TIẾNG ĐỘNG CUỐI NĂM

nguyenthikhanhminh

Our hearts are broken today…
(Tổng Thống Hoa kỳ, Barack Obama)

Vâng. Đó là tiếng vỡ ra của trái tim. Như lời ngài Tổng Thống của chúng ta vừa nói với ngấn lệ.
Tiếng vô thanh hạt lệ rơi từ mắt mọi người, từ mắt Tổng Thống Obama lúc đọc bài diễn văn, sau khi những tiếng súng chát chúa vừa ngưng ở ngôi trường tiểu học Sandy Hook.
Tiếng im lặng rơi hẫng, của mọi người khi nghe tin thảm sát ngày thứ sáu 14 tháng 12 năm 2012 làm thiệt mạng 20 em chỉ ở độ tuổi 6, 7, và 6 giáo viên ở thành phố NewTown, bang Connecticut, không kể thủ phạm sau đó tự sát.
Tiếng tan nát của nhân tâm, nhân tính.
Tiếng ngừng sững của thời gian.
Tiếng thét đau đớn của những bậc phụ huynh trước mất mát, một mất mát muốn xé trời cao muốn đạp đất sâu để thấu cùng.
Tiếng lẳng lặng cúi đầu thảng thốt về một niềm tin vào cuộc sống, vào con người.
Tiếng bay lên ngơ ngác của 20 linh hồn bé nhỏ.
Tiếng hóa thân kỳ diệu của những cô giáo rực chói tấm lòng Bồ Tát.
Tổng Thống ơi, vì sao vậy? Ngài vừa nói là chúng ta phải làm một điều gì có ý nghĩa… Tôi vừa nghe một bình luận viên trên TV ngày 17.12.2012, và tôi đồng ý với ông, trách nhiệm không hẳn là ở bệnh tâm thần của một người nào đó, hay do sự giáo dục đặc thù của đôi ba phụ huynh, mà do phần lớn, ở hậu quả không có một luật nào hạn chế sự xử dụng súng bừa bãi ở Hoa Kỳ, dù đã bao lần xảy ra thảm sát ở trường học, vì sao vậy?
Ôi Hoa Kỳ, một đất nước tự do, một nơi có đầy những bình minh mà người ta vui sướng đón nhận sau mỗi giấc ngủ, ánh sáng mà người ta biết được, giải thích được lý do và giá trị của nó. Một nơi lại cũng có những mảng tối khuất lấp, một bóng tối đầy quyền lực, mà người ta chỉ biết đưa ra câu hỏi phẫn nộ vì sao nó tồn tại, và bất lực không thể xua đuổi chúng đi.
Đó là tiếng động vang sau lưng chúng ta, đến từ bóng tối ấy, đe dọa ánh sáng chúng ta đang bám vào để còn sức sống, để còn niềm tin vào cõi nhân gian này. Chúng ta phải làm gì để gìn giữ cho bóng tối kia không loang dần vào ánh sáng đang bảo vệ chúng ta?
Với trái tim tự nhiên của con người, tôi nghĩ cuộc thảm sát không thể tưởng tượng được như lần này sẽ là một đòn bẩy để ngay bây giờ, không thể chờ đợi thêm, các vị đại diện dân ở Quốc Hội phải ngồi lại để biểu quyết cho một luật kiểm soát súng, thì mới thuận với lẽ trời và lòng người.
Hồi tôi mới tới Mỹ, tôi đã cảm nhận là ở đây súng được bán và dùng gần như là thoải mái, rất nhiều chỗ giải trí có môn bắn súng…, và một điều nữa, không riêng gì ở Mỹ mà khắp nơi, trò chơi cùng phim ảnh bạo lực lan tràn, không có dấu hiệu nào cho thấy phải giảm bớt nó đi, có phải như vậy mà người ta đã quá quen với vũ khí và giết chóc, nhất là ở những con người có tâm lý đặc thù thì hình ảnh đó đã khích động thêm họ? Loài người là một sinh vật có đầy đủ hiền tính và ác tính của Phật và Quỷ, nếu mặt ác được khơi gợi cổ súy thì nó sẽ thành một điều quen thuộc và tác động còn nguy hiểm hơn n lần cái thú tính.
Tha thiết mong những văn thi sĩ, họa sĩ, những nhà làm phim, hãy viết, hãy vẽ, hãy làm những gì để phổ biến nhiều hơn nữa những tình cảm trong sáng hiền lương, làm bật ra thêm nữa vẻ đẹp của nhân tính, của lòng từ bi…
Thế nên tôi sẽ mãi nói về những điều tốt đẹp, về niềm tin vào bản tính Thiện của con người, mỗi niềm tin nhóm một chút ánh sáng…
Những kẻ sống vì bóng tối, gieo rắc bóng tối sẽ bị khuất bởi bóng tối của chính họ, và những ai có quyền năng tác động giảm thiểu cái tối đen ấy thì xin hãy bắt đầu một hành động cụ thể để hạn chế tối đa những thảm họa, đó không chỉ là lời cầu xin của một mình tôi…
Trong niềm cố gắng nhỏ nhoi, tôi muốn nói đến tiếng động mở ra cánh cửa của nhân tâm, bên cạnh đường bay yên bình của 20 thiên thần trên bầu trời ánh sáng, bên cạnh bóng tối mặc niệm của thành phố NewTown, là tràn đầy ánh sáng từ vòng tay mở rộng của những cô giáo trường tiểu học Sandy Hook bảo vệ học trò của mình, tôi và tôi biết rất nhiều người đã khóc biết ơn, cảm phục, những tâm hồn cao đẹp, tâm Bồ Tát, để khiến chúng ta biết quật cường với bóng tối.
Đó là tiếng động của ánh sáng chói lọi, mở cho chúng ta một con đường nuôi lại ước mơ.
Victoria Soto, cô giáo lớp 1, 27 tuổi, cô đã dùng thân mình để che chắn học trò và cô chết trong tư thế đang cúi xuống như vậy, ôi vòng cong của bầu trời này có phải là vòng lưng nhỏ hào quang ấy? Gọi cô là anh hùng thì dường như cũng thấy thiếu, mà danh xưng nào cho vừa Tâm Bồ Tát… Tôi mường tượng bây giờ cô đang ở trong lớp học với các em một nơi an lành có tiếng chim hót ngoài trời bình minh… Cô giáo thiên thần ơi, cõi đất trời này đang tặng cô vì sao sáng hiền hòa, đẹp như tâm từ bi của cô, vì sao Victoria Soto…
Dawn Hochsprung, 47 tuổi, cô hiệu trưởng của trường, và Mary Sherlach, giáo viên tâm lý, khi thảm kịch bắt đầu, hai cô đã rời phòng họp chạy thẳng về phía tay súng, cuộc đối mặt của họ đã được truyền qua intercom trong trường, điều này đã cứu sống nhiều sinh mạng vì các thầy cô khác có thì giờ đóng cửa phòng học che giấu học trò, theo tin tức thì cô hiệu trưởng đã dùng thân mình trấn giữ trước một lớp học không khóa, và cô đã bị bắn xuyên qua cửa, trong tư thế ấy. Ôi có phải cô đã ngã xuống trong ánh sáng rực rỡ của đôi cánh tay giang ra dũng cảm? Đó là cánh tay mở ra một cõi đẹp vĩnh cửu.
Rachel D’Avino, 29 tuổi, cô giáo viên trẻ này sẽ kết hôn vào đêm Giáng Sinh, theo cảnh sát kể lại, cô đã hy sinh trong lúc che chắn cho một em nhỏ. Một đám cưới trong đêm Noel đã không đến, cô giáo trẻ trung ơi…
Ngoài những cái chết lẫm liệt trên, còn có một em trai 6 tuổi, Jesse Lewis, khi nghe tiếng súng em đã chạy ra hành lang và đã bị bắn khi đang dẫn các bạn mình chạy trốn, được biết em là một đứa trẻ can đảm, mạnh mẽ, và đầy tự tin.
Còn chỉ 12 ngày nữa là chấm dứt năm, tôi biết rồi tôi sẽ không phai được những tiếng ong ong trong đầu của những ngày cuối năm 2012 này. Ngày hôm nay, trên website của Tòa Bạch Ốc đã có hơn 180.000 chữ ký của người dân Hoa Kỳ đòi chính phủ một luật kiểm soát súng. (Tổng hợp tin)
Đó là tiếng của những hạt máu vô tội nở hoa.
Đó là sức lan tỏa của ánh sáng từ tâm phát đi từ những hành động quả cảm bi thương của các cô giáo anh hùng trường tiểu học Sandy Hook.
Ôi những thiên thần nhỏ. Ôi những Bồ Tát vừa thành. Đêm nay trên trời có thêm những vì sao sáng nhất mang tên Người. Ánh sáng của Chân Thiện Mỹ tỏa ra từ Người sẽ là chiếc thuyền Noah đưa chúng ta thoát khỏi cơn hồng thủy của bóng tối.
Trong đêm tôi, có tiếng động lắt lay của giọt nến cháy, khóc cho giấc mơ nhân tâm, và hướng về lung linh…
Santa Ana, 18 Tháng 12 năm 2012

Rất tình cờ, trong thời gian đang làm việc tôi đọc được bài thơ Hai Mươi Thiên Thần Mỹ của nhà thơ Nguyễn Tiến Đức, trên tôi nói đến cái chết của những cô giáo, bài thơ này nhắc đến 20 em học sinh mà cái chết đã làm rúng động lòng người, lời thơ cảm động, lặng lẽ, xin mượn ghi vào đây cho trọn vẹn cảm xúc trước thảm sát NewTown.

