CHIỀU ANH RỜI SÀI GÒN

tranthienthi

“lục bình vừa trôi vừa trổ bông ”
ĐYNH TRẦM CA

1.
anh như trái xoài nằm trong đôi quang gánh cô hàng rong
vừa trẩy qua phố người
vừa ngọt dần từng phút
chiều nay xa sài gòn
nào em nhanh tay mà cầm lấy
đừng để anh chín dần trong trí nhớ xa xôi

2.
chiều anh xa sài gòn
em sẽ không đi cùng anh
anh không thể mang theo mình
từng nhành cây ngọn cỏ
anh không thể lặng im như đã từng trước bão
chỉ muốn đưa tay mà níu lấy người

3.
tán hờ một câu với câu với cô hàng nước
để nhớ rằng môi đã từng ngọt ngào
nhìn trộm đôi chân trần
nhớ một eo thon
khói bụi chẳng thể nào làm mờ ký ức
thôi em
chiều anh rời sài gòn

4.
em cứ ném chiếc hạt xoài chỗ nào cũng được
bờ bãi phương nam
nơi nào anh cũng mọc
em cứ đổ chén rượu thừa của cuộc vui ngày hôm qua
chỗ nào cũng được
phù sa rồi sẽ nẩy những mầm xanh

5.
chẳng có chuyến đi nào đến được vô cùng
ngồi ở chân cầu đen
nhìn lên cầu Sài gòn
có quá nhiều chiếc cầu đưa người sang sông
chẳng có anh công an nào xếp lai dùm lòng bộn bề
để chiều nay ta đi

6.
chỉ có mỗi cô trật tự viên đen nhẽm
cầm chiếc dùi chỉ qua chỉ lại
miền nam vào mùa cây trái
ta và em
trơ hai nhánh xương rồng

7.
ơi những tình nhân
ngồi hai đầu chiều cầu bập bênh
chỉ có cảm giác được gần nhau khi còn nhún nhảy
tháng sáu nắng nôi
chờ mưa tháng bảy
đi đã mòn giày
cứ thấy em vẫn ở phía bên kia …

trần thiên thị

VTV XỬ ÁN PHAN ANH: Chánh án Tạ Bích Loan (bài 2)

