)

Họ ngồi đó, đề huề. Rất đề huề, nghĩa là rất tôn ti trật tự. Và cũng rất bảnh chọe, xênh xang.

Những mặt phấn son ngào ngạt.

Những mặt phởn phơ béo tốt.

Những mặt đeo râu đội mũ như hát tuồng.

Dù mặt nào, cả ngàn mặt như được lấy ra từ trong thùng xốp, cũng lạnh căm như ướp nước đá.

Những mặt tai bị xẻo hay bị đổ chì.

Những mặt bị sụp mất mũi.

Những mặt mà hai con mắt lờ đờ như mắt cá ươn.

Vậy nên,

Đừng hỏi tại sao không nghe tiếng khóc của dân oan.

Đừng chê sao sống mãi trong mùi xú uế.

Đừng trách sao không thấy hèn thấy nhục.

Đó là những mặt quên mẹ quên cha, quên nước quên non.

Những mặt bề ngoài trông hồ hởi phấn khởi, nhưng trong bụng thì đau đáu nhiều nỗi lo.

Vì rằng sau một phút huy hoàng này rồi chợt tắt, không biết có chắc còn được ngồi đó hay không, nên dưới lớp da dày như mo cau, những luồng run rẩy vẫn khiến cho những mặt đã mất tính người không ngớt rung động. Nó cứ giựt giựt như dư chấn sau trận động đất ở Nepal.

Lại còn một nỗi lo không dám ngỏ cùng ai. Ấy cũng bởi lịch sử là những cuộc hưng phế cứ tái diễn, nếu một ai trong số đang ngồi đó bỗng dưng tuyên mẹ đầu hàng không điều kiện, thì biết chạy đi đâu?

Trực thăng thì đã quá cũ và quá ít.

Giàn khoan thì lại rút mất rồi!

Đâu như thời Mỹ cút, trực thăng bay đầy trời và chiến hạm của nó cặp sát biển Đông.

Cho nên trong ngày vui đại thắng đã nhạt nhòa, nhìn kỹ, mặt nào cũng buồn như đưa đám.

Những con cóc trong hang nhảy ra. Suốt bốn mươi năm thay nhau ngồi đó. Giờ đã đến lúc phải nhảy đi. Nếu không nhảy đi sẽ thành những con cóc chết.

Khuất Đẩu

(Tháng 5, 2015)

 

BÀI THƠ DÂNG MẸ

nguyenhaithao

Khi con vừa khóc chào đời
Mẹ cười long lanh sóng mắt
Lúc con rời khỏi vành nôi
Có mẹ kề bên dìu dắt

Mẹ là khúc hát ca dao
Ru con lớn theo năm tháng
Mẹ là dòng suối ngọt ngào
Chảy suốt đời con không cạn

Khi con đi vào cuộc sống
Bằng chân chim nhỏ ngập ngừng
Mẹ là niềm tin thắp sáng
Đưa con qua khỏi gai chông

Mẹ là vầng trăng sáng tỏ
Soi đường con lúc gian lao
Mẹ là mùa xuân vĩnh cửu
Cho con sức sống dạt dào

Con viết bài thơ dâng mẹ
Giữa đêm thao thức chạnh lòng
Mẹ đi xa thành nỗi nhớ
Đâu phai mãi mãi trong con…

NGUYỄN HẢI THẢO

CUỐNG RÚN

thuyvi

Chưa đầy sáu tuổi, tôi đã không còn Mẹ.
Đó chính là điều bất hạnh nhất đối với bất cứ đứa trẻ nào trên đời.

Sau này, lập gia đình và sinh con.
Nhiều lúc “… ngồi thật lâu để nhìn con say đắm, để lẩm bẩm những lời vô nghĩa, ngọng nghịu trò chuyện cùng con”. Phải rồi, chỉ với một tình yêu thiêng liêng đắm đuối chết ngộp như thế nào đó thì người ta mới có thể trở nên ngọng nghịu, lẩm bẩm những lời vô nghĩa với nhau thôi. Dễ gì có được!
Từ lâu người ta biết tình mẫu tử không sẵn có mà chỉ sẽ dâng lên từ từ cùng sữa mẹ.
Sữa mẹ là thân xác, là những tế bào của mẹ vỡ ra mà thành.
Cho nên tình mẫu tử là một thứ tình ngọng nghịu, cuống cuồng như thế. Ta hiểu vì sao con gà hiền lành ngây thơ kia khi có bầy con thì trở nên hung dữ nhường nào để ấp ủ bảo vệ con khỏi nanh vuốt của những diều hâu! Ta hiểu vì sao khi bắt voi, người ta chỉ cần lùa voi con vào chuồng thì voi mẹ riu ríu đi theo! có biết bao bà mẹ có “nỗi đau cao hơn sự vĩ đại, lớn hơn sự hy sinh”. Lấy gì bù đắp?
Hỏi mà không cần phải trả lời* ”

Vì con, hầu như tôi không có một ngày rảnh rang. Nhưng lại là những năm tháng vui sướng mỹ mãn và hãnh diện nhất trong cuộc đời.