Ô này bạn có thể thấy không
Trong đêm cùng thẳm
Trong đêm an bình
Trong đêm thánh thiện của nước Mỹ
Hai mươi giọt nước mắt
Rơi từ thiên đỉnh
Thay cho 50 ngôi sao lấp lánh
Trên những lá cờ buồn treo rủ
Từ Connecticut
Từ Washington, D.C.
Tới những sa mạc hoang vu
Từ bờ đông sang tây nước Mỹ

Ô này bạn có thể thấy không
Ngón tay trỏ của Tổng Thống Obama
Ngón tay trỏ để chỉ huy cả triệu quân binh
Giờ đây chỉ để chậm nước mắt
Cùng với trái tim vỡ tan của ông

Ô này bạn có thể thấy không
Những ngọn bạch lạp chập chờn
Đang được thắp lên cùng hai mươi cây Noel
Cùng với cánh thiên thần đã gãy treo trên cột
Ở Sandy Hook Elementary School

Những ngọn bạch lạp chập chờn
Đang được thắp lên
Cùng với những vòng hoa tang hồng trắng
Cùng với những hồi chuông chiêu hồn
Trong những giáo đường
Cho những sinh linh
Bé bỏng vô tội và đẹp nhất nước Mỹ
Bị thảm sát ở Thành Phố Mới
Sau bình minh
Nguyễn Tiến Ðức
4 tháng 1 năm 2013

VÀ, TIẾNG CHUÔNG REO MÙA XUÂN

Cuối mùa xuân 2013, có một tiếng động, không, tiếng chuông reo, ấm lòng người đang xơ xác trên đống hoang tàn sau cơn lốc ở Oklahoma, tiếng chuông theo một cành hoa mạnh mẽ dũng cảm từ bi tỏa hương bay xa. Như một hạt mầm quí báu trong trời đất này mà mong vô cùng có con gió nhân duyên cho nó sinh sôi lan tỏa để trần gian tràn đầy ánh sáng và như thế con trẻ chúng ta được lớn lên trong sự tin cậy rằng chúng sẽ luôn được bảo vệ.
Cành hoa ấy, tiếng chuông ấy, là Jennifer Đoàn, một cô giáo gốc Việt, đã dùng thân mình, dù đang mang thai, để che chở cho học sinh trong cơn bão lốc kinh hoàng xảy ra ở Oklahoma ngày 20.5.2013 vừa rồi.
Theo tin tức, cô đang cùng 11 em lớp 3 đứng ở hành lang trường tiểu học Plaza Tower, tại thị trấn Moore, ngoại ô thành phố Oklahoma, thì cơn lốc ập tới với sức gió 320km /h, trong khoảnh khắc nguy nan ấy, cô đã ôm lấy học sinh của mình. Sau đó toán cấp cứu đã tìm được cô cùng các em trong đống đổ nát, họ nói đã vô cùng bất ngờ và cảm động khi chứng kiến có hai em sống sót dưới vòng tay và thân che chở của cô. Cô bị rạn xương ức cùng cột sống và may mắn là thai nhi bình yên. Từ đó lan truyền đi, tin tức của một anh hùng. Cô Đoàn đã thuật lại với phóng viên đài CBS News, “tôi nói lũ trẻ nằm xuống, lúc đó không hề có ánh sáng và chúng đã bắt đầu hoảng sợ, tôi để tay lên những học sinh gần tôi và nhìn lên cửa, trấn an các em rằng chúng sẽ vượt qua… ”
Hiệu trưởng trường Plaza Towers cho biết, 7 trong số học sinh cùng ở chỗ cô Đoàn đã thiệt mạng, và hai em dưới vòng tay cô đã thoát nạn. Một bạn của cô đã nói rằng, việc cô thoát chết là “thần kỳ”. Trên trang mạng xã hội facebook, các bạn đã kêu gọi “Praying for Jennifer Doan” và giúp đỡ cô trả những chi phí y tế. (tổng hợp tin)
Nước mắt tôi đang rơi không phải để khóc mà để hân thưởng nhịp tim đẹp đẽ mà những đóa hoa bồ tát kia đã dâng hiến cho cuộc sống này.

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

(Santa Ana, Tháng 6.2013)

Quà Tặng

transa
Hãy đến cạnh đêm rất khẽ
Không vang một tiếng động nào
Như thể đang bước trên cỏ
Trong một buổi tối đầy sao
Đêm sẽ hái từ trên cao
Một ngôi sao trời bé nhỏ
Xem này – Nó đang mỉm cười
Hãy lắng nghe tiếng nó thở !

Đó là quà tặng cuả đêm
Nhớ giữ nó trong trái tim
Nó sẽ nhảy muá ca hát
Và sẽ phát sáng liên miên
Cả sau khi đêm biến mất…

TRÂN SA

BÂY GIỜ

nguyentancu

Bây giờ tình đã cuối đông
Bây giờ môi vẫn rực hồng giữa trưa
Bây giờ anh vái trời mưa
Để cho năm tháng vẫn chưa kịp tàn
Bây giờ anh lạy trăng ngàn
Mai hôm đừng rựng trên tàn núi khuya
Xanh xanh sương biệt lá lìa
Đừng xa nhau nhé bên kia suối nguồn…

NGUYỄN TẤN CỨ

TIẾNG ĐÀN ĐÊM

nguyendinhbon

Đã nhiều lần, còn đang thức hoặc chợt thức ngay trong giờ ấy, hắn đã cằn nhằn hỏi cô:
-Cô sao vậy? Như thể là cô đang lắng nghe một cái gì đó?
Cô không trả lời, vẫn đắm chìm trong một nỗi hoài niệm riêng tư xa thẳm của mình. Hắn lẩm nhẩm chửi thề rồi lại ngủ tiếp hoặc là hành hạ cô bằng mọi cách mà hắn có thể nghĩ ra. Cô cắn răng chịu đựng, không hề tỏ một thái độ đồng tình. Cả khi hắn dịu dàng hơn trong lúc ân ái với cô. Còn khi hắn lăn ra ngủ vì đã thỏa mãn, nhiều lần cô đã liếc nhìn mặt hắn mà kinh tởm. Thường là sau đó cái ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu làm cô mất ngủ: “Trốn đi! Nhưng mà trốn để đi đâu? Trở về nhà? Không! Cha mẹ không tha thứ. Chòm xóm, láng giềng sẽ nói gì? Và hắn cũng dọa rằng… Vậy thì đi đâu? Không chừng lại rơi vào những ngôi nhà như vậy trong những con hẻm như vậy… Cô rùng mình không dám nghĩ tiếp. Cả xóm lao động hình như đã ngủ. Âm thanh ấy cũng chìm vào đêm rất lâu. Thỉnh thoảng có tiếng xe máy vang lên ngoài đại lộ. Cô xoay mình, úp mặt xuống gối và cảm thấy mình đang khóc…

