503 NGƯỜI BỊ HÀNH QUYẾT KHI IS CHIẾM RAMADI, IRAG. CHỢT NGHĨ VỀ NƯỚC VIỆT.

josephnguyen

Cách đây chừng 3 tuần, người bạn làm bác sĩ ở Iraq vừa khóc vừa nói:
– Chết mất anh ơi!
Nghe hắn nói, giật mình nên hỏi vội:
– Con gái lại bị sao rồi hả?
Hỏi vậy vì cách đó hơn tuần tự nhiên con hắn bị đau bụng ỉa chảy mà nghi là ngộ độc thực phẩm. Cũng may hắn là bác sĩ, nên cũng xong. Thấy mặt trên skype mà đã khóc thì phân vân chỉ đoán chắc lại dính dáng đến cô con gái, chứ không biết chuyện gì.
Hắn nghe hỏi, dừng lại vuốt nước mắt rồi lại khóc. Nói trong tiếng nấc nghẹn:
– Ramadi thất thủ rồi anh. Hôm nay IS đã tràn vào. Nhà em bỏ lại hết, chạy đến thủ đô Baghdad.
– Có đem được gì không? Thiệt hại nhiều không?
– Có đem gì đâu anh. Dân Iraq tụi em nói vậy chứ dốt chuyện tích trữ tiền bạc lắm. Mất gần 2 triệu USD.
Nghe nói, chỉ biết thở dài. Biết hắn cả năm. Chả bao giờ hắn dấu chuyện gì nên biết nhà hắn là thuộc loại đại gia xứ này. Dòng họ có nhiều tòa nhà nằm dòng theo dòng sông Euphrates, dòng sông dài nhất và nhiều địa điểm nổi tiếng trong lịch sử phía Tây Châu Á. Gia đình hắn lại có mấy cái chợ buôn bán. Giờ chạy, bỏ lại hết. Trên người ngoài bộ quần áo thì mang thêm được chút tiền mặt bán hàng gom được.
Hắn than:
– Em chẳng biết chuyện không kích của liên quân có là biện pháp hay nhất không. Nhưng cứ như tình hình hiện nay thì càng không kích thì IS lại càng lan rộng. Hồi trước họ chỉ chiếm vài thành phố. Nay thì chúng lan tràn khắp nơi. Chúng không phải là Hồi Giáo mà là ma quỉ dưới hỏa ngục hiện hình. Nếu chúng đúng là Hồi Giáo thì em bỏ đạo thôi. Chả tin người có lương tâm và tôn giáo lại làm những chuyện thất đức như thế.
Ngày đó hai anh em ngồi tâm sự đến gần 2 tiếng. Trường y ở Ramadi phải đóng cửa. Sinh viên đã tùy nghi di tản. Cả thành phố như mới trải qua động đất: Tàn phá vì đạn pháo khắp nơi và cả biển người mà đa số là đàn bà con nít rồng rắn nhau rời thành phố trong tiếng khóc than vang trời. Chính phủ Iraq lúc đó vẫn nói trên truyền hình là thành phố vẫn an toàn. Nhưng những tay súng IS thì đã thấy xuất hiện trong thành phố. Cảnh sát và quân đội không thấy đâu để bảo vệ dân thường. Trong khi đó những hình ảnh hành hình xuất hiện khắp nơi. Thôi thì cứ chạy trước, tính sau.
Chuyện xảy ra 3 tuần rồi, mãi tối qua theo tin đài Mỹ thì Ramadi đã hoàn toàn thất thủ. IS hành hình ngay 503 dân thường bằng súng. Con số có thể cao hơn vì không chưa có một nguồn tin tình báo độc lập nào có thể kiểm chứng con số chính xác.
Sáng nay liên lạc liền anh bạn thì biết cả nhà đã an toàn ở Baghdad. Mỗi gia đình được trợ cấp lương thực và 1000USD/ tháng để sống. Trường y ở thu đô tạm sắp xếp cho các sinh viên trường y đi học lại để bảo đảm sẽ tốt nghiệp vào tháng 9 năm nay như lịch trình. Hơi ngạc nhiên là chính phủ Iraq cấp tiền, nên hỏi:
