CÓ MỘT THÁNG CHÍN KHÓ QUÊN

ngập ngừng theo chân tháng chín
gã về ngang cổng trường xưa
các em rộn ràng khai giảng
té nhào gã vấp cơn mưa!…

khi không ông trời chơi ác
đem mưa trút xuống cái ào
con gái làm sao chạy kịp
áo dài ướt trước ướt sau!…

vờ đưa bàn tay vuốt mặt
các em tin gã khù khờ
năm ngón xoè không chịu khép
mấy nan rẽ quạt cứng đơ!…

mưa thương tình chàng lính trẻ
xáng thêm cây nữa bộn bàng
gã vui như người trúng số
trái tim ngoác miệng cười khan!…

Nguyễn Đăng Trình

Advertisements

4 ĐOẢN KHÚC EM

 

 

đàn ông ai khóc bao giờ
có chăng là chỉ giả vờ vậy thôi
khi cuộc tình bỗng mồ côi
mới nghe nước mắt lụt đồi suối em

cao lương mỹ tửu ê hề
sơn hào hải vị phủ phê nhậu vùi
mỗi lần cơn xỉn tạm nguôi
là rưng rưng nhớ cái mùi rất em

buồn buồn tôi dắt tôi đi
thế gian nhỏ xíu đường chi chít đường
loanh quanh bốn hướng tám phương
bước hoài vẫn cứ nhè vườn nhà em

thơ tôi nhan sắc ba miền
hương năm châu lục và duyên bốn mùa
nhân chia suốt kiếp hơn thua
trăm năm trừ cộng chỉ vừa vặn em

nguyễn đăng trình

 

 

Bài thơ tình không gửi

 

 

Bài thơ viết chưa trao ngày xa biệt
Ta giấu trong ngăn ví đã bao ngày
Giờ đọc lại vẫn nguyên niềm da diết
Một quãng đời mộng mị thuở đôi mươi

Tóc ai thơm lối về nghiêng mái lá
Chiều tan trường kim diệp rắc đầy vai
Áo trắng bay như bướm vàng cợt gió
Ta theo sau sợ tan mất dấu hài

Xong mùa thi ta xa nhà lưu lạc
Xa thầy cô xa bạn xa trường
Tạm biệt em ta bước vào canh bạc
Quên bài thơ quên cả thoáng yêu đương

Ngày ta về em đã là cô giáo
Là vợ người là mẹ của hai con
Thân lành lặn mà vòm tim rớm máu
Ta gượng vui trong day dứt nỗi buồn

Bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
Bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
Ta không gửi nghĩa là ta muốn giữ
Nụ tầm xuân tím mãi với thời gian.

Nguyễn Đăng Trình

NGÕ TÌNH RIÊNG

 

ngày em lớn tôi không còn trẻ nữa
muốn làm quen đâu dám nói năng gì
chỉ lặng lẽ thèm theo tà áo lụa
em tan trường ngang ngõ một đôi khi!…

mười sáu tuổi em còn vô tư quá
nên nhiều hôm làm rớt mấy tiếng cười
tôi lén nhặt hôn rồi thầm ném trả
sợ lần sau em giữ chẳng cho rơi!…

không nói ra em làm sao hiểu được
mà nói ra thì mở miệng cách nào
và cứ thế đêm đêm nằm thao thức
đợi một ngày băng bó trái tim đau!…

rồi đến lúc em xa rời sách vở
lên xe hoa cho kịp chuyến xuân thì
tôi ngẩn ngơ với nỗi buồn tím ngõ
rước không vào mà đuổi chẳng thèm đi!…

NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH

TRÁNG CA CHIỀU CHỦ NHẬT

nguyendangtrinh
(tặng các alfa trang lứa 1954-1955)

chiều chủ nhật buồn
dạo quanh xó rú hoang thiêng
trên đầu gió hú
dưới chân lạo xạo lá khô
hát lên nỗi nhớ
“những chiều hành quân… ôi những…”
không dưng bật khóc
bạn bè ơi!… bạn bè ơi!…

tám tuần huấn nhục
mưa bùn nắng bụi từng ngày
alfa vàng chóe
từ đây huynh trưởng như ai
chín tháng thao trường
quỳ xuống sinh viên sĩ quan
rưng rưng nước mắt
đứng lên các tân chuẩn úy!…

tung cánh chim bay
trên khắp bốn vùng chiến thuật
ta là bộ binh
lết trườn bò lăn và chạy
những trung đội trưởng
lao vào lửa đạn như chơi
đùa may giỡn rủi
biết đâu đứa mất thằng còn!…

chiều chủ nhật buồn
nhìn quanh ngó quất mỗi mình
núi rừng rướm máu
đồng dao tráng khúc ru người
không dưng bại trận
đến giờ chưa hiểu vì đâu
to đùng dấu hỏi
cắn môi ghìm tiếng chửi đời!…

nguyễn đăng trình

KÝ ỨC CÀ PHÊ DIỄM XƯA

nguyendangtrinh

ngả tư quang trung – võ tánh
những chiều cà phê diễm xưa
đông bắc gió mùa lành lạnh
ngồi đưa nhít về dưới mưa!…