Cô sinh ra ở một vùng quê rất xa cái thành phố ồn ả này. Mười bảy tuổi đã được khen là một cô gái đẹp người, đẹp nết. Mười bảy tuổi nhưng đã có nhiều gia đình có con trai ngấp nghé. Thế nhưng chỉ một lần yếu lòng vì cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ một lần để tai nghe những lời đường mật, cô đã nhắm mắt theo hắn (không phải gã đàn ông bây giờ), bỏ tất cả cha mẹ, anh em, bà con, xứ sở… để cuối cùng thấy mình ở trong một… khách sạn. Khi cô ấy đã mơ hồ nghĩ đến một chuyện không lành sẽ xảy ra nhưng hoàn toàn không ngờ nó lại đến nghiệt ngãquá như vậy. Sau một tuần chung sống như một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăngmật, con người đẹp trai, hào nhoáng kia biết mất. Một mình trong khách sạn, không một đồng bạc và không một mảy may biết về thành phố này, cô gần như tuyệt vọng khi đã hai ngày trôi qua mà hắn vẫn biệt tăm. Nhưng rồi có một người đàn bà tìm đến. Bà ta tự xưng là chị bà con của hắn, và ngọt ngào mời cô về nhà mình. Cô đã mất gần như hết cả niềm tin, nhưng không còn cách nào khác hơn nên cô đành nhắm mắt buông xuôi. Và sau đó không lâu là những gì kinh khủng nhất mà một người con gái phải trải qua. Những người đàn ông đủ mọi lứa tuổi nhưng đều có cái chung là lắm tiền và thô lỗ nối nhau dày vò cô đến chán chê. Cho đến một đêm cô gặp gã bây giờ. Sau khi đã thỏa mãn, hắn nhìn cô rất lâu rồi bảo: – Cô đợi đấy! Nhớ đừng tiếp thêm thằng chó dái nào nữa!

Cô không nói gì với hắn nhưng hơi ngạc nhiên khi thấy cả ngày hôm sau mình khỏi phải tiếp ai. Ngày hôm sau nữa cũng vậy, rồi hắn đến. Mụ chủ nhăn nhó:
– Lỗ cho emquá. Chưa lấy lại được bao nhiêu. Em mất đứt năm chỉ.
Hắn trừng mặt nhìn mụ, mụ hốt hoảng giả lả:
– Đó là em nói vậy thôi. Chớ nếu anh đã muốn thì điều gì mà không được. Chỉ xin khi nào anh không cần nữa thì cho lại em út!
Hắn đưa cô về đây. Một căn nhà nhỏ như một cái hang chuột nằm sâu trong hẻm của xóm lao động. Công bằng mà nói thì so với cái ổ nhện kia, ở đây cô được khỏe thân hơn gấp trăm lần. Công việc chính của cô là chiều chuộng hắn, nhất là khi hắn say. Mà hắn thì ngày nào cũng say. Cô như một cỗ máy hoàn toàn phục vụ trong những lúc hắn đi về bất chợt. Muốn cô lên giường thì lên giường, muốn gội đầu bằng nước ấm cho tỉnh rượu thì gội đầu. Hắn lầm lì ít nói, cô cũng ít nói và đôi khi hắn chỉ cần ra hiệu hoặc bằng hành động. Đêm, khi hắn đã ngủ, người toát ra toàn men rượu, cô âm thầm nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè vàtrong cô manh nha ý nghĩ bỏ trốn. Nhưng một nỗi lo sợ tràn ngập trong hồn cô.Chỉ cần thấy cử chỉ của mụ chủ chứa, của những tay đàn em đối với hắn, cô biết hắn có một uy quyền rất lớn. Hắn tuy không nói ra nhưng một vài lần đã ngầm cho cô hiểu rằng nếu cô có ý định phản bội hắn thì cô sẽ không thoát được sự trả thù kinh khủng nhất. Với bản chất yếu đuối của mình, cô đã không dám thực hiện ý định đó và vẫn sống với hắn như một con chó mà hắn đem về nuôi. Nhưng rồi một đêm khi dòng nước mắt đã cạn, nằm rũ trên giường mông lung với muôn ngàn ý nghĩ, cô bỗng nghe từ phía nhà đối diện những âm thanh kỳ diệu. Lúc đầu nó mơ hồ, thoảng qua như một làn gió nhẹ, rồi rõ dần lên réo rắt. Tiếng đàn! Cô hơi nhỏm người dậy để nghe cho rõ vì không hiểu tại sao nó lại cuốn hút cô đến như vậy. Những tiếng trầm kéo dài, chậm rãi như dòng sông trôi qua đồng bằng. Âm thanh ấy cao lên thành ra nỗi nhớ, tỉ tê như một lời tâm sự… Cô vùi đầu xuống gối rồi thổn thức gọi:
– Mẹ ơi! Mẹ có tha thứ cho con?

Ôi tiếng đàn đêm, không phải tiếng đàn kìm của cha cô gẩy những lúc cùng vui với bác Tư, chú Tám. Không phải cây phím lõm của những chàng trai hát cùng điệu vọng cổ giao duyên ngày ấy. Cô chưa từng có lần nào nghe một thứ đàn nào như vậy. Nhưng nó len lỏi vào lòng cô, gợi nhớ những tháng ngày xưa hơn cả những kỷ niệm mà cô ấp ủ. Và từng đêm cô lắng nghe, chờ đợi, hy vọng, vật vã…

Ban ngày cô chú ý quan sát căn nhà bên ấy. Nó nằm khuất sau một hàng rào hoa giấy và có lẽ là căn nhà rộng rãi nhất ở đây. Cô muốn hỏi thăm một điều gì đó nhưng không biết hỏi ai. Những người láng giềng nhìn cô nghi ngại. Thỉnh thoảng cô nhìn thấy có những cô gái trẻ dắt xe đạp ra, và qua cánh cổng gỗ. Và buổi sáng, nếu thức sớm cô thường thấy một người con trai ăn mặc lịch sự, đẩy một chiếc xe honda đã cũ màu đỏ, ra khỏi cổng mới đạp máy chạy đi. Anh ấy là người đã chơi đàn mỗi đêm! Cô đoán một cách chắc chắn như vậy dù không biết tại sao. Một buổi trưa, không có hắn ở nhà, cô gọi một bà bán hàng rong vào, ăn một chén chè đậu đỏ rồi tìm cách hỏi:
– Bác ơi, nhà bên ấy làm gì mà cháu thấy đóng cổng hoài vậy? Bà cụ nhìn cô, nghi ngại trước khi trả lời:
– Làm hoa giấy! Mà cháu hỏi làm chi vậy?
Bà nhận tiền cô trả rồi vội vàng quảy gánh đi. Cô hiểu thái độ của bà cụ và tủi thân ứa nước mắt. Cô không tìm cách tìm hiểu thêm về căn nhà bên ấy, nhưng hàng đêm cô vẫn thức đợi nghe tiếng đàn,và hàng đêm cảm nhận từ những âm thanh huyền diệu ấy một sự thôi thúc mơ hồ.

Đêm bây giờ đã bắt đầu có những cơn gió lạnh, và một buổi sáng vừa bước ra trước mảnh sân nhỏ cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện cây mai lẻ loi đứng nép vào một góc giờ càng lẻ loi hơn vì không còn một chiếc lá trên cành. Gần cuối năm rồi. Không khí phảng phất hương của Tết bằng những làn khói pháo đốt sớm của bọn trẻ. Cả tiếng đàn như cũng thiết tha hơn, và cô cảm nhận bằng trực giác của mình nhưng cũng có thể là chỉ đoán bừarằng người chơi đàn cũng mang một nỗi nhớ nào đó mà anh bày tỏ bằng âm thanhđầy gợi cảm. Người con trai ấy vẫn đi làm vào buổi sáng, vẫn đẩy chiếc xe rakhỏi cổng rồi mới đạp máy, nhưng cô thường nhìn theo anhvới tâm trạng cảm ơn xen lẫn buồn buồn.Tết đã sát bên thềm, mới chiều qua hắn đã bảo là cô cần gì thì nói hắn sắm,nhưng cô lắc đầu. Đang ngồi ăn cơm hắn liệng cái chén xuống nền nhà rồi bỏ đi.Hôm nay là hăm ba tháng chạp. Nỗi nhớ cồn cào còn hơn cả sự đau khổ mà cô từng phải chịu đựng. Chín giờ đêm hắn vẫn không về. Cô đóng cửa. Cảm thấy nhẹ nhõm như những lần hắn vắng nhà. Mười giờ. Thường là giờ cô lắng nghe và bên kia tiếng đàn cũng như hiểu cô nên nỉ non tìm đến. Nhưng chỉ có tiếng pháo của những người cúng muộn. Có tiếng gió lùa ngoài hàng ba xào xạc. Chỉ còn tiếng xe máy nổ vang ngoài đại lộ. Không còn tiếng đàn đêm. Tại sao? Anh ta bịnh? Cây đàn đã hư rồi? Hay anh ta chưa đàn như thường lệ? Đã khuya. Cô thao thức, trằn trọc. Tự dưng cô cảm thấy giận dỗi người chơi đàn. Tại sao không đàn nữa? Tại sao anh không biết rằng cô đang chờ đợi, đang lắng nghe?