– Ai cũng được 1000/tháng hay chỉ gia đình em thôi?
Ahmed trả lời:
– Gia đình nào chạy loạn thì đều được cấp phát hết anh. Tại họ không bảo vệ được sự an toàn cho dân thì phải có nhiệm vụ lo cho họ chứ anh.
Nghe nói vậy thì trộm nghĩ đến đất Việt. CS bây giờ thì có khác chi IS, mà coi bộ còn ác hơn. IS chặt đầu, hay bắn người ta. Chết thì còn đỡ hơn cs hành hạ dân mình suốt bao nhiêu năm nay. Cả một dân tộc sống dở, chết dở. Đày đọa xác thân, khủng hoảng tinh thần, mất mát của cải … không sao mà kể xiết. Tụi IS tàn phá các kiền trúc cổ vì chúng ngu muội. Chứ cs nhà mình tàn phá mà còn hãnh diện gọi đó là bảo tồn. Những kiến trúc hàng bao năm nay giờ thành vài năm tuổi. Hồi ông Hồ làm cuộc tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống không biết bao nhiêu kiến trúc cổ vì thế mà ra tro bụi cả. IS còn trọng dụng những lính đánh thuê bằng gái đẹp, cuộc sống tương đối đầy đủ. Chứ cs thì ngay đồng chí cùng thuyền đồng hội chúng còn chém giết không tiếc tay. Số nhân sĩ trí thức vì chủ thuyết này mà vùi dập tài năng và kiến thức, không bút nào viết hết.
Nghe anh bạn kể chuyện vậy thì chỉ biết khuyên được câu nào cứ khuyên. Còn thì phải cầu nguyện và xin ý Chúa thôi. Lại ngẫm nước Việt mình đau khổ chả kém gì. Anh bạn còn biết Hồi Giáo là thế nào. Còn nói được câu: “Nếu Hồi Giáo mà như thế thì em chả tin để làm gì”. Cứ như nhân sĩ trí thức, đám bị tẩy não, người có quyền lợi với chính quyền … thấy đảng thối tha, mục rỗng thế mà cứ tin vào tài lãnh đạo sáng suốt của giới lãnh đạo hiện nay để giải quyết những vấn nạn của nước Việt thì nói thật bọn họ còn mông muội, u mê còn hơn mấy tín đồ Hồi Giáo nhiều.
Mỹ đang hứa sẽ lấy lại Ramadi cho chính phủ Iraq. Thôi thì cứ tạm tin là tình hình sẽ sáng sủa hơn trong tương lai gần. Chuyện này thì cũng y chang như mấy nhà ngoại giao Mỹ đang kêu gọi phe dân chủ ủng hộ VN trong việc gia nhập vào TPP vậy. Họ tin là vào TPP sẽ giúp Việt Nam có một nền kinh tế khỏe mạnh hơn, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng liệu lần này thì chính quyền cs có thành thật trong những quyết tâm và cam kết tiến đến dân chủ, dân quyền. Hay như năm xưa họ ký Hiệp Định rồi vi phạm trắng trợn đến nỗi cả một dân tộc phải than khóc như anh bạn tôi khi thấy thành phố mình gắn bó rơi vào tay của quỷ dữ?
Chờ hồi sau sẽ rõ …
PS: Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – viết tắt TPP) là một hiệp đinh/thỏa thuận thương mại tự do với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thỏa thuận ban đầu được các nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký vào ngày 03 tháng 06, 2005 và có hiệu lực ngày 28 tháng 05, 2006. Hiện tại, thêm 5 nước đang đàm phán để gia nhập, đó là các nước Australia, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ, và Vietnam.

