CÓ MỘT MÙA HOA CẢI

 

 

Ngày về qua bến sông
Rợp vàng mùa hoa cải
Sóng mang theo nỗi lòng
Triền đê chiều tê tái.

Mẹ có còn ngồi trông
Con đành xa ngàn dặm
Cây mai già trổ bông
Thèm đưa tay mẹ nắm.

Hạt bụi nào bay qua
Vô tình rơi vào mắt
Hay vì  bóng chiều tà
Làm tim con quay quắt.

Mơ một thời sấp ngửa
Mẹ ấp yêu vào lòng
Ấm nồng dòng sữa ngọt
Thơm suốt cả đời con.

Chiều nay trời trở lạnh
Mùa xuân đã về chưa
Ước ao thời trẻ dại
Mừng tấm áo mẹ mua.

Mẹ hóa thành cánh hạc
Bay về chốn vô cùng
Nhớ thương màu tóc bạc
Mây trắng buồn cuối đông.

Trôi về đâu con nước
Vẫn nhớ về bến sông
Nhớ ngày xưa mẹ tiễn
Hoa cải vàng mênh mông.

Nguyễn An Bình

Advertisements

THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

 

 

Đêm chợ Đệm chỉ còn nghe tiếng gió
Gió rì rào đeo đuổi suốt đời ta
Cuộc hành trình qua bao lần đơn độc
Lòng còn vương sợi khói trắng quê nhà.

Đêm thao thức cùng ta thêm chút nữa
Cột đèn vàng mờ ảo suốt cung đường
Như chia sớt cùng ta – người vô định
Đi một đời cũng chỉ thấy mù sương.

Ta trở lại dòng sông mùa nước nổi
Đục phù sa nhớ những chuyến phà đêm
Đã lâu lắm không còn người đưa tiễn
Nên đôi bờ sông Hậu chở buồn thêm.

Em có giữ tình yêu thời tuổi trẻ
Thuở hoa niên thương mãi cánh dầu bay
Ta xa xứ xin làm người có lỗi
Dẫu ăn năn nào níu được bờ vai.

Đêm sắp tàn nán lòng cùng ta nhé
Để ngày mai nắng sớm lại ùa về
Ta mê mãi tìm trong mùa xưa cũ
Có một người còn nặng chút tình quê.

Nguyễn An Bình

GÕ CỬA MÙA THU HÀ NỘI

Tìm trong màu mắt em trong
Hương sen Tây Hồ thơm ngát
Tiếng sâm cầm trong sương sớm
Mênh mông bờ bãi sông Hồng.

Qua cầu Long Biên thép gỉ
Thấy một Hà Nội trầm tư
Theo em dịu dàng xuống phố
Mơ gì trên những cửa ô?

Tìm trong Hà Nội nồng thơm
Sắc hoa Ngọc Hà xưa cũ
Ai gánh mùa thu qua đó
Ngậm ngùi lăng miếu ngàn năm.

Tiếng chuông buông chiều lặng lẽ
Se lòng cỏ biếc chân đê
Khẻ chạm vào từng vân đá
Nghe hồn thiên cổ quay về.

Vàng tươi trên từng tán lá
Nắng dịu dàng theo gót em
Hoa sửa khẽ khàng tha thiết
Long lanh bóng nước Hồ Gươm.

Gõ cửa mùa thu Hà Nội
Chút tình sương khói mong manh
Mùi cốm vòng trong se lạnh
Nghiêng lòng Hà Nội vào đêm.

Nguyễn An Bình

NGƯỜI NHẶT CHIỀU TRÊN SÓNG

 

Em có ngồi nhặt nắng
Chờ bóng hoàng hôn rơi
Màu chiều buông thầm lặng
Biết đợi ai – một đời.

Tìm trong trang thư cũ
Mùa hoa vàng trổ bông
Sóng bồng bềnh sắp ngửa
Đón thu về bến sông.

Đừng trách gió thiên di
Đem xuân hồng đi mất
Con gái lỡ một thì
Đủ làm tim vỡ nát.

Sóng bỏ người đi xa
Đợi chi mùa gió chướng
Đợi chi một mùa hoa
Đau tay người độ lượng.