Cô thức gần như suốt đêm. Sáng ra cô dậy sớm và ngồi sẵn ở cửa trước ngóng chừng. Gần bảy giờ. Cánh cổng mở ra và anh ta vẫn đẩy chiếc xe màu đỏ ra ngoài. Máy nổ. Chiếc xe chạy từ từ rồi khuất dần sau ngõ hẹp. Mọi việc vẫn bình thường. Thế thì tại sao? Cây đàn hư! Cô khẳng định vậy rồi nghĩ thêm: Thế nào anh ta cũng sửa nó trong hôm nay, bởi một người chơi đàn hằng đêm thì không thể nào bỏ hẳn được?

Thế nhưng tối hôm ấy tiếng đàn mà cô chờ đợi vẫn không vang lên nữa. Hắn đã về lúc chiều do hai tên đàn em kè tới vì say bí tỉ. Cô úp mặt xuống gối khóc vì buồn. Buồn hơn cả nỗi đau, nỗi nhớ. Hơi rượu từ người hắn nồng nặc. Hắn ngáy một cách say sưa. Cô trỗi dậy, lần mò trong tủ lôi ra chai rượu của hắn, dốc vào miệng mình và nhăn mặt nuốt một ngụm lớn. Cổ họng bỏng rát. Đầu óc quay cuồng. Cô lăn vào một góc giường và quên tất cả.

Buổi sáng, vẫn người con trai ấy ra đi trên chiếc xe quen thuộc của anh ta, nhưng cánh cổng không khép lại. Cô nhìn thấy qua hàng rào những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau và cô hiểu bọn chúng đã được nghỉ Tết. Cả ngày cô cứ nhìn qua căn nhà ấy và chiều đến cô mừng rỡ khi thấy một bé gái ra đứng dựa vào cánh cổng nhìn ra ngoài. Cô cũng ra trước nhà mình và tươi cười vẫy nó. Cô bé hơi nghi ngại nhìn cô, nhưng cuối cùng cũng bước qua. Vẫn đứng trước cổng cô tìm cách gợi chuyện:
– Sao chị không thấy em đi học nữa?
Cô bé nhoẻn cười rất dễ thương:
– Dạ em nghỉ Tết rồi. Qua năm mới học lại.
Thấy cô bé vui vẻ nói chuyện với mình, côhỏi câu quyết định:
– Bên em có ai đánh đàn mà hay quá? Tối nào chị cũng nghe!
– Chú Hải đó. Chú chơi đàn violon!
– Nhưng đàn hư hay sao mà hai đêm nay chị không nghe… chú Hải đàn nữa?
– Chú ấy về ăn Tết rồi! Giọng cô bé buồn buồn.
– Vậy cái người buổi sáng vẫn đi làm bằng chiếc xe honda đỏ, không phải đó là chú Hải sao? Quá bất ngờ nên cô hỏi mà không kìm lại được.
– Đâu có! Đó là anh Hai của em. Còn chú Hải là thương binh. Chú bị cụt hết hai chân nhưng chú cắt hoa đẹp lắm. Nhà chú ở dưới quê. Nghe chú nói, chú làm việc để nuôi mẹ!
Nói đến đó, cô bé bỗng ngước lên nhìn cô rồi bảo nhỏ:
-Thôi em về! Rồi chạy qua phía cổng nhà mình.

Cô tư lự quay vào. Chiều đã muộn. Bỗng cô chú ý thấy trên những cành trơ trụi của cây mai nhỏ giờ đã lấm tấm những nụ vàng. Cô hiểu mình sẽ làm gì ngay bây giờ, hoặc chậm lắm là ngày mai khi trong trí cô hiện lên nụ cười nhân hậu của người mẹ ngày xưa.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN

HUN VỚI HÍT !!!

khuatdau

Đầu năm dê (cụ), ngoài những 35000 vụ đánh nhau khiến 5000 người phải nhập viện và không ít kẻ đã phải ngủm cù đeo, còn có tin đại lão Khiêu Vũ hun một em hoa hậu tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên (không phải Kỳ Duyên MC con phó tông tông Nguyễn Cao Kỳ) khiến dân mạng phát sốt (rét)!
Phải nói rằng cái tình thương mến thương của Khiêu (cụ) nó cũng ì xèo như hát sĩ Đàm Vĩnh Hưng hun một nhà sư dạo nào. Chỉ khác một điều, Đàm Vĩnh Hưng bị bộ Văn Hóa cảnh cáo, nhà sư nọ phải trả áo hoàn tục, còn Khiêu cụ lại được khen là nhân ái.
Khiêu cụ được khen là phải, vì được phong hàm Giáo (ráo) sư và anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (vũ như cẩn) đến những hai lần. Cụ còn ẳm giải nhất (chẳng thèm nhường cho ai) giải thi viết văn bia, dù rằng khôn văn tế, dại văn bia. Cụ cũng còn là một thâm (độc) nho, từng giáng bút vung vít hàng trăm câu đối.
Trong đại lễ mừng đại thọ 100 năm, chẳng những cụ ban phúc cho Kỳ Duyên bằng cái hun phều phào của người sắp ngỏm mà còn đề tặng hai câu đối rực rỡ hơn cả giải băng hoa hậu.
Đối rằng:
Trí như bạch tuyết tâm như ngọc
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung*

Khiến trích tiên Lý Bạch phải giật mình la toáng lên: “bớ thiên hạ, ăn cắp, ăn cắp!”
Chuyện ăn cắp (đạo văn) của Việt Nam ta nhỏ như con thỏ, nói làm gì. Điều đáng nói là cách hun của Khiêu cụ. Môi của một người sống đến trăm tuổi như Khiêu cụ chắc chắn là nó thâm xịt, khô nứt, cạ lên làn da mơn mởn của Kỳ Duyên dù nhìn dưới góc độ nào nó vẫn cứ kỳ cục (súc)! Còn mũĩ của Khiêu cụ thì đúng là đang hít cái mùi son phần trên má nàng. Ôi chao, cái tiếng Việt của mình nó sâu sắc gợi hình làm sao. Kiss của Anh Mỹ, baiser của Pháp sao bằng được hai tiếng hun hít của mình. Nhất là khi nó được thể hiện bởi một người lừng lẫy tiếng tăm như Khiêu cụ. Đúng là một cái hun đáng để đời (chửi).
Có nhiều kẻ cổ hũ bàn rằng, tuổi tác như Khiêu cụ, là bậc trí thức (ngủ) đáng kính, thì chỉ nên chạm môi nhẹ lên tóc hay lên trán nàng là vừa đủ, hun và cả hít như thế thì thòi ra cả cái tham, vừa tham danh mà vừa tham sắc.
Tôi thì giật mình nhớ tới truyện Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu. Cụ tổ nhà nọ đã ngỏm từ tám hoánh đêm đêm vẫn tới “đè” cô con dâu. Cái kiểu hun và hít đó khiến tôi sợ rằng, khi quy tiên Khiêu cụ cũng dám trở thành con ma bóng đè.

Khuất Đẩu

• Câu thơ của Lý Bạch tả nàng Dương Quý Phi sau khi được vua Đường Minh Hoàng ân ái. Vũ Khiêu đem vào câu đối đầu Ngô mình Sở mà không hề bảo rằng mình ít chữ phải mượn đỡ của ai. Một bậc được tôn xưng là đại trí thức mà như thế, thì không cần phải bàn thêm về tình trạng đạo đức của VN dưới thời CS nữa.

KHI TRỞ VỀ TRƯỜNG CŨ

trandzalu

Khi trở về-ngẩn ngơ bên trường cũ
Phượng đỏ rưng rưng nỗi nhớ tình đầu
Trời vẫn xanh trong mắt Huế-ca-dao
Sao chiều tím trong tôi màu kỷ niệm ?

Khi trở về-Huế vẫn còn nắng lụa
Ai mơ ai theo mấy nhịp Trường Tiền?
Sao tôi đứng một mình tôi lớ ngớ
Mùa hạ buồn khi ngái ngút tình em…

Khi trở về-bên hàng cây Long Não
Tôi vin cành xao xuyến đến đăm đăm
Mộng ngày xưa ký thác với dòng sông
Nay soi bóng ấu thơ nào hụt hẫng ?