HAO NGUYEN

Advertisement

CHUYỆN CÁI TÔ VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO HAI CHỮ TỰ DO

josephnguyen

Nghĩ cũng lạ khi là sau ngày 30/4 thì sẽ là ngày 1/4. Như vậy là nhờ có “giải phóng” lên bà con mới có dịp mà trêu ghẹo nhau ngày nói láo. Mà cần gì có ngày 1/4 hằng năm. Đối với một đất nước như Việt Nam đang nằm dưới tay cs thì lúc nào cũng là ngày để các quan chức nói láo và stroll bà con bằng những tuyên bố mà không ai có thể nghĩ là xuất phát từ miệng của một con người bình thường. Nói nhiều lắm rồi. Không thèm nói thêm. Chỉ có viết thêm thế này.
Càng sống với cs, bà con ta giờ tự nhiên nhắc về thời VNCH hơi bị nhiều, kể cả trên báo chí trong nước. Không chỉ người già, có tuổi nhớ về những ngày cũ, mà ngay cả giới trẻ ngày nay cũng ti toe tìm hiểu. Đúng là như người ta hay nói: Có mất mới biết quí. Nỗi đau mất mát của chúng ta không chỉ là chính thể VNCH, nếu có thì chỉ phần nào thôi, nhưng là TỰ DO. Hai chữ ấy nghe thì có vẻ đơn giản mà sao bao nhiêu người phải đấu tranh cả cuộc đời, thậm chí phải hy sinh mạng sống, để có được. Hy vọng là sau này khi chúng ta lật đổ được chế độ cs, chúng ta hãy biết quí những gì chúng ta đã vất vả đấu tranh mới dành được. Đừng dại dột mà đánh đổi nó với bất kỳ thứ gì nữa.
Nhắc đến tự do, tự nhiên tôi nhớ lại một chuyện. Hồi trước 1945, có một tiệm đồ cổ ở Hà Nội nổi tiếng. Nghe nói chủ tiệm là một bậc thầy về cổ vật, lại có mối liên hệ mật thiết với Viện Viễn Đông Bác cổ, (viết tắt: EFEO. Một trung tâm nghiên cứu của Pháp về Đông phương học, chủ yếu trên thực địa). Giai đoạn trước 1945, thời tây học thống lĩnh nước ta. Những quan lại, quan chức cũ triều đình nam triều hay những nhà giàu thất thế vì cuộc sống thay đổi buổi giao thời nên bán đi những vật dụng trong nhà mà có khi truyền từ bao đời. Ông chủ tiệm đồ cổ nọ lại là tay lanh lợi, lão luyện trong việc mua rẻ bán đắt nên giàu có ít ai bì.
Ngày nọ, một người đàn ông trông có vẻ nghèo đem đến tiệm một cái tô cổ. Nhìn vào là biết ngay là đồ quý giá. Tuy tuổi đời chiếc tô không cao nhưng vật liệu làm ra nó thì khó lòng mà có giá nào cho tương xứng. Ngay chủ tiệm là người sành sõi vậy mà cũng phân vân, không biết nên định giá thế nào cho phải. Thấy giá cao thì có phần lưỡng lự. Nhưng cái tô đẹp quá nên sau vài lần kì kèo bớt một, thêm hai thì mua liền.
Chuyện ấy tưởng xong. Bán buôn thời ấy tin tức cũng không đi như tia chớp như ngày nay. Ấy vậy mà mấy nhà giàu người Việt ở Hà Nội chẳng hiểu sau ai cũng rỉ tai nhau chủ tiệm người Pháp mới mua được cái tô quí. Một đại phú gia nghe nói liền đến xem rồi mua lại cái tô với giá khủng đủ để mua vài căn nhà thời ấy. Ông chủ tiệm mua một, lời 100 thì mừng lắm. Nhưng từ dạo đó lại sinh thắc mắc trong lòng. Tự hỏi mình tại sao có người lại dám bỏ cả một gia tài mà mua một cái tô. Lại có ý trách mình tại sao là người có kiến thức về cổ học đông tây kim cổ mà có cái tô cũng không biết. Ấm ức nhiều ngày mà không làm sao buôn bán gì được, ông đóng cửa tiệm về Pháp tìm hiểu. Chừng vài tháng sau người ta thấy tiệm ông thay chủ mới. Mọi người thắc mắc nhưng không rõ lý do vì sao. Chỉ nghe chủ tiệm chết nên gia đình ấy sang lại. Mọi chuyện vì thế trôi vào quên lãng.