chumonglong

13310511_1321677617846478_5901049960546275349_n

13339734_1321677614513145_7887106666938473070_n

Đóng vai trò người dẫn chương trình, nhưng Tạ Bích Loan thực hiện cả ba vai: cán bộ điều tra thẩm cung, công tố và xử án. Bà vừa dùng miệng lưỡi dẫn dắt chương trình vừa sử dụng quyền lực mớm cung, ép cung, buộc tội và kết án. Tất nhiên, tất cả đều mượn hình thức “trao đổi, tranh luận mở” để đánh lừa người xem.
Cách làm này dễ liên hệ ngược với những tòa án đã gây oan sai như vụ Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, mặc dù ở các phiên tòa kia các vai được phân chia rõ ràng. Cán cân công lí của Thần Công lí đã bị chảy ra và chỉ còn lại thanh gươm cho sự chém giết vô tội vạ, nói theo cách của Nguyễn Ái Quốc trong Bản án chế độ thực dân Pháp.
Bà Tạ Bích Loan sẽ đi vào huyền thoại như một Thần Công lí như thế ở Việt Nam, mặc dù chỉ là một kịch bản truyền hình.
Điều gây phẫn nộ mạnh mẽ ở cộng đồng mạng là khi phát hiện ra, chương trình tranh luận kéo dài 2 tiếng đã bị cắt xén thành một clip 60 phút, trong đó nội dung đã bị cắt cúp để thực hiện một mưu đồ, trong đó rõ nhất là đánh lừa và đe dọa, mạ lị cộng đồng mạng. Có thể nói bị can Phan Anh bị bịt mồm 2 lần, trong lúc trao đổi giữa tòa và trong khi trình chiếu và bị ném lên mạng xã hội.
Bây giờ ta hãy phân tích cái cán cân công lí mà Tạ Bích Loan đã sử dụng trong phiên xử án.
Ban đầu, để tỏ ra khách quan, trên công đường chỉ có Tạ Bích Loan và Phan Anh đối mặt để đối chất tay đôi trước người tham dự là bọn trẻ thanh niên. Hình ảnh đập vào mắt người xem trước hết là dòng chữ: chia sẻ lên mạng xã hội để làm gì? Dòng chữ này định hướng mục đích của phiên tòa: phải vạch trần cho được động cơ của bị can trước công luận. Căn cứ pháp lí duy nhất để kết tội bị can là cái clip thí nghiệm cá chết của Bá Thăng, phóng viên VTC.
Trước khi tranh luận, cái clip thí nghiệm của VTC được đưa ra, coi như là một bản án đã viết sẵn cho VTC. Lời bình phán xét đây là clip “thiếu tính khoa học”, “không xác thực”, tức giả mạo dựa trên phản ứng cơ quan chức năng Hà Tĩnh và phóng sự của nhóm truyền hình Hà Tĩnh. Trong khi Bá Thăng đã nói rõ khi thực hiện thí nghiệm này, rằng đó không là thí nghiệm khoa học mà chỉ là một “thí nghiệm trực quan” về sức chịu đựng của mấy con cá trong một chậu nước bị ô nhiễm. Tạ Bích Loan lờ tịt phản hồi của VTC bác bỏ lời của nhân chứng, bà chủ nhà hàng Lý Hộ, trong video dàn dựng của nhóm truyền hình địa phương. Nhóm này giả vờ đến bất ngờ lúc bà chủ Lý Hộ đang ngủ, giả vờ hỏi khách quan, và ghi lời bà chủ Lý Hộ làm chứng. Một cách tạo nhân chứng lố bịch và đầy mâu thuẫn. Một mặt bà chủ Lý Hộ khẳng định Bá Thăng lấy nước tại đây, bà cũng thừa nhận cán bộ quan trắc môi trường sở tại không hợp tác và cũng thừa nhận ở đây không còn cá và Bá Thăng phải mang đi nơi khác thí nghiệm, ở đâu, với loại cá gì bà không biết. Nhưng mặt khác, phần cuối của video, họ mớm thế nào bà lại khẳng định như đinh đóng cột, rằng đó là cá nước ngọt!?
Loại nhân chứng này, dân gian gọi là ngậm máu phun người!
May mà Bá Thăng có cả 4 nhân chứng sống khác (khó mà giết hết cả 4 người để diệt khẩu) khẳng định đã chứng kiến trực tiếp cuộc thí nghiệm trực quan này với loại cá nước mặn có tên là Hồng Mỹ. (tại đây: https://www.facebook.com/HaTinh24h/videos/1077290819010412/).
Bất chấp phản hồi của VTC, dùng vật chứng, nhân chứng một chiều, bà Tạ Bích Loan thực thi một thứ quyền thẩm cung, công tố và phán xử theo cách ngậm máu phun người để kết tội Phan Anh ngay từ đầu: Phan Anh đã chia sẻ clip thí nghiệm giả mạo của VTC để “gây hoang mang dư luận”, hàm ý, chính Phan Anh đã phá hoại cuộc sống của mọi người, gây bất ổn về an ninh chính trị! May mà VTC không phải là truyền hình của Việt Tân!
Tiếp theo, Tạ Bích Loan thực hiện “đúng quy trình” xử án như các vụ Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, truy vấn Phan Anh về động cơ của hành vi phạm tội. Cách truy vấn của Tạ Bích Loan giống cán bộ điều tra trong trại giam hơn là giữa tòa, xoay đi trở lại: anh chia sẻ clip của VTC để làm gì? Để đạt cho bằng được mục tiêu, ngoài chặn họng, cắt ngang, cướp lời, Tạ Bích Loan mời thêm Hồng Thanh Quang và Phạm Mạnh Hà, một đại tá an ninh, một chuyên gia tâm lí hành vi lên ghế chủ tọa để làm bồi thẩm đoàn hỗ trợ pháp lí cho việc kết tội của bà ta, kể cả sau đó còn bổ sung thêm hai người mà tôi dám chắc là chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Thái Sơn, nhà thơ Hoàng Minh Trí (biệt danh Cu Trí) tham gia thẩm vấn về tác động của những thông tin tiêu cực!
Kẻ hô người ứng, kể cả hùng hổ to tiếng, tìm mọi cách áp đặt lên bị can. Bản án được đưa ra:
1) Kết tội thứ nhất, dựa trên ý kiến của bồi thẩm đoàn, chuyên gia tâm lí hành vi Phạm Mạnh Hà, là: Phan Anh mang “động cơ quyền lực” để thực thi hành vi phạm tội. Động cơ quyền lực chỉ có thể mang nghĩa là động cơ chính trị thù địch hòng lôi kéo, kích động, xúi giục “đám đông” làm loạn.
2) Kết tội thứ hai, dựa trên áp đặt của đại tá an ninh Hồng Thanh Quang, rằng Phan Anh đã “ngụy biện” trước tòa. Có nghĩa là bị can không thành thật khai báo, quanh co chối tội.
3) Kết tội thứ ba, dựa theo chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Thái Sơn, là tác hại của loại thông tin tiêu cực đối với đời sống người dân. Có nghĩa là việc làm của Phan Anh đã gây hậu quả nghiêm trọng, theo lời mớm của Tạ Bích Loan là lượng thông tin tiêu cực ấy đã “thúc đẩy hành động”… mặc dù bà không nói rõ hành động gì. Còn tôi thì ám thị đó là hành động lật đổ như đã được tuyên truyền!
Cả ba tội trên đều mang hàm nghĩa thuộc tội phạm hình sự, theo điều 88 hoặc 158. Thất kinh!
60 phút ngắn ngủi cho một phiên tòa để đi đến các nội dung kết tội như đã dự định trước. Bọn phản động, thù địch Việt Tân gọi mỉa mai đó là án bỏ túi!
Tôi phân tích hoàn toàn khách quan trên clip 60 phút đó, không cần biết bà Tạ Bích Loan trong quá trình biên tập đã cắt cúp như thế nào. Bà đừng biện luận là do lỗi biên tập nhé!
Mượn lời chuyên gia tâm lí hành vi Phạm Mạnh Hà, tôi khẳng định như đinh đóng cột, rằng Tạ Bích Loan khi thực hiện chương trình lẫn chia sẻ clip lên mạng xã hội là hành vi thực hiện “động cơ quyền lực” rất rõ ràng, mặc dù không ai trao cho bà cái quyền ở các vai bà đã đóng. Tôi nghĩ thế và tin như thế, bà Tạ Bích Loan và những người quản lí VTV nghĩ sao?
Cũng theo tâm lí học hành vi, tôi cho rằng, việc làm của Tạ Bích Loan và những người cùng hội xuất phát từ động cơ thúc ép Phan Anh nhận tội trước công luận để diễn tập cho một tòa án hình sự thật sự diễn ra sau đó hòng dập tắt dư luận về vụ đầu độc biển và môi trường.
Nếu tôi nói sai thì là lỗi của bà, vì chính clip của bà đã buộc tôi phải phân tích như vậy! Nếu có tác động tiêu cực nào đó, tôi cũng tin là từ clip của bà mà ra. Nếu bà không hữu ý thì cũng vô tình khoét sâu sự thù địch, chia rẽ, xung đột. Riêng động cơ của tôi không nhằm kích động, không xúi giục ai làm loạn, vì tôi yêu hòa bình và yêu sự thật. Đơn giản là tôi chỉ thực hiện một phân tích khoa học hay giải một huyền thoại thời đại @ cho mọi người sáng tỏ. Huyền thoại ấy mang tên Tạ Bích Loan.