Ngắm hoài đường mưa bay
Giọt mưa hay giọt lệ
Mười sáu – tuổi thơ ngây
Chuyện tình – thôi dâu bể.

Em nhớ không nắng vàng
Mùi mật non – lồng lộng
Tôi một thời lang thang
Mơ nhặt chiều trên sóng.

NGUYỄN AN BÌNH

 

13/10/2017

 

XUỐNG PHỐ MÙA XUÂN

 

 

nguyenanbinh

 

 

 

Mắt hãy tròn. Em. Mắt bồ câu
Xiêu lòng tôi lúc gió qua cầu
Để mai xuống phố vui như tết
Tình trẻ con trắng trời hoa ngâu.

 

Xin em cười. Đỏ. Chút môi son
Thơ ngây thêm một chút dỗi hờn
Để mai xuống phố bay như bướm.
Hoa đào rơi quấn quít mùi hương.

 

Bàn tay người. Ấm. Nụ tầm xuân
Căng tràn nhựa sống ngực thanh tân
Để mai xuống phố chờ tôi nhé
Giữa chợ đời mênh mang- mênh mang.

 

Má có hồng. Xin. Một chiếc hôn
Sang năm đã đến tuổi trăng tròn
Để mai xuống phố đừng e ấp
Tôi bên người- đời sẽ vui hơn.

 

Tóc óng  mềm. Tôi. Gã khờ câm
Tơ vàng chưa biết chữ trăm năm
Để mai xuống phố người đâu mất
Đường dọc ngang- ngang dọc mù tăm.

NGUYỄN AN BÌNH

 

 

 

 

NHỮNG NGÀY Ở KHÁNH HỘI

nguyenanbinh

Nhìn cao ốc ngày mọc lên như nấm
Đời cứ trôi theo từng bước chân quê
Đi một chút đường như bàn cờ trận
Lạc qua sông không thấy lối quay về.

Tiếng búa máy len vào trong giấc ngủ
Đêm nằm mơ thấy mây khói quê nhà
Tôi xa lạ giữa Sài Gòn trăm ngả
Nhà tầng tầng nuốt mất khoảng trời xa.

Ngày vẫn đi bánh xe đời vẫn chảy
Nước qua cầu ai biết được về đâu
Đèn vẫn sáng Sài Gòn dường không ngủ
Tiếng rao dài nghe hun hút đêm sâu.

Thương biết mấy những mảnh đời hạ bạc
Trên dòng kênh trôi nổi kiêp thương hồ
Mui nhiều màu xác xơ bờ Kênh Tẻ
Bao phận người chấp vá những ước mơ.

Mưa theo tôi suốt những ngày Khánh Hội
Tàn lá xanh đâu kể hết buồn vui
Thèm một chút khói sương trời quê cũ
Dòng sông xưa chỉ còn lại ngậm ngùi.

NGUYỄN AN BÌNH

ĐỂ NHỚ MỘT LÀN HƯƠNG

nguyenanbinh

Thèm nghe tiếng ve giữa mùa hạ đỏ
Rơi xuống tình cờ vạt áo người thương
Có một mùa thi thuở ấy xa trường
Em qua đó trơ hàng cây trút lá.

Thèm nghe tiếng mưa thơm mùi cỏ lạ
Bong bóng tay người tóc đã hư hao
Một phiến trời xưa tưới mát tình đầu
Cuốn hồn tôi qua bao mùa bão lũ.

Thèm nghe tiếng chim bên hiên trường cũ
Thơm áo học trò ngày mới yêu nhau
Leo hết dốc tình mới biết chiêm bao
Em đâu biết gốc bàng xưa đỏ lá.

Thèm nghe tiếng sóng vỗ quanh ghềnh đá
Sóng đưa nhau về ngày tháng bình yên
Nhớ mắt môi em áo lụa thật hiền
Vườn địa đàng một lần ai qua đó.

Thèm nghe tiếng gió báo mùa hoa nở
Vàng cả con đường lất phất mưa bay
Em thả tóc thơm xuống cuộc tình phai
Để ray rức nụ hôn đầu vừa hé.