Đột nhiên có mấy người Việt Nam đi du học Pháp đi ngang qua tiệm đó nên sẵn vui miệng kể chuyện, người Hà Nội xưa và những ai chừng 70 tuổi đổ lên, nếu đọc sách và buôn bán đồ cổ, thì đều nghe sơ qua. Xem đó như bài học nên biết. Là bài học đau thương.
Thì ra ông chủ tiệm đồ cổ sau khi về lại chính quốc thì dành toàn thời gian vào tất cả các văn khố, lẫn thư viện Viện Viễn Đông Bác Cổ tra tìm thì mới phát hiện ra một sự thật bất ngờ ngoài trí tưởng tượng. Khi liên quân 8 nước đánh vào Bắc Kinh thì Từ Hi cho tẩu tán rất nhiều tài sản của triều Mãn Thanh về cung Di Hòa Viên, hay con gọi là cung điện mùa hè. Nhưng để phòng bị về sau cho một cuộc kháng chiến lâu dài nếu Trung Quốc chẳng may rơi vào tay người phương tây, Từ Hy cho nghiền nát một lượng lớn trân châu bảo ngọc và kêu thợ làm thành 3 chiếc tô. Nghe nói lại thì khi đêm đến 3 chiếc tô này sẽ phát sáng màu xanh lục bảo tuyệt đẹp. Ba người thân tín được chọn đem 3 cái tô chạy về 3 nơi. Hẹn nhau sẽ tìm cách liên lạc lại sau khi mọi chuyện đã ổn định.
Đương nhiên 3 chiếc tô này còn nhiều bí ẩn bên trong mà không phải ai cũng biết được. Ví dụ dưới đáy tô là một mật khẩu bí mất. Mỗi tô là một con số mà nếu gộp chung lại sẽ là mật mã để mở cửa một kho tàng khổng lồ mà nhà Thanh tích cóp bao đời. Từa tựa như khi người ta mở kho vàng nằm dưới lòng New York vậy. Hai người có hai chìa khóa khác nhau. Mở từ hai hướng khác nhau thì kho vàng mới mở. Hai người này không nhìn thấy mặt nhau. Cũng không biết ai là người giữ chiếc chìa khóa còn lại. Lại thêm trên mình tô là ấn chỉ của triều Mãn Thanh. Sau này cứ theo dấu ấy mà làm lại ấn tín nếu ấn nhà vua vì lý do nào đó mà thất lạc vào tay giặc. Nói vậy để thấy cái tô kia là vô giá. Là hàng quốc bảo không tiền nào mua được.
Biết được bí mật ấy, người chủ tiệm vì tiếc của sinh ra u uất rồi nhảy lầu tự tử. Cảnh sát chỉ điều tra chiếu lệ rồi hồ sơ vụ án bị chìm vào quên lãng. Nhưng có nhiều người muốn tìm hiểu thì cất công lặng lội sang Việt Nam để tìm hiểu tại sao gia đình Việt Nam kia nhìn không giàu mà lại có cái tô quí giá đến chừng ấy.
Hóa ra gia đình nọ tổ tiên họ trong một đêm mưa đã cứu sống một khách chú bị ngất xỉu trên đường phố. Họ đem ông khách Trung Quốc về nhà cho ăn uống, thay quần áo rồi đối đãi như người trong nhà trong nhiều năm. Không may người khách lạ bị bệnh nặng rồi mất. Khi hấp hối, ông cho gọi gia chủ lại bên giường. Lúc này ông mới đem cái bọc mà ông luôn khư khư giữ bên người ra, mở ra, lấy cái tô rồi dặn gia chủ:
– Tôi lưu lạc xứ này không ngờ được gia đình ông thương tình cứu giúp. Phàm trong người không có gì quí, chỉ có cái tô này là của gia truyền từ mấy đời ông bà để lại. Thấy ông có lòng tốt cưu mang bấy nay mà không mong có gì đáp đền nên tôi biết gia đình ông là người tốt. Nay tôi đem vật này ra gọi là chút lòng thành. Giả mà sau này có người từ Trung Hoa tìm đến lấy lại thì hãy lấy giá thật cao. Nhất định họ sẽ trả liền mà không nói gì vì cái tô này là một tín vật. Nếu không thấy ai đến cả thì thôi số đã vậy, hãy giữ lại trong nhà như cách tôi trả cho ông cái ân tình đối đãi bấy lâu.