CHU MỘNG LONG
Các hình ảnh cắt từ clip:
– Hình 1: Tạ Bích Loan khi xử án
– Hình 2, 3: Hiệu ứng được cho là tác hại của thông tin tiêu cực ánh hưởng đến đời sống nhân dân và lãnh đạo.

Đón đọc bài tiếp: Trình độ tâm lí học của bồi thẩm viên, chuyên gia tâm lí hành vi Phạm Mạnh Hà.

Temple City

tranvanle

Thành phố tôi đang ở giống như ốc đảo, nhà hai tầng, nhà trệt nhiều hơn, không có chùa chiền, chỉ có giáo đường không nguy nga, rất khiêm nhường như không có…

Thành phố tôi có tên là Thành Phố. Người Mỹ trắng ở thưa, lưa thưa. Người Mỹ đen hình như không ưa nơi chỉ thấy Việt Nam, Tàu, Đại Hàn, Nhật Bản. Người ở đây thường gặp nhau buổi sáng, ở ngoài đường và nói hello, không ai mời ai bước vô cái cổng nhà mình để xem hoa nở, không có ai bận lòng nhung nhớ ai mà mình chào buổi sáng hôm qua…

Thành phố tôi đa số người già, tôi cũng già như trăng tà núp bóng, đến nỗi gió cũng ít khi lồng lộng, chỉ buồn hiu nhiều lúc bao la…Và nắng đổ, và mưa sa, nhiều lúc tôi thấy không có gì có nghĩa…

Đời bình yên và lặng yên như thế. Bầy quạ ở đâu sáng sáng bay về chúng nhặt những miếng bánh mì và kêu nhau quạ quạ. Thỉnh thoảng cũng có những con chim lạ, thỉnh thoảng thôi không phải thường xuyên…