Khi trở về-Còn trong tôi hòai cảm
Bạn bè nay phiêu bạt bốn phương trời
Phượng vẫn nở sao lòng sầu vô hạn
Hỏi ai người chia thương nhớ cùng tôi?

Khi trở về-biết là không còn nữa
Bóng thầy xưa như mây trắng qua đời
Ngôi trường cũ âm thầm như dấu lặng
Ngày mai rồi tôi biền biệt người ơi!

Trần Dzạ Lữ

LẠC TÌNH

nguyenanbinh

Trăng cuối mùa trăng mọc đầu non
Tình cuối mùa treo đầy nỗi nhớ
Tôi lận đận lạc loài đâu đó
Trong tim người còn giận hay thương.

Chim trốn tình đậu ở cầu sương
Cánh về đâu giữa chiều ráng đỏ
Mây xám núi hẹn hò bão tố
Chập chùng mưa vây khổn ngàn phương.

Bay lên đi tiếng hát yêu thương
Làm đuốc sáng thắp tình em nhé
Giữa nhân gian đôi bờ quạnh quẽ
Đâu lằn ranh địa ngục thiên đường.

Đã lạc mùa nhỏ của tôi ơi
Lời thở than còn xanh lá cỏ
Cành lộc non một lần gảy đổ
Lạnh tim người biết có sinh sôi.

Thôi cũng đành dòng nước chia đôi
Lá chờ mưa mấy tầng gió biếc
Nụ hôn nồng ngời con mắt liếc
Xa muôn trùng mắt lại có đuôi?

NGUYỄN AN BÌNH
Tháng 2/2015

TÔI ĐI MASSAGE.

10502221_1443701135916637_1260461558500621331_n

Mấy hôm nay bệnh. Ai hỏi bệnh gì cứ nói đùa là bệnh của tuổi già. Mà già thật chứ chả phải đùa. Những ngày xưa cũ, mỗi năm bệnh một lần vào mùa hè. Giờ thì cơ thể như chiếc xe chạy trên 200 ngàn miles, cứ trái gió trở trời là bệnh. Chán gì đâu. Nghe tôi than, mấy cô cứ hỏi:
– Ủa sao trên hình nhìn Ba còn “soan” lắm mà?
Trả lời:
– Ừa thì lâu lâu chụp hình thì cũng phải “gồng” lên chút cho nó hoành tá tràng chứ, kẻo người ta quở, “Vợ con chưa có, chó mèo cũng không” mà trông bèo nhèo như con mèo mướp thì có mà … đồng trinh trọn đời chứ chả đùa được đâu. Haizzzz…

Nói đùa chứ lần này bệnh một phần là do lỗi của mấy con mụ ba tàu làm massage Houston. Rằng thì là cách đây mấy bữa đi hớt tóc. Ma xui quỉ khiến thế nào mà bữa đó khách đông quá chừng chừng (lần đầu tiên thấy vậy). Ngồi đợi cái mắt nhìn quanh mới phát hiện ra cái tiệm mát- gần đang để bảng khai trương. Thế là cuốc bộ sang tìm hiểu để giết thời gian. Giá cả thì cũng như những tiệm khác. Thôi thì người ta đang khai trương, mở hàng lấy hên cũng là làm phúc cho người. Thường thì massage tầm bậy thì cần nữ nó mới … tới bến. Massage kiểu này thì vừa đắt mà vừa mệt. Ở Houston, giá chừng 120- 150USD. Mất tiền mà về nhà có khi nằm luôn nên chẳng thử bao giờ. Chả dại. Còn massage bình thường thì chừng 20- 40USD tùy nơi. Không bậy bạ thì cứ yêu cầu nam nhân làm là an toàn nhất. Nam họ biết thân biết phận nên họ luyện tập tay nghề đến nới đến chốn, bấm huyệt đúng nơi đúng chỗ, xoa bóp đúng … nơi qui định nên mình cứ thế mà thư giãn, thả lỏng người mà hưởng thụ. Chứ không như mấy O nữ, tay chân cứ di chuyển lung tung để dễ lấy tiền tip, làm chia trí. Lắm khi nghĩ lung tung, tẩu hoả nhập ma, tối về dễ … đái dầm. Lắm khi sinh bệnh nhức đầu.

Lý thuyết là vậy nhưng đến khi vào làm mới phát hiện tiệm mới nên ban sáng chỉ một nhân viên vừa làm thâu ngân lẫn nhân viên xoa bóp. Thôi đã lỡ vào hổng lẽ bước ra. Kết quả, lưng không đỡ nhức mỏi mà về nhà nằm luôn. Nguyên do mụ ấy masage đến phần lưng thì phán như … mụ lên đồng:
– Lưng này cơ cứng quá, nên đi masage thường xuyên.

Miệng nói, tay làm. Mụ ấy lấy hết 10 phần công lực cơ thể ấn xuống, lăn cả cái cánh tay xương xẩu qua lại đến tím bầm da thịt mới đã nư. Đau đến thấu trời xanh. Không dám lên tiếng sợ hắn bảo nam nhi chút xíu đã la. Kết quả là xương không biết có cải thiện mấy phần trăm mà da lưng tím bầm lại, nằm cũng đau. Lê về đến nhà, nằm luôn. Nghe nói mấy năm trước có anh đi massage đạp (step on masage) về nhà thì chết. Mình may mắn quá, chưa chết, nhưng trái tim tan nát vì thất vọng. Nhân chuyện này Ba nói chuyện võ thuật cho bà con xả xì trét.

Phàm là muốn thành thợ massage chuyên nghiệp chí ít phải trải qua lớp học cơ bản 6 tháng đến một năm. Mấy thầy võ ngày xưa, họ tốn nhiều thời gian lắm để học hết các yếu huyệt trên cơ thể con người. Theo sách võ, có chừng 365 yếu huyệt rải khắp cơ thể, ứng với 365 ngày trong năm. Đó là những yếu huyệt quan trọng, còn những huyệt phụ thì nhiều lắm. Xem phim, ta thấy nhiều cao thủ họ biết đểm huyệt. Họ chỉ cần nhất dương chỉ là một bộ phần nào trên cơ thể ta sẽ cứng lại, không cục cựa gì được cả. Không phải đụng đâu thì chỗ đó đứng lại đâu. Muốn mặt đơ lại thì huyệt sau nách. Muốn tay chân không di chuyển thì điểm huyệt ở sau lưng … đại khái nó là vậy. Muốn học thành thạo thì mất chừng 5 – 10 năm. Trước tiên ta treo một vật nhỏ ở giữa nhà (thường là cây kim). Đi qua đi lại cứ nhìn chằm chằm vào điểm ấy đến khi mắt mỏi thì nhắm mắt lại. Rồi lại mở mắt ra nhìn tiếp. Tập mỗi ngày, bao nhiêu lần tuỳ mình. Kết hợp ban sáng nhìn mặt trời mọc. Ánh sáng ngày mới mạnh nên cẩn thận. Thấy mỏi mắt là nhắm mắt định thần kẻo hỏng mắt, có thể gây mù. Tập chừng 2- 3 năm thì nhãn lực ta tăng thấy rõ. Cây kim nhìn vào mà thấy to bằng cái nắm tay là thành công.

Bước kế tiếp là tập sao cho mấy đầu ngón tay mạnh. Muốn vậy, dùng dây dù hay dây thừng thắt nút rồi cố gắng gỡ ra. Nút thắt càng ngày càng khó, đan chéo vào nhau. Tập chừng 1 năm là nút khó cỡ nào cứ tay mình đụng vào là nó gỡ ra cả. Mấy thầy võ xưa đi đâu cứ vất cho đệ tử đống nút thắt, gỡ hết thì cho ăn, không gỡ ra hết thì nhịn đói nên học trò phải học cách nào mà gỡ ra nhanh nhất. Nhờ đó mấy đầu ngón tay tăng thêm mãnh lực. Hai năm sau, lấy ngón tay ấn nhẹ vào bắp tay ai mà họ bảo đau là thành công.

Sau bước đó là học tất cả các huyệt trên cơ thể. Biết tất cả vị trí của chúng và tác dụng của từng huyệt. Học xong các huyệt là xem như bạn thành công. Lúc này bạn có thể nhìn thấy các huyệt sau da rõ ràng như da là thuỷ tinh vậy. Mắt thì nhanh hơn mắt mèo. Mỗi động tác điểm huyệt chỉ xảy ra trong 1/1000 của giây là a lê hấp, người thằng bạn cứng đơ. Lúc đó là đủ trình độ xuống núi mở … tiệm massage hay điểm huyệt chữa bệnh .