Người khách chú mất. Gia đình ấy trải qua mấy đời giữ vật ấy. Đến đời cháu chắt thì cuộc sống khó khăn quá nên mới lấy đồ tổ tiên ra mà cầm bán sống qua ngày. Chứ đâu biết giá trị nó thế nào. Mà cũng có thể mãi mãi con cháu đời sau của gia đình ấy cũng không biết mình đã làm gì. Sau này đã cố công tìm hiểu mà em ba không biết số phận mấy cái tô quí giờ thế nào. Ai đọc bài này nếu có ai biết gì đồ cổ và biết gì thêm thì xin cho bà con hay, gọi là mở tầm mắt.
Kể chuyện xưa vậy để thấy TỰ DO mà chúng ta như cái tô quí kia. Chúng ta được ông bà trao lại từ hàng ngàn năm đấu tranh xây dựng và giữ nước. Tích tụ từ hàng triệu sinh linh đã phải đổ máu trên mảnh đất hình chữ S này mới có được hình hài tổ quốc này. Vậy mà con cháu đời sau vì không biết giá trị đó mà rẻ rúng, bán buôn. Thà rằng chúng ta thất học hay ngu đần mà không nhận ra giá trị của hai chữ Tự Do. Đàng này …
Cái tô là vật ngoài da, tổ quốc là máu thịt bên trong. Người cho tô là một khách chú nước ngoài. Còn nền độc lập của dân tộc là do ông bà trong nhà trải qua hàng ngàn năm gìn giữ mà có được. Vậy sao những kẻ cầm quyền ngày nay lại đang tâm buôn bán đổi trao cả dãi non sông gấm vóc vì lo sợ thể chế mình lung lay hay vì cái ghế chóng qua mình đang ngồi.
Tự do cũng là thứ mà miền nam có được mà nhiều kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cs không biết quí trọng. Để đến nổi như ông chủ tiệm đổ cổ kia sau khi mất tô thì sinh ra u uẩn, phát khùng phát rồ, chán sống rồi gieo mình quyên sinh. Hỏi sau khi chúng ta mất miền nam, bao nhiêu người đã vỡ mộng, ân hận, hối tiếc vì những gì mình đã làm khi tiếp tay quỷ dữ phá nát một nền tự do chân chính. Để rồi họ sống mà như chết. Tan xương nát thịt vào lòng đất rồi mà tên tuổi còn bay mùi xú uế ngàn năm không chất tẩy rửa nào gột xóa hếtđược. Chúng ta càng thêm đau lòng khi những kẻ ăn tem phiếu xứ tự do lại đi về nước tung hê chính phủ hiện nay. Lòng hỏi lòng họ có còn chút liêm sỉ nào chăng? Hay ra đường bị chó táp mất rồi?
Ba cái tô như 3 miền đất nước. Người Pháp chia 3 để bẽ gẫy mật mã của sự đoàn kết mà mưu tính chuyện đô hộ lâu dài. Giờ thì cs còn làm hơn thế. Mật mã giờ chia năm xẻ bảy khi lòng con dân Việt ly tán nhân tâm. Cs sẽ sụp đổ không sớm thì muộn. Nhưng liệu đến bao giờ những mật mã 3 miền mới lại có thể hội tụ như xưa để mở ra kho tàng dân tộc, hồn thiêng sông núi để xây lại nước nhà hùng mạnh như muôn năm cũ. Thời mà chỉ cần nghe những cái tên những anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Quang Trung … thì giặc phải thất kinh bạc vía. Ăn không ngon, ngủ không yên.
Mới đó mà 40 năm rồi. Ôi! Thời gian qua nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Nhìn lại mình còn lại gì đây. Hình hài này rong rêu phủ kín mà mộng tang bồng giúp nước cứu đời mơ mãi vẫn không thoát ra khỏi cơn mê dài bất tận.
Còn chờ đến bao giờ đây mới lại thấy lại nền TỰ DO mà người Việt hằng đêm nuối tiếc vì lỡ tay đánh mất vì dại khờ. Mà nước tôi thì, ôi lạy Chúa, những kẻ khờ khạo và cả tin vì bị tẩy não thì còn nhiều quá.
Ác mộng đến bao giờ mới qua, hỡi trời?