Thường chiều chiều chuông giáo đường ngân lên. Thường nửa đêm tôi ra vườn ngó sao trời rụng. Trong lòng tôi dư âm tiếng sóng nghe mơ hồ lạc lõng tiếng thời gian. Trong mơ hồ tôi thấy Việt Nam chuông chiều đổ tiếng thu không đồng vọng…

Trần Vấn Lệ

CÓ ĐI MỚI ĐẾN

chuthuynguyen

1)
như đóa Crocus tím
mầm của nó yếu mềm
đã dùi khoan lòng đất cứng
ngoi lên khỏi mặt đất
chỉ để kịp chào mùa xuân
trong từng cánh tím mỏng
và trong túm nhụy vàng óng
hẳn đã có niềm tin
thật quyết liệt

2)
bàn tay lạnh ngắt
không lời
chỉ bắt. và vẫy
nơi
ngưng đọng lại buổi chiều
tôi hiểu
đó là cách biệt

3)
bên vách đứng lan can
nơi từng chứng kiến
các thảm kịch
sự gục ngã
và cả vòng tay ôm vừa cưới
một cọng xanh ốm yếu
vươn nở
đóa bồ công anh vàng tươi
từ khe nứt một tảng đá…

Chu Thụy Nguyên

ĐÀ LẠT

nguyenleuyen

Mỗi lần trở lại Đà Lạt, lại thấy có sự thay đổi rất bệnh hoạn. Bầu trời Đà Lạt trên đầu vẫn là bầu trời muôn thuở, vẫn mây, vẫn khói, vẫn một chút lạnh đủ để các thiếu nữ làm duyên; nhưng dưới nó, trên mặt đất lại có một Đà Lạt thoi thóp, ngắc ngoải. Bạn đồng hành than thở: “Con người đã giết chết Đà Lạt!”. Tôi lắc đầu: “Không, chính xác thì, chủ nghĩa xã hội thổ tả kia đã và đang liên tục hãm hiếp Đà Lạt”. Một Đà Lạt đẹp như nàng tiên đang ngủ trong rừng thông bị những tên bạo chúa lật ngửa, đè ra hãm hiếp đến toe máu đầm đìa. Đó là những vồng đất, gốc thông, những căn biệt thự cổ bị lật tung lên theo đủ cách khác nhau. Chúng cứ từng ngày từng giờ, biến thành phố “mộng mơ” thành khu Ngã năm chuồng chó, Ngã ba chú Ía thời đệ nhị Cộng hòa, khác chăng, một bên mưu sinh bằng xác thịt; một bên câu kết thành bè nhóm, cướp giật tài nguyên môi trường, để Đà Lạt ngày một xơ xác hơn, thành một cái xác bị chứng giang mai, lở loét cùng mình!

Cả một không gian thoáng rộng ngày trước với những tòa biệt thự, những cây thông, hồ nước nay bị lũ người khốn nạn, những tên mafia đè ngửa ra, bóp nát những bộ ngực trinh trắng: Thông đồi Cù bị chặt cho sân golf, quanh hồ Tuyền Lâm máy ủi, máy xúc cạo sạch lông những thảm cỏ, đồi thông để xây biệt thự cao cấp…

Đứng ở đầu dốc phía nhà thờ con Gà nhìn ngang, khu Hòa Bình lúc này vừa là khu ổ chuột vừa là những hộp bê tông chen chúc nhau đứng ngồi lộn xộn, cào nát không gian đẹp, khiến tôi liên tưởng ngay đến những đám đất cày mùa tháng Ba. Không, như thế vẫn còn thơ mộng. Không. Đà Lạt bây giờ giống như một bãi rác điện tử thì đúng hơn.

Lúc này, nếu như nhạc Sĩ Hoàng Nguyên (1932-1973) nhìn thấy Đà Lạt, tôi nghĩ ông sẽ buồn không ít về những gì ông đã thả hồn mình đến tận cùng trong ca khúc Ai lên xứ hoa đào năm nào, giờ vẫn giữ nguyên giá trị nhân văn, tính lãng mạn trong giai đoạn “tang thương ngẫu lục” này.