khói capstan thơm lừng lựng
tự nhiên lạ lạ sao sao
vẽ loằng ngoằng bay lứng ngứng
lơ ngơ từng sợi ca dao!…

nắng tháng cuối năm vàng ợt
càng beo bủng sau gót nai
tiếng hát khánh ly đơn đớt
lạc tông dưới sóng áo dài!…

bài thơ ngoi ra miệng túi
hớp lia như sắp đứt hơi
chào đời chưa may đã rủi
rèm mi giọt ngấn giọt rơi!…

khoắng tách cà phê nguội ngắt
ngoài chiều gam phố chuyển màu
thổ mộ cuối ngày lọc cọc
mặt đường hắt lại chuỗi đau!…

nguyễn đăng trình

SÔNG TRÀ MÙA THU TÔI

nguyendangtrinh

với những đôi lứa yêu nhau
sông Trà mùa thu êm mềm giải lụa
hai trái tim thơ mỗi trái nhón một đầu
thanh thản trôi qua mấy mùa trăng Thiên Ấn
tình xuôi theo nhanh chậm vẫn bền lâu…

với em dĩ nhiên cũng thế
dòng sông Trà mùa thu bổng trầm khúc gió
rủ rê em về biển bỏ rơi nguồn
đâu thèm biết phía sau con đò dọc
có gã chài lọ mọ lưới trăng suông…

riêng với gã
dòng sông Trà mùa thu bén ngót lưỡi gươm
xớt ngang lưng cuộc tình chưa kịp lớn
gã xửng vửng ôm vết thương mười tám
bỏ quê đi lâu lắm máu còn tươm…

và từ ấy
dòng sông Trà mùa thu khúc hư khúc thực
khúc rất nên thơ khúc rất nỗi niềm
giữa Sài Gòn đôi khi ngồi tặc lưỡi
có thể xa mà không thể quên!…

nguyễn đăng trình

DƯỚI HIÊN MƯA

nguyendangtrinh

nhỏ trú mưa ta cũng trú đời
tình cờ hiên phố đứng song đôi
cơn mưa cắc cớ lay phay mãi
sợi vắn sợi dài vương tóc ai

mắt rợp mi cong khép ánh nhìn
cánh môi mòng mọng hững hờ duyên
xinh xinh chiếc cặp che tầm ngực
trắng muốt bàn tay đôi ngó sen

ta muốn làm quen mãi đắn đo
bao nhiêu ngôn ngữ của nhà thơ
chợt quên chợt nhớ tan thành khói
mưa tạnh bao giờ đứng ngẩn ngơ

làm như nhỏ cũng hiểu hơi hơi
khe khẽ chào nhau thoáng nét cười
tiếng guốc xa dần sau góc phố
quanh đây còn đọng chút hương rơi

chiều nay xớ rớ ngóng chiều xưa
mái phố lưa thưa phượng chớm mùa
nhừa nhựa tiếng ve chùng nỗi nhớ
mình ta côi cút dưới hiên mưa!…

nguyễn đăng trình

TAN HOANG

nguyendangtrinh

tôi đứng đó mà như… không đứng đó
trời chẳng mưa sao lũ lụt ngập lòng
mắt lơ láo ngó vào đâu cũng sợ
ngày… tan hoang… đêm cũng… tan hoang!…

em đã đến mà chi ngày tháng ấy
dáng cò nhang đòi cứu rỗi mùa khuya
còn bày đặt ngọt ngon lời phỉnh dụ
giơ… tay này… liền rụt lại… tay kia!…

giá em cứ… thật xa ngoài đó quách
yên thân nơi đất hứa với thiên đường
ta đã không đau
và không cùng… ngán ngẩm
môi chưa nồng là… mãi mãi môi hương!…

tôi đang sống mà như… không đang sống
ngày xanh rêu hoang hóa dấu địa đàng
đêm mục ruỗng đen thui màu ảo vọng
đời… tan hoang… tình cũng… tan hoang!…

nguyễn đăng trình

NGÀY RỜI PHỐ NÚI

nguyendangtrinh

ngoảnh lần nữa ngó ngàn thông cổ tích
ngó thiên thần thiêm thiếp giấc hương nhu
em khép mắt vờ như không hay biết
rèm mi gầy lấp lánh giọt hoang vu

bài thơ lính hiền hiền em giấu giữ
khẽ ngâm nga đôi lúc tự nhiên buồn
trang giấy trắng chưa ngả màu năm tháng
sao nửa chừng vô cớ dửng dưng buông

ấm ức mãi lờ mờ ta cảm nhận
hòn đá lăn rêu chẳng bám bao giờ
đời lính thú bọt bèo cơn gió núi
đạp trái mìn xác chưa lửng ba lô

những tên phố tên phường… thân thiết thế
mấy ai ngờ phút chốc lạ lùng nhau
những bờ thác bờ hồ… thơm thảo vậy
cũng vô tình lia nhát mắt dao cau

chào phố núi bụi mù mòn áo trận
chào búp tình vừa nụ đã tàn bông
chào niềm vui chào nỗi buồn sương khói
về miền xuôi ta chảy nốt đời sông…

nguyễn đăng trình