Mấy mươi năm trôi qua, những đứa bé ngày nào giờ đã vụt lớn, nhưng tôi vẫn thấy sung sướng, hạnh phúc khi ủi từng chiếc quần chiếc áo cho con, làm giường sắp đặt thật phẳng phiu và dọn dẹp như lau như ly từng nơi riêng của chúng nó.
Vẫn còn cảm giác nôn nao khi dọn những món ăn ra bàn – chờ đợi chúng gắp miếng đầu tiên – hồi hộp và thoả lòng muốn khóc khi thấy chúng nó gật đầu thích thú.

Khi con đủ lông cánh và bay. Người mẹ lặng thầm thắt thẻo theo dấu để biết con vui buồn ấm lạnh mà kịp bươn tới đỡ đần.
Bây giờ,
Có thêm dâu, thương dâu.
Có thêm rể, thương rể.
Có cháu ngoại, thương cháu ngoại.
Có cháu nội, thương cháu nội
Dù còn một chút hơi, vắt kiệt … để thương.
Mặc kệ, nếu….có… ngày như bài thơ….

…. TRONG MỘT NHÀ DƯỠNG LÃO Ở MONTRÉAL

Họ ngồi đó, bên nhau. Đàn ông, đàn bà. Không nhìn. Không nói.
Họ ngồi đó. Gục đầu, nín lặng. Ngửa cổ. Giật nhẹ tay chân.
Có người, trên chiếc xe lăn, chạy vòng vòng. Có người, trên chiếc xe lăn, bất động.
Họ ngồi đó. Hói đầu. Bạc trắng. Móm sọm. Nhăn nheo.
Mới hôm qua thôi. Nào Vương. Nào Tướng. Nào Tài Tử. Nào Giai Nhân. Ngựa xe. Võng lọng.
Mới hôm qua thôi. Nào lọc lừa. Nào thủ đoạn. Khoác lác. Huênh hoang.
Mới hôm qua thôi. Nào galant. Nào quý phái. Nói nói. Cười cười. Ghen tuông. Hờn giận.
Họ ngồi đó. Không nói năng. Không nghe ngóng. Gục đầu. Ngửa cổ. Móm sọm. Nhăn nheo.
Ngoài kia. Tuyết bay. Trắng xóa.
Ngoài kia. Dòng sông. Mênh mông. Mênh mông…

(Montréal, 1993)
Đỗ Nghê

thụyvi

Bài Thơ Đầu Tuần Có Ngày Lễ Mẹ

tranvanle

Ngày đầu tuần, tuần này bớt nóng.
Sáng lắm rồi mà nắng vẫn chưa lên.
Trăng đêm Rằm buổi sáng còn duyên
– duyên con gái tuổi mười lăm xinh quá!

Cali của tôi mênh mang mùa Hạ,
em là mùa Xuân bát ngát trong hồn.
Trăng đêm Rằm nhớ mặt trái soan,
là em, đó, duy nhất nàng yêu quý!

Tôi làm thơ giống như người kim chỉ,
vẻ vời em từng tấm áo thời gian.
Mười tháng Năm đây, Ngày Của Mẹ Huy Hoàng,
em vui nhé, nồng nàn, tráng lệ!

Trời buổi sáng thơm thơm mùi quế,
quế Bồng Miêu, quế tỉnh Quảng Nam mình,
ở nơi này mỗi bà Mẹ khi sinh,
mỗi ông Cha phải trồng một cây quế…

Phong tục Thượng Du Ông Bà hay kể,
tôi đưa vào thơ để vinh danh em
– muôn ngàn năm em tròn trịa trái tim,
muôn ngàn năm em là vườn Nguyệt Quế!

Sáng hôm nay, vầng trăng chưa xế,
trăng đầu tuần, tôi gọi trăng-bình-minh.
Không biết chừng nao tôi gọi em bằng mình…
lúc đó chắc thơ-không-có-tuổi!

Em dễ thương ơi, có nghe tôi nói,
hay bụm môi cười…anh nói chuyện trong mơ?
Cũng tại sáng hôm nay trăng vẫn chưa mờ…
Cũng tại sáng ngày xưa gặp em bên cửa sổ…

Tôi nhớ em ôi lòng tôi quá nhớ,
bài thơ đầu ngày tôi viết thế, hoài thôi.
Viết để nghe em khúc khích em cười,
viết để nghe tôi nói được câu vàng đá…

Trần Vấn Lệ