Nói đùa vậy chứ, đó chỉ là bước đầu thôi. Bạn phải học hành nhiều về thuốc, tâm đức … có khi 20 – 30 năm thì may ra sư phụ mới cho hạ sơn. Chứ còn như mấy mụ ba tàu học hành vài tháng ra massage thì chỉ tổ làm trầy da tróc vảy mấy nạn nhân như Ba tôi mà thôi. Đọc trên báo Mỹ nghe kể có lần ông nhà báo được Lý Tiểu Long tiếp chuyện và biểu diễn cho ông xem nội công mình. Họ Lý dùng hai ngòn tay để cách xa mà có thể bóp cong lon đựng nước. Có lẽ là Lý Tiểu Long đã luyện thành công Ưng Trảo Công chăng? Không rõ. Tiếc thay Lý Tiểu Long sau này chết trên giường của Đinh Phối để đến nỗi bị mang tiếng chết vì bị thượng mã phong, làm báo chí tốn bao giấy mực. Nói vậy để thấy Ba tôi còn may. Bị con mụ Trung Quốc “Thoắt trông nhờn nhợt màu da / Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao” (truyện Kiều) nó massage bầm dập mà còn vẫn còn sức ngồi đây viết bài thì phúc còn lớn lắm lắm.

Nói đến võ thì biển học là mênh mông. Bài này không phải bài khảo cứu nên sẽ không đi vào chi tiết, chỉ là nhân chuyện massage thì bàn thêm vào cho vui mà thôi. Đã nói là biển học thì học không bao giờ là hết, nên học võ kỵ nhất là tính kiêu ngạo. Cũng vì cái tính này mà có anh bạn xém chết. Anh chàng là người người luyện võ cả hơn 10 năm, tự nhận mình là kiệt xuất. Nhân có lần đi chơi ở Bằng Tường, thị trấn bên kia biên giới. Thấy có cô kia xinh quá, án chừng 18- 19 tuổi là cùng, kìm lòng chẳng đặng nên buông lời treo hoa ghẹo nguyệt. Chả biết cô ta làm thế nào, chỉ thấy cánh tay ngọc ngà đưa lên nhanh tia chớp, anh chàng bị hạ đo ván. Về nằm bệnh suốt 6 tháng mới lồm cồm bò dậy đi lại được. May mà còn sức trẻ, lại học võ, gặp thầy gặp thuốc, chứ không thì cũng đi du lịch với ông bà rồi.

Nghe nói hồi ông Kennedy đi Nhật ông có ý đến viếng ông tổ Aikido là võ sư Ueshiba Morihei. Đến nơi, thấy nhà trước nhà sau vắng tanh. Mấy thằng vệ sĩ theo Kennedy lò mò ra sau vườn chơi. Thấy ông già lụ khụ thì chọc ghẹo. Không ngờ ông chỉ đưa tay một cái mà cả đám lăn quay ra không dậy nổi. Ông Kennedy phải ra xin thì ông tổ của Aikido mới đưa thuốc ra cho mấy thằng kia chữa thương. Trong bài về hoa hậu lần trước, ba có nhắc đến cô Hoàng Gia Thanh Trúc đoạt giải 10 cuộc thi Hoa Hậu Saigon 1989. Cô này là đệ tử phái Aikido mà tiếng Việt ta hay gọi là Hiệp Khí Đạo. Phái này tuy mới được thành lập khoảng thập niên 1920 mà đến nay đã lan xa không kém mấy môn phái khác là mấy.

Phàm học võ, cũng như học hành văn chương. Văn ôn võ luyện. Luyện hàng ngày như cơm bữa thì may ra mới thành công. Chuyện kể có nhà phú hộ nọ tiếp thằng cái bang. Thấy thằng ấy mặt mày gian xảo nên đuổi ra không tiếp. Thằng ăn xin mang lòng thù hận trong lòng , giả giờ té xuống rồi vịn vai chủ nhà điểm cho một huyệt trên vai. Ông chủ nhà vào đến sân sau đã thổ huyết, nằm im thin thít vài hôm thì mất. Thằng con đứng thấy mà không biết làm sao báo thù vì biết là nó là hạng cao thủ võ lâm đánh không lại nên trốn lên thiếu lâm học võ. Suốt 20 năm, sư phụ chả cho học gì ngoài mỗi việc vào một cái phòng thắp nhang lễ phật. Mỗi lần vào phòng ấy phải đi qua cái cửa bằng đồng nặng có đến cả tấn. Muốn qua, hắn cứ dùng vai đẩy hết sức cái cửa mới hé ra. Đẩy 20 năm, hắn chán. Nghĩ thầy chơi khăm bắt mình làm mà không dạy võ nên xin đi chỗ khác tìm thầy khác học võ. Trên đường xuống núi, thấy thằng ăn mày năm xưa. Cơn giận tích tụ 20 năm bốc lên tận óc, quyết chí liều mạng báo thù cha rồi ra sao thì ra. Hắn lao đến, cứ theo thói quen nghiêng vai đẩy tới. Thằng ăn mày vừa đụng đến vai hắn thì bắn xa đến vài chục mét, thịt tan, xương nát còn hơn nạn nhân máy bay Malaysia rơi ở Ukraine. Lúc đó hắn mới biết là sư phụ dạy hắn nội công qua việc đẩy cửa đồng thắp nhang lạy Phật.

Có những luyện tập đơn giản vậy mà khi đã luyện tập lâu năm đếm mức thành thục thì kết quả kỳ diệu vậy đó. Đến ngay như phi thân chẳng hạn. Người ta cũng chỉ buộc bao cát vào chân rồi đào hố nhảy lên. Lúc đầu thì cát ít, sau nhiều lên. Sau thay bao cát bằng bao sắt, hố thì đào sâu thêm. Lúc thành công, tháo bao buộc chân ra, nhún một cái, thân đã trên mái nhà là chuyện thường. Ai đọc chuyện Phạm Ngũ Lão thì hẳn biết thuật này. Nghe nói có vận động viên Hàn Quốc đoạt giải chạy ở Olympic 1956 ở Melbourne, Victoria. Hắn chạy như ngựa không ai đuổi kịp. Sau báo chí tiết lộ là chàng ta cứ buộc bao cát vào chân chạy dọc sông Hàn mỗi sáng dù là ngày mưa, ngày nắng, sương mù hay tuyết rơi. Đến khi tháo bao cát ra, thì chạy nhẹ nhàng như gió cuốn.

Có người sẽ hỏi tôi rằng nếu chuyện ấy là có thật thì mấy ông thiếu lâm tự chắc đoạt hết mấy cái giải Olympic về nhảy cao. Kỷ lục giờ chừng 2.98 mà phi thân có khi qua mức 6 mét. Xin thưa, nhảy cao chỉ dùng một chân nhún qua. Trong khi phi thân hai chân phải cùng nhún một lúc. Lý do là với độ cao như thế mà nhún một chân sẽ phá hết khớp. Với lại, hai chân nhún thì mới tạo ra lực cộng hưởng nên sức bật cũng tăng lên đáng kể. Cũng nên mở ngoặc chút là nhiều người thắc mắc sao con báo nó nhảy qua bờ rào 6 mét để bắt gà mà sao sở thú họ làm bờ rào có 3 mét mà con báo không nhảy qua? Xin thưa, con báo muốn nhảy qua mức 6 mét thì nó phải chạy lấy đà 9 mét TRÊN ĐẤT BẰNG PHẲNG. Nên bà con ai vào sở thú thì đừng ngạc nhiên sao chỗ nuôi báo hay cọp họ lại làm đất mấp mô lên xuống. Chẳng qua là họ không muốn con báo nó thấy bà con dễ xương quá nó nhảy ra đặng lấy tay vuốt má nựng yêu bà con đó mà … lol.