May mà Đà Lạt còn có tình người. Những người bạn muôn năm cũ vẫn cam chịu những đè nén ngột ngạt nhưng không hề thỏa hiệp, đầu hàng; họ không quay lưng lại với bè bạn xưa vì cái danh, cái lợi đã từng làm nhiều người biến thành những con sói hung dữ. Nguyễn Dương Quang và Nguyễn Sông Ba ra tận bến xe đón tôi, lại còn cho nằm nguyên một gian phòng rộng ấm áp, vốn dĩ xưa kia là phòng của hai vợ chồng trẻ Võ Hồng sau khi cưới nhau. Quang chỉ cho tôi sàn gỗ bị cháy sém một mảng lớn, nói: “Hai ông bà Võ Hồng kê ông táo nấu nướng, sức nóng làm cho sàn gỗ bị cháy áp”. Âu cũng là duyên may để hình dung thời trai trẻ của một nhà văn từng có những tháng ngày hạnh phúc trong căn phòng này, cách đây gần 60 năm.

Trước khi đi, tôi gọi điện hỏi Đỗ Hồng Ngọc, anh có lên không? Ảnh nói: “Trời ơi, các bạn ùn ùn lên Đà Lạt làm mình nôn nao quá!… Mình kẹt các buổi giao lưu về tập thơ Thư cho bé sơ sinh và tập Thiền & Sức khỏe ở Phương Nam Book và Đại học KHXH và NV… Tiếc lắm!”.
Nghe kể lại, xem những tấm ảnh và vài đoạn clip, ĐHN tiếc hùi hụi. Vắng anh, nhưng nhóm Ý Thức vẫn đông đủ, có cả vợ chồng anh KĐ.

Điều mà ĐHN tiếc hùi hụi bởi hiện tượng “các bạn ùn ùn lên Đà Lạt”, chỉ vì hai nguyên nhân: Anh Đinh Cường từ Virginia (HK) mang tranh về triển lãm tại Gallery Đào Nguyên từ 29.11 đến 3.12 với chủ đề Đà Lạt nỗi nhớ. Tôi chẳng hiểu mấy về hội họa. Song nhìn những bức tranh của Đinh Cường, Thân Trọng Minh có chút gì đó rất ấm áp giữa cảnh đời xô bồ, bợt nhạt. Nói ấm áp bởi Đà Lạt được vẽ trong trí nhớ, từ một góc trời xa thổn thức, với những thiếu nữ bên nhà thờ, những ngôi biệt thự ẩn mình bên quả đồi quả đồi xanh lơ, những con đường nhỏ, những khuôn mặt bạn bè nồng ấm thời trai trẻ…

Một chút khói sương, một chút lãng đãng pha đậm trong sắc màu trí nhớ bạc trên đầu và nhòe trong đôi mắt. Nhìn những bức tranh được treo trang trọng trên tường, nỗi niềm đầu tiên là bùi ngùi tiếc nuối một thời đã qua vừa được nối lại bởi màu sắc và đường nét. Hội hoạ dễ kéo xích gần tâm hồn con người như cái cầm tay lần đầu với cô thiếu nữ!

Trong Gallery Đào Nguyên nhỏ nhưng ấm cúng này, khách đến với các họa sĩ khá đông. Đến để thưởng ngoạn và chia sẻ. Những Bửu Ý, Nguyễn Quốc Thái (TK tạp chí Trình Bày), Khuất Đẩu, Huyền Chiêu, Dân & Elena, Lữ Quỳnh, Lê Ký Thương & Kim Qui, Châu Văn Thuận, Nguyên Minh & Lan… hầu hết tóc điểm sương, nhưng đôi mắt và tâm hồn như những chàng trai trẻ yêu đời. Bắt tay nhau, ôm chặt nhau. Không cần đại ngôn, chẳng hề có đẳng cấp kiểu đấm bốc, nhưng tình cảm thì chan hòa.

Buổi tối, tất cả đều kéo nhau đến “biệt thự” của chàng nho sĩ Lữ Kiều. Kinh khủng. Từ mặt lộ xuống nhà là một con dốc dựng đứng, đến nỗi Nguyên Minh phát sợ. Nguyễn Dương Quang giữ tay Đinh Cường, tôi một bên Lữ Quỳnh chầm chậm sên bò. Đến sân mồ hôi tứa ra vì sợ. Đúng là một nơi ở bão táp “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống”. Chưa tới, nhưng ít lắm cũng gần 300 mét. 300 mét cho một đời thơ, hội họa, một đời văn chương tiếp nối.

Thức ăn bày biện sẵn, có cả chai Chivas Regal 18 và chai Johnnie Walker Bửu Ý mang từ Huế vào. Ăn uống thoải mái, chuyện tuôn ra như người nhà lưu lạc lâu ngày gặp nhau. Trùng phùng.