Thèm nghe tiếng chân em về thật khẻ
Bên hiên tình tóc đẩm ướt mưa sương
Để tôi còn thương mãi một làn hương
Ánh mắt bồ câu một thời con gái.

NGUYỄN AN BÌNH

ĐÔI BỜ

nguyenanbinh

Ngày trở lại chuyến phà xưa đã vắng
Dòng nước trôi chia nỗi nhớ đôi bờ
Chỉ còn lại cầu tàu heo hút nắng
Mưa mù trời bến đợi lạnh chơ vơ.

Chiếc cầu mới vắt ngang bờ sông Hậu
Em có về ngắm tia nắng ban mai
Từng sợi dây văng sợi thương sợi nhớ
Gió theo người thả từng sợi tóc phai.

Dòng sông chảy quanh hai bờ lau trắng
Bao ánh đèn vẫn tỏa sáng đêm đêm
Soi bóng nước tìm đâu ngày mưa nắng
Mảnh trăng cong đã rớt lại bên thềm.

Ai nghiêng nắng để hồng lên đôi má
Tôi qua sông nghe sóng vỗ trong lòng.
Đời bạc tóc nên thu đi hối hả
Vàng áo xưa còn nỗi nhớ đục trong.

Nếu có được một sớm mai nào khác
Gặp lại nhau chắc cũng trắng nỗi buồn
Tình mới lớn qua bao mùa lận đận
Thương đôi bờ còn sót lại làn hương.

NGUYỄN AN BÌNH

EM ĐỂ TANG GIÙM BIỂN CỦA TÔI

nguyenanbinh

Xin một lần em để tang giùm biển của tôi
Màu xanh ngọc chợt biến thành màu tảo đỏ
Tôi không thể tin lời hàm hồ gian trá đó
Họ học làm người tử tế khó quá phải không?

Xác cá tôm giạt bờ tanh tưởi cả biển Đông.
Nhìn nhức mắt từng bãi bờ bị bức tử
Những mảng thuyền dập dềnh trong con sóng dữ
Biển lại sục sôi mùi độc tố cuồng phong.

Người ta bảo tôi dạy em yêu đất nước non sông
Yêu biển bạc rừng vàng yêu từng ngọn rau cọng cỏ
Được đổi lấy bắng thịt xương bằng muôn ngàn máu đỏ
Của bao anh hùng bao thế hệ tiếp bước cha ông.

Tôi có một thời say sưa giảng giống một kẻ lên đồng
Như con chiên ngoan đạo tin thánh kinh như tin chúa
Tự đốt trái tim mình thành Đan- kô rực lửa*
Thiêu xác tín cuối cùng thành một đám tro bay.

Rừng giẫy chết và biển thèm hoại tử từng ngày
Người như nhánh san hô chực chờ cơn hồng thủy
Như xác cá phơi mình đợi mặt trời lên phân hủy
Biển lại dập vùi bao thân phận lẻ loi.

Biển bây giờ không còn là biển bạc em ơi
Đâu chớp bể mưa nguồn đo lòng người em nhỉ
Lối sống đớn hèn biến ai kia thành con người ích kỷ
Vậy xin một lần em để tang giùm biển của tôi

NGUYỄN AN BÌNH

THÁNG NĂM HOA TÍM LẠI VỀ

nguyenanbinh

Tháng năm bằng lăng lại nở
Con đường tím bước chân ai
Nắng ơi đem theo làn gió
Mùi hương một thuở thương hoài.

Tôi như chim hoang bỏ núi
Rong chơi giữa chốn đồng bằng
Bỗng đâu người dưng rất lạ
Vô tình chịu cảnh trói chân.

Từng chiều mưa sao dai quá
Đường xa chẳng thấy em về
Sợ gần em nghiêng mặt lại
Tỉnh tuồng giả bộ nhà quê.

Cuối mùa chồi non nẩy lộc
Từng chùm quả nỏn xanh tơ
Tình tôi sao không kết nụ
Người xa nên nỗi dại khờ.

Tháng năm nhớ tà áo trắng
Một thời trốn gió bâng khuâng
Ai thương đỏ màu phượng thắm
Riêng lòng tôi tím bằng lăng.

NGUYỄN AN BÌNH