Ngôi nhà đó vẫn hoài hoài đóng kín
Em e ngại ngồi nhìn tuyết rơi
Em sợ hãi khi Tình Yêu tìm đến
Khua động những vùng trời ngủ yên
Rồi sáng mùa đông chợt thức giấc
Tình Yêu đập cửa trối trăn
Nói:
Thật buồn , thật buồn
Và bỏ đi.
Điều duy nhất tìm thấy trong những ngày yêu em là cuộc lãng du đi kiếm mặt trời
Tình Yêu dẫu sao cũng chỉ là huyền thoại
Những khoảnh khắc buồn
Điểm cuối cùng là sự mất đi
Đành buông thả những lời chung cuộc.
Anh vẫn chọn mùa đông giá buốt
Mùa đông thì lạnh và buồn
Phải chọn nghe em
( Phải chọn khi bắt đầu giả sống!)
Kẻ giang hồ gối đầu bên giòng sông
Như cây cầu chết cứng
Mơ cuộc hành trình vào thiên nhiên
Bằng nụ cười lãng mạn
Mà cỏ cây bám đầy vai anh
Mà bầu trời những vì sao rất ướt.
Em mở cửa mùa đông và em buồn
Đôi mắt còn ngái ngủ
Em vẫn ngồi nhìn tuyết rơi
Như cây cầu chết cứng
Mà Tình Yêu là giòng sông bình thản trôi
Mùa đông sắp tàn rồi đó em
Xin gõ cửa ngôi nhà lần cuối
Gõ cửa và bỏ đi
Hai tay đầy tuyết trắng…
Trần Lộc