Cuối bữa, Lữ Kiều mời mọi người ra sân đốt lửa. Những cành thông khô ẩm nước bốc khói mù mịt. Tất cả vây quanh đống lửa và anh tuyên bố hôm nay là ngày sinh nhật thứ 70 của mình. Hóa ra Lữ Kiều một công hai việc, vừa triển lãm tranh, vừa tổ chức sinh nhật. Chắc sẽ là một ngày sinh nhật đáng nhớ trong đời bởi có mặt đông đủ bạn bè từ khắp nơi, trong và ngoài nước.

Vẫn còn một góc Đà Lạt như thế ẩn sâu trong lòng mỗi người. Ấm áp. Rất ấm áp.

Hôm sau đoàn xuống Bảo Lộc thăm Sơn núi (Nguyễn Đức Sơn). Tôi quay về để kịp cày cuốc. Và, giữ mãi những hình ảnh đẹp tuyệt vời này.

NGUYỄN LỆ UYÊN

Thơ Nguyễn Như Mây

nguyennhumay

Nước biển màu gì anh chẳng biết
có thể nâu như mắt em buồn
có thể vàng như nắng chiều hôm
và sẽ tím như áo em hò hẹn

anh chẳng biết vì sao biển tím
sóng đong đưa lời hát muôn năm
cho chúng mình bỗng chốc xa xăm
rtong mơ tưởng biến thành đảo nhỏ

anh chẳng biết vì sao biển nhớ
tấm lòng em đắm thắm, mặn mà
cánh buồm ai vời vợi ngoài xa
trăng vừa khuyết trong vòng tay biển!

anh chẳng biết vì sao bờ bến
mỗi hàng dương mnag một màu xanh
có phải chăng vì mãi nhớ anh
em gửi biển tấm lòng trai trẻ

anh chẳng biết vì sao như thế
chẳng biết gì ngoài biết yêu em!
biển màu gì, anh chẳng cần tin
anh chỉ nhớ màu hồn em đẹp…

EM TRONG RỪNG BIỂU NGỮ

linhphuong

( Sáng nay 5.6.2016 Hà Nội đã biểu tình và bị đàn áp )
*
Em trong rừng biểu ngữ
Đẹp vô ngần sáng nay
Tháng sáu mùa phượng nở
Sao đầy hoa kẽm gai ?

Trời Hà Nội vẫn đẹp
Thương hàng cây buồn xo
Lạ lùng nhiều con mắt
Côn đồ cầm dùi cui

Chúng chờ lệnh đàn áp
Đồng bào đi biểu tình
Đòi lại môi trường sạch
Đòi lại biển khơi xanh
*
Em trong rừng biểu ngữ
Anh làm thơ xuống đường
Thức dậy đi-đừng ngủ
Những người con quê hương

Thơ anh là bóng mát
Che nắng nóng Hà thành
Cho nồng thơm mùi đất
Mạnh mẽ từng bước chân

Tiến lên về phía trước
Đồng bào thân yêu ơi !
Dù bạo quyền hung ác
Nhất định chẳng chịu lùi
*
Em trong rừng biểu ngữ
Đẹp vô ngần sáng nay
Chim họa mi Hà Nội
Chào mùa hoa kẽm gai

Em hô to khẩu hiệu
Anh làm thơ xuống đường
Bầy sẻ nâu chợt hiểu
Thành phố mình đau thương

Em trong rừng biểu ngữ
Môi vẫn nụ cười hiền
Giữa vòng vây thú dữ
Cất tiếng hát hồn nhiên

LINH PHƯƠNG

TÒA ÁN ĐẶC BIỆT: VTV xử án MC Phan Anh (bài 1)