Ngày còn đi dạy học, đám học trò cứ hỏi tôi là thấy phim Hồng Kông nó mô tả mấy chàng giang hồ bay như chim vậy có đúng không? Thậm chí truyện Kim Dung hay mấy tác giả kiếm hiệp còn nói gì mà “đang phi thân chàng nghe có tiếng lào xào qua trên ngọn cây nên dừng lại nghe ngóng” hay “chợt nàng phát hiện có hai cao nhân vừa phi thân ào ào vừa nói chuyện” Xin thưa, sách truyện mà, nên hư cấu là quyền của tác giả, không cần đúng. Chỉ miễn sao cốt truyện hấp dẫn, có giai nhân tuyệt sắc, anh hùng hào hiệp pha chút sex với thủ cung sa là ok, bà con đọc tới tấp, tin rầm rầm, không cần kiểm chứng này nọ làm gì cho mất thời gian. Nói vậy không phải là chuyện mấy cao nhân có thể đi trên nước hay phi thân trên ngọn cây, chạy từ núi xuống không phải là không có. Mà là ít người đạt được cảnh giới ấy. Nhưng cũng không ai có thể vừa phi thân mà nói chuyện dù anh có luyện đến cỡ nào, trừ khi bạn là các … thiên thần.

Nữ văn sĩ Alexandra David Neel, người phụ nữ Châu Âu đầu tiên giả thành ăn xin du hành đến Tây Tạng, đã có nhắc đến những kỷ niệm mà bà đã trải qua khi bà ở đây. Trong số 32 cuốn sách do bà viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, bà mô tả Tây Tạng là một thế giới huyền bí. Nơi mà các cao nhân có thể đọc được suy nghĩ của một người khác cách xa hàng trăm dặm và chạy nhảy trên núi như người ta đi bộ trên đồng bằng. Có lần, bà kể, bà thấy một nhà sư chạy như bay trên những hòn đá từ núi xuống như tên bắn. Bà hỏi dân địa phương rằng đó có phải là điều mà phương tây hay gọi là phi thân đó chăng? Có người dân nói cho bà biết đó là những cao nhân trên núi đang đi xuống núi có chuyện. Khi họ phi thân như vậy thường là họ nín hơi tịnh khí, thần khí yên tịnh để thân mình nhẹ như … lông ngỗng. Giả như họ bay nhảy được mà có chút sao nhãng, ai đó biết mà gọi tên là cơ thể họ sẽ nặng như cũ và sẽ rơi khỏi vách núi như hòn đá mà chết. Ở Tây Tạng, dân họ sùng bái các sư lắm. Thấy các sư phi thân xuống núi là họ im lặng, hướng về các sư quì gối bái vọng trong thinh lặng. Các sư mất dạng họ nới nói chuyện lại. Nên nói, vừa phi thân vừa nói chuyện là không hề có như sách Kim Dung mô tả.

Trong võ học, bà con dù không biết chút tí võ nào cũng biết mấy thuật ngữ như nhất dương chỉ, Ưng trảo công… Mấy món võ này phải qua tôi luyện lâu dài, hy sinh cả bàn tay để luyện thành sắt thép. Nguyên tắc muốn luyện chỗ nào thì cứ dùng chỗ ấy thọc thọc vào gạo. Làm nhuần nhuyễn thì thay gạo bằng cát, sau thay bằng sỏi, rồi bằng vụn sắt. Khởi đầu thì để nguội, sau đun cho nóng. Đến khi bỏ tay vào chảo vụn sắt nóng mà không cảm giác thì giết người dễ như thò tay vào túi lấy tiền đi shopping. Chỉ cần đụng vào ai là người đó gãy nát như tương. Nên tập, nhà võ chỉ tập tay trái. Để tay phải còn dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Cứ tưởng tượng đụng tay vào chén cơm, chén bể. Sờ vợ mà vợ nát xương thì có mà lên rừng ở với đười ươi luôn đi.

Cũng vậy, muốn luyện tâp đi vào chỗ đông người như New York thì cứ vào rừng trúc mà len người qua các thân tre, trúc. Năm đầu khó lắm, trầy vi tróc vảy là thường. Chừng năm sau thôi là dù có chen tàu điện ngầm ở Tokyo thì bạn cũng lướt qua đám đông như con lươn nó trượt ra khỏi tay bạn vậy. Hay muốn chạy trên những thanh gỗ nhỏ thì cứ tập đứng trên gờ tường nhà. Rơi lên rớt xuống 2 năm đầu. Năm thứ 3 trở đi thì bạn có thể chạy trên tường nhà dù điểm tựa để chân đứng chỉ nhỏ như cái đinh.

Trong thiếu lâm tự nổi tiếng nhất dương chỉ. Nghe nói thập niên 1990s có đoàn nhà sư công diễn ở Pháp, mấy nhà sư chỉ cần dùng một ngón tay là có thể chổng ngược người lên chổng đầu xuống dưới. Hay thập bát la hán khi mấy nhà sư tập đánh quyền trên những thanh gỗ. Cái này tập lâu dần thì đầu thanh gỗ cứ vót nhọn dần ra. Vì đau nên quyền pháp phải nhanh lên để đầu nhọn không đâm vào lòng bàn chân. Đến khi đầu gỗ nhọn như kim mà vẫn chạy trên ấy đánh quyền như thường là thành công. Kẻ thù ra đòn không bao giờ chạm được đến người mình.

Còn nội công thì thật sự là có. Như võ sư Hà Châu để xe lu cán qua người trước 1975 hay như mấy võ sư Trung Quốc phát công cho trời ngừng mưa tạm thời không phải là không có. Nhưng chưởng một cái mà cát bụi bay mù mịt hay lá cây rụng hết như mô tả trong phim Như Lai Thần Chưởng thì hơi quá. Không nên tin.

Nói đông nói tây thì bà con không cần nhớ hết các chi tiết trên. Chỉ biết là nên bảo trọng mấy huyệt quan trọng trên cơ thể mình. Giả như cơ thể có huyệt đan điền nằm cách rốn chừng 3 đốt ngón tay. Cẩn thận chỗ này vì bao nhiêu hơi mình là dồn chỗ ấy cả. Chỗ thứ hai là dưới lòng bàn chân. Lòng bàn chân người không bao giờ chạm đất nên năng lực chảy ở giữa dồn xuống lòng bạn chân chạm đất mà triệt tiêu hết như cột thu lôi hút sét vậy. Nên bà con mới thấy cái ghế có cái lỗ ở giữa là vậy đặng sức mạnh rơi vào đó mà rơi vào khoảng không. Ngày nay người ta làm dàn giáo xây nhà hay dùng tre vì nó có lỗ hổng nên chịu lực rất giỏi. Dàn bằng sắt cũng theo nguyên lý này. Ai mà lòng bàn chân chạm được đất thì không thọ. Hay bệnh tật mà nếu thọ đến 50 tuổi thôi thì xương lưng nát vụn ra cả. Bàn chân quan trọng vậy nên mấy chỗ massage chân của ba tàu nó mới lấy tiền trong túi dân mình được. Mách nhỏ là bà con đi ra ngoài mà gặp mưa thì lấy bao ni lon bọc bàn chân lại, bảo đảm không bao giờ cảm lạnh dù người ướt như chuột lội.

Quay lại với huyệt đan điền thì bà con nên giữ ấm chỗ ấy sẽ ít bệnh. Ban đêm nằm máy lạnh lấy mền phủ trên bụng thì ít bị cảm lạnh sổ mũi. Chuyện này Ba tôi làm từ nhỏ thành quen. Với lại khi ra đường mà giang hồ nó cầm dao, tránh sao đừng để nó đâm trực diện dưới rốn. Trúng đòn này là khỏi cứu luôn. Cách đây 20 năm coi phim thấy có ông bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bị đâm 8 nhát, ổng bảo:
– Thằng này hên quá. Thằng ăn cướp nó không biết nên đâm lung tung, nên còn cứu được. Chứ thằng rành đao kiếm, nó chỉ cần đâm đúng huyệt là khỏi cần cấp cứu mà chở thẳng ra nghĩa trang luôn.

Nói vậy chứ nó đâm lung tung mà không cứu kịp, máu ra nhiều thì cũng toi mạng. Cái này thì mắt tôi thấy rồi nên mới dám nói.

