nhỏ trú mưa ta cũng trú đời
tình cờ hiên phố đứng song đôi
cơn mưa cắc cớ lay phay mãi
sợi vắn sợi dài vương tóc ai
mắt rợp mi cong khép ánh nhìn
cánh môi mòng mọng hững hờ duyên
xinh xinh chiếc cặp che tầm ngực
trắng muốt bàn tay đôi ngó sen
ta muốn làm quen mãi đắn đo
bao nhiêu ngôn ngữ của nhà thơ
chợt quên chợt nhớ tan thành khói
mưa tạnh bao giờ đứng ngẩn ngơ
làm như nhỏ cũng hiểu hơi hơi
khe khẽ chào nhau thoáng nét cười
tiếng guốc xa dần sau góc phố
quanh đây còn đọng chút hương rơi
chiều nay xớ rớ ngóng chiều xưa
mái phố lưa thưa phượng chớm mùa
nhừa nhựa tiếng ve chùng nỗi nhớ
mình ta côi cút dưới hiên mưa!…
nguyễn đăng trình
Dưới hiên mưa…
Ta còn đó!
Đứng xớ rớ!
Tiếng GUỐC dần xa..
Nhớ!
*…Chiều xưa
Cùng nhỏ trú mưa…
Làm quen mãi đắn đo!
Ngôn ngữ nhà thơ….
Chợt tan biến bất ngờ!
Bởi ngẩn ngơ ĐÔI MẮT đó!
*…Ánh nhìn rèm mi mộng mơ..
Tay ngó sen bé nhỏ!
Cặp ôm ngang tầm ngực che…
Môi mòng mọng mang vẻ…
Đẹp buồn nét hững hờ…
Nhìn em anh vờ nhìn mưa…!
*…Trời như cắc cớ!
Mưa trời cứ mưa!
Tóc em lòa xòa …
Những sợi tóc mai vắn dài!
Bỗng nghe thương hoài…
Mưa nhỏ hạt BAY BAY….
Mưa tạnh rồi còn đứng ngây!?