chumonglong

13332890_1321147481232825_6850388117468014353_n

Đi tàu xe mệt, lại phải lên lớp suốt ngày. Tối nay không còn đủ sức viết bình luận đầy đủ về vụ VTV đấu tố MC Phan Anh. Bài này chỉ nói chung, khởi động cho những bài tiếp theo. Cho đến khi vụ cá chết được làm sáng tỏ.
Xem kĩ lại clip, tôi thấy đây không chỉ là một màn đấu tố thông thường mà là một Tòa án đặc biệt của thời cải cách ruộng đất đang hồi sinh trong thời đại @. Thay vì họp nội bộ xử kín cán bộ của mình, VTV đã xử lưu động bằng một chương trình công khai trước đại chúng để thị uy và chia sẻ lên mạng xã hội cho dư luận ném đá. Bản chất man rợ không kém thời trung cổ.
Tới giờ phút này, dù Phan Anh vẫn bình tĩnh và cố tỏ ra lịch sự, không trách đồng nghiệp, nhưng trong mắt tôi và cả triệu người, đó vẫn là một phiên tòa đặc biệt. Từ cách sắp xếp chỗ ngồi đến cách điều hành và lời lẽ hô ứng, áp đảo của những người ngồi ghế chủ tọa, dù có mang danh là “tranh luận mở” cũng không che đậy được ý đồ.
Phiên chất vấn, mang danh là tranh luận mở ấy, đúng bản chất là một phiên tòa với các vai:
– Chánh án: Tạ Bích Loan.
– Bồi thẩm đoàn: đại tá an ninh Hồng Thanh Quang, nhà tâm lí học Phạm Mạnh Hà.
– Bị can: Phan Anh.
– Luật sư: Na Sơn
– Khách mời tham dự: quần chúng (với vai trò giống bần cố nông đến vỗ tay và ném đá)
Một phiên tòa với những lí lẽ chụp mũ, chặn ngang, cắt cúp lời nói của bị can.
Một phiên tòa lấy thịt đè người.
Phiên tòa này sẽ đi vào lịch sử và ghi danh cho các ông bà trùm VTV.
Trước hết, hãy cám ơn VTV, trong lúc đấu tố MC Phan Anh, VTV đã vô tình khuấy động lại vụ cá chết, biển chết ở miền Trung. Vậy là cái vụ chết chóc đầy thảm họa về môi trường này chưa thể mai táng, mặc dù VTV cố tình mai táng dư luận bằng một clip mang thông điệp đe dọa cộng đồng mạng. Thậm chí, clip này còn hạ nhục hàng triệu người dân Việt Nam với những lời lẽ nhục mạ được gài đặt trong miệng của những người được mời tham dự, rằng, vụ cá chết được chia sẻ trên mạng là hiện tượng “bầy đàn” với động cơ xấu của con đầu đàn Phan Anh: “động cơ quyền lực”, như chuyên gia tâm lí Phạm Mạnh Hà phân tích.
VTV định dùng lời nói của chuyên gia tâm lí khoác áo thanh niên đi dọn rác này để xoay chuyển quyền lực từ tay một MC không quyền chức như Phan Anh thành quyền sinh quyền sát của chính VTV. Họ đặt ra hai điều:
1. Phan Anh với “động cơ quyền lực” đã kích động cộng đồng mạng đi đến hành vi ném đá.
2. Dùng lời một chuyên gia nghiên cứu tác động mạng xã hội để tố rằng, thông tin tiêu cực luôn được chia sẻ và gây bão mạng lớn hơn thông tin tích cực.
Cả 2 điều trên đều lập lờ đánh lận con đen.
1. Tòa không nói, nhân clip thí nghiệm 2 con cá chết của VTC, cộng đồng mạng đã ném đá vào ai. Chẳng lẽ nói dư luận ném đá vào kẻ nào đã trực tiếp hoặc tiếp tay hủy hoại môi trường? Và những kẻ ấy có đáng bị ném hay không? Thưa chánh án Tạ Bích Loan, bồi thẩm đoàn Hồng Thanh Quang và Phạm Mạnh Hà, tôi không là fan của Phan Anh, tôi và nhiều người cũng share trực tiếp cái clip của VTC ngay từ đầu và nói, hơn cả ném đá, rằng kẻ gieo rắc chết chóc cho môi trường đang còn giấu mặt ấy đáng bị trời tru đất diệt đấy. Chúng tôi mang động cơ tốt hay xấu?
Trả lời hộ luôn cho Tòa, rằng nó tốt cho cả cộng đồng, vì sự sống của cộng đồng và rất xấu cho những kẻ độc ác, tham lam như các người, chỉ vì tiền mà đang tâm giết hại đồng bào, dân tộc mình.
2. Nếu hành vi của Phan Anh gây bão mạng là tiêu cực thì có lẽ VTV tự cho việc share phiên tòa xét xử công khai, lưu động do mình tổ chức kia thuộc thông tin tích cực? Nhưng tôi lại tin rằng, chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi được chia sẻ công khai phiên tòa này, nó đã mang lại hiệu ứng còn mạnh gấp trăm ngàn lần clip thí nghiệm 2 con cá chết kia. Nó mạnh đến mức, sức nóng của dư luận như đang đốt cháy cả cái ghế Ủy viên trung ương, Tổng giám đốc của Trần Bình Minh. Ý đồ của VTV muốn hạ nhục Phan Anh trước dư luận lại không ngờ bị phản ứng ngược: VTV bị dư luận hạ nhục như chưa bao giờ bị hạ nhục. Nhục đến mức phải gỡ ngay lập tức cái clip phản chủ kia.
Vậy thưa Tòa, việc xử án công khai, lưu động đối với bị can Phan Anh và chia sẻ lên mạng của VTV có thuộc “động cơ quyền lực” như chuyên gia tâm lí Phạm Mạnh Hà nói không? Tại sao “động cơ quyền lực” của một cơ quan đầy quyền lực như VTV lại không có tác động tương tự như Phan Anh đã làm? Hàng triệu người dân Việt mà VTV cố tình hạ nhục thành bầy đàn ấy tại sao lại không trở tay hùa theo VTV ném đá Phan Anh mà ném ngược vào VTV?
Một số báo chính thống ngày hôm nay nói nước đôi để chữa cháy, rằng clip về phiên tòa này đang gây tranh cãi. Theo tôi thấy, không có tranh cãi nào trên mạng cả. Chỉ có phỉ nhổ vào VTV. Không tin bà Tạ Bích Loan cho chuyên gia nghiên cứu mạng thống kê xem có bao nhiêu ý kiến bênh vực VTV?
Đến đây có thể nghi ngờ về động cơ của VTV. VTV làm việc cho ai, vì đại chúng hay vì một nhóm quyền lợi, vì đồng bào dân tộc mình hay vì ngoại bang?
VTV muốn dìm hàng VTC nhưng tại sao không mang VTC ra đấu tố mà phải mượn MC Phan Anh, cán bộ của mình ra tố. Đó có phải là trò ném đá giấu tay?
VTV phát động chương trình an toàn thực phẩm, trong khi lại cố tình che giấu sự thật về cá chết, biển chết? Động cơ của việc phát hành chương trình an toàn thực phẩm với liệt kê danh sách hàng loạt các tổ chức, cơ sở sản xuất có thực phẩm không an toàn mà VTV đã làm là gì? Có phải vì sức khỏe của cộng đồng hay chỉ vì tiền quảng cáo? Điều này lí giải vì sao trong khi báo chí vạch trần sự mất vệ sinh của nước uống Tân Hiệp Phát thì VTV lại liên tục ra rả quảng cáo mạnh hơn cho tập đoàn này! Phải chăng vì tiền mà VTV đã có thể làm tất cả, kể cả việc bịa chuyện nông dân lấy chổi quét rau để chà đạp lên miếng cơm của những người nông dân nghèo khổ?
Các người mang danh là nhà báo, nhà thơ, chuyên gia tâm lí… mà lại bán linh hồn cho quỷ, không thấy xấu hổ sao?
Tôi có quyền đặt những câu hỏi truy vấn trên. Không cần kết luận áp đặt. Trả lời đi!