Phần mấy ông, Ba tôi có mấy lời khuyên chân thành. Đụng đến nhà bếp thì tránh đừng cho nước sôi trúng … dương vật. Chỉ cần một phần của chổ này chín là đi tong ngay, khỏi cứu. Lỡ có trật tay nồi nước sôi thì lạng người tránh. Chỗ khác trúng không sao, “súng ống” dây vào là đi tàu suốt theo diện đoàn tụ ông bà ngay. Thứ hai, ngủ với mấy bà thì đừng dại để mấy mụ ấy cột tay vào thành giường. Nói chung không hở nách ra chỉa vào mặt mấy mụ ấy. Dù có sướng tê kiểu gì cũng phải liếc nhìn ánh mắt tụi nó chút. Gặp cái đám mà “dùng giường chiếu làm chiến trường, lấy phấn son làm khuôn giáp, lấy sóng mắt ba đào làm khiên thuẫn, lấy má hồng, ánh mắt long lanh làm hố chôn anh hùng” như sách Hậu Hán Thư nói thì không gì chúng nó không dám làm. Chỉ cần một vết cắt nhỏ cách nách 3 đốt ngón tay thì mấy ông tiêu mạng trong 20 giây. Chỗ ấy có một huyệt cực kỳ quan trọng, trúng mạch, máu sẽ chảy 8 lít trong 10 giây đầu tiên. Nhắc lại 8 lít máu nhé. Sẵn mở mang kiến thức cho mấy ông luôn. Người bình thường nặng 50 kg chỉ có tối đa 5 lít máu. Nhớ nhé. Tự so sánh đi. Còn chuyện mấy bà thiến mấy ông thì thôi không dám nói ở đây. Ai biểu đi ăn vụng mà không biết chùi mép làm chi để đến nỗi làm hoạn quan trong nhà.

Nói đến hoạn quan tiện thể kể bà con hai chuyện nhỏ. Rằng thì là các hoạn quan bị tịnh thân (thiến) nên họ rất yếu. Giọng nhỏ nhẹ, bước đi ẻo lả, lông tóc rụng như mùa thu lá bay … Vì vậy họ có cách này kể cũng hay, nếu được mấy anh nên làm theo. Ban tối nấu nước sôi để nguội chừng 35- 45 độ C, tuỳ mình. Bỏ vào đó chút muối, mấy lát gừng ngâm chân 30 phút. Hoạn quan họ không có c… nên bao nhiêu năng lực tới đó thì triệt tiêu ra ngoài cả. Ngâm nước nóng có tác dụng làm cho khí xuống lòng bàn chân “chảy” ngược lên trên làm ấm cơ địa, bồi bổ xương cốt. Nên làm cái động tác này xong bảo đảm là khỏi cần … viagra (lol) vẫn làm cái mụ nhà mình nó mỉm cười sung sướng trong bóng đêm. Nếu được hơn thì vừa ngâm vừa ngầm “chuyến hơi” từ dưới lên. Lúc đầu không thấy, tập lâu sẽ cảm thấy có luồng khí nhẹ chảy lên. Lâng lâng, dễ chịu vô cùng.

Chuyện thứ hai là hồi bà Từ Hi nắm quyền. Tuy có vua mà quyền lực nằm trong tay bà cả. Nhưng để che mắt, Từ Hi vẫn cho tuyển cung phi. Vua Quang Tự, sau là vua Phổ Nghi đều bị bệnh bất lực. Nhưng lạ, nhiều cung nữ vào cung chưa bao lâu đều mang thai. Từ Hi giận lắm mà không làm sao tìm ra manh mối. Thời may có nhà sư trên thiếu lâm tự xuống kinh đô, Từ Hi nhân đó mà nhờ giúp. Nhà sư cho triệu tập tất cả hoạn quan ra khám kỹ lưỡng. Tịnh không ai có dấu hiệu gì khả nghi. Ai chỗ đó cũng là miếng thịt bé tẻo teo vì bị cắt gần hết. Nhưng sư chợt chú ý một hoạn trẻ nhìn béo tốt, da thịt hồng hào không xanh xám như các hoạn quan khác. Đôi chỗ lại lúng phúng lông mọc. Sư kêu người ấy vào phòng riêng. Gọi đến một con chó, bôi mỡ vào chỗ huyệt đan điền gần rốn rồi cho con chó liếm. Chỉ cần chưa đến 30 giây, “súng ống” hoạn quan ấy tuôn ra … cả cục. Từ Hi giận cho hoạn kia vào chảo dầu ngay. Sư già thiếu lâm tự lấy làm tiếc vì một bí truyền bị mất. Sư nói, nguyên năm xưa Bồ Đề Đạt Ma thấy mấy sư đi khất thực cứ bị mấy nhà không muốn con gái tiến cung nên bắt mấy sư làm chồng nên mới nghĩ ra món võ công thâm hậu này. Chỉ cần vận nội công là cái kia tuôn cả vào bụng chỉ còn lại miếng thịt nhỏ như bị thiến. Nhà kia có bắt sư mà không có vật quí kia thì cũng đành thả cho sư kia đi. Quí thì quí mỗi lượng hai kia, không có giữ làm gì cho tốn cơm. Sư già chỉ ngạc nhiên là món võ ấy đã tuyệt tích trên giang hồ mấy trăm năm. Làm sao một thằng hoạn trẻ lại có bí kíp ấy. Tiếc là Từ Hi giận giết mất nên bí mật theo tên kia xuống mồ.

Võ học thất truyền nhiều cũng vì vậy. Đa phần ông sư phụ nào cũng giữ lại chiêu bài cuối phòng học trò làm phản. Lại có thằng học hết của thầy mà vẫn còn đa nghi. Nó chặn ông thầy lại còn ăn thua đủ điều kiện ổng trao hết. Giận quá ổng bảo nó nếu chặt được khúc tre trên tay thì sẽ trao hết bí kíp. Nó nhào tới làm liền, ông thuận tay đâm đoạn tre vào cổ họng giết thằng học trò phản phúc. Lúc đó ổng cũng già nên đào tạo không kịp. Ổng chết, bao nhiều võ học theo đó mà mất cả.

Thôi hôm nay thế là dài. Đủ để bà con đọc vui rồi. Chỉ là Ba tôi nhức lưng nên sinh tật nói nhảm. Mà này, cũng nên học võ đi. Học không được thì cho con cái trong nhà học đặng dân tộc mình nó khoẻ mạnh. Ngày xưa, lão Hồ bảo nền giáo dục thực dân, thói hư tật xấu từ ma tuý, bài bạc nó làm hỏng dân mình. Lại thêm mấy nhà nho học cho những trò chơi từ Pháp sang là làm nhụt chí đấu tranh của dân Việt ta. Giờ nền giáo dục so với thời Pháp thế nào thì ai cũng đã rõ. Còn mấy cái game shows trên truyền hình thì nó tàn phá lớp trẻ ngay nay còn hơn bom nguyên tử. Nên võ học cũng là cách làm cho giới trẻ cứng cỏi mà đương đầu với tương lai. Chứ đừng như Ba tôi lười quá. Ngày xưa không chịu học nên giờ hở tí là ra mấy con mụ ba tàu massage. Để chúng nó lấy tiền không nói, nói thêm bực mình. Lại còn lên đây nói nhảm làm phiền bà con. Thật ta nói, nó mệt cái gì đâu không.

JOSEPH NGUYỄN ( Houston)
( Nguồn NÓI CHUYỆN BA XÀM )

TRỞ LẠI

tranvannghia

Nhớ tìm dưới những hàng me
Có cơn gió cũ theo về cùng tôi
Con đường xưa với ngậm ngùi
Bâng khuâng chợt lạnh chỗ ngồi thiếu ai

Đời buồn quán nắng nghiêng phai
Mắt xa còn ấm ngang vai đợi chờ
Nhớ tìm đau những giấc mơ
Bên sân nhói bước chân khờ khạo qua

Chạnh lòng về một câu ca
Đêm hong hóng dưới hiên nhà buốt mưa
Chông chênh , mùa chở theo mùa
Còn tôi cứ mãi lửng lơ trôi tìm

TRẦN VĂN NGHĨA

TÂM KHÚC

tonnuthudung

Thèm ngủ rất bình yên
Giữa một bầy gai nhọn
Cười nói rất hồn nhiên
Giữa vô cùng chua xót.

Ca hát rất vô tư
Giữa một loài quỷ dữ
Khóc lóc rất tình cờ
Giữa nụ cười thiên sứ.

Có phải tôi đó không ?
Tội lỗi và thánh thiện ?
Có phải tôi đó không ?
Trái tim nào vô nhiễm ?

Hãy nghe tôi , nghe tôi
Cười vang trong khuya khoắc
Hãy xóa bỏ dùm tôi
Những giáo điều nghiêm nhặt.

Sống rất khó phải không ?
Chọn khổ đau , hạnh phúc
Chết rất khó phải không ?
Chọn thiên đàng , địa ngục.

Thèm đứng bên đời kia
Như đóa quỳnh sa mạc
Rất tự nhiên trong khuya
Cất cao lời mê hoặc…

Tôn Nữ Thu Dung