13322091_1321147567899483_5905836780299219784_n

Các bài tiếp theo sẽ bình luận về từng nhân vật, về chuyên môn và những lời phán xét của các nhân vật trong phiên tòa.

CHU MỘNG LONG

Dạo Khúc 20

nguyenquangtan

người gọi ta về chi bờ vực khói mờ
nhìn bông hoa nở
vách đá rêu xanh
chênh vênh đôi cành cổ thụ

người còn rung chi đôi tiếng đàn rời
khi lòng đã hết rồi mong đợi
chén đời dốc cạn buồn vui
trong âm thanh bóng một đàn chim nhạn
buổi đông tàn nhớ biển cạn về xuôi

hoa rụng
vực thẳm kia khép kín mãi rồi
gọi nhau chi nữa
gọi nhau chi nữa người ơi…

Nguyễn Quang Tấn

DƯỚI HIÊN MƯA

nguyendangtrinh

nhỏ trú mưa ta cũng trú đời
tình cờ hiên phố đứng song đôi
cơn mưa cắc cớ lay phay mãi
sợi vắn sợi dài vương tóc ai

mắt rợp mi cong khép ánh nhìn
cánh môi mòng mọng hững hờ duyên
xinh xinh chiếc cặp che tầm ngực
trắng muốt bàn tay đôi ngó sen

ta muốn làm quen mãi đắn đo
bao nhiêu ngôn ngữ của nhà thơ
chợt quên chợt nhớ tan thành khói
mưa tạnh bao giờ đứng ngẩn ngơ

làm như nhỏ cũng hiểu hơi hơi
khe khẽ chào nhau thoáng nét cười
tiếng guốc xa dần sau góc phố
quanh đây còn đọng chút hương rơi

chiều nay xớ rớ ngóng chiều xưa
mái phố lưa thưa phượng chớm mùa
nhừa nhựa tiếng ve chùng nỗi nhớ
mình ta côi cút dưới hiên mưa!…

nguyễn đăng trình