JOSEPH NGUYEN
(HOUSTON NGÀY NÓI LÁO 2015)

TÔI ĐI MASSAGE.

10502221_1443701135916637_1260461558500621331_n

Mấy hôm nay bệnh. Ai hỏi bệnh gì cứ nói đùa là bệnh của tuổi già. Mà già thật chứ chả phải đùa. Những ngày xưa cũ, mỗi năm bệnh một lần vào mùa hè. Giờ thì cơ thể như chiếc xe chạy trên 200 ngàn miles, cứ trái gió trở trời là bệnh. Chán gì đâu. Nghe tôi than, mấy cô cứ hỏi:
– Ủa sao trên hình nhìn Ba còn “soan” lắm mà?
Trả lời:
– Ừa thì lâu lâu chụp hình thì cũng phải “gồng” lên chút cho nó hoành tá tràng chứ, kẻo người ta quở, “Vợ con chưa có, chó mèo cũng không” mà trông bèo nhèo như con mèo mướp thì có mà … đồng trinh trọn đời chứ chả đùa được đâu. Haizzzz…

Nói đùa chứ lần này bệnh một phần là do lỗi của mấy con mụ ba tàu làm massage Houston. Rằng thì là cách đây mấy bữa đi hớt tóc. Ma xui quỉ khiến thế nào mà bữa đó khách đông quá chừng chừng (lần đầu tiên thấy vậy). Ngồi đợi cái mắt nhìn quanh mới phát hiện ra cái tiệm mát- gần đang để bảng khai trương. Thế là cuốc bộ sang tìm hiểu để giết thời gian. Giá cả thì cũng như những tiệm khác. Thôi thì người ta đang khai trương, mở hàng lấy hên cũng là làm phúc cho người. Thường thì massage tầm bậy thì cần nữ nó mới … tới bến. Massage kiểu này thì vừa đắt mà vừa mệt. Ở Houston, giá chừng 120- 150USD. Mất tiền mà về nhà có khi nằm luôn nên chẳng thử bao giờ. Chả dại. Còn massage bình thường thì chừng 20- 40USD tùy nơi. Không bậy bạ thì cứ yêu cầu nam nhân làm là an toàn nhất. Nam họ biết thân biết phận nên họ luyện tập tay nghề đến nới đến chốn, bấm huyệt đúng nơi đúng chỗ, xoa bóp đúng … nơi qui định nên mình cứ thế mà thư giãn, thả lỏng người mà hưởng thụ. Chứ không như mấy O nữ, tay chân cứ di chuyển lung tung để dễ lấy tiền tip, làm chia trí. Lắm khi nghĩ lung tung, tẩu hoả nhập ma, tối về dễ … đái dầm. Lắm khi sinh bệnh nhức đầu.

Lý thuyết là vậy nhưng đến khi vào làm mới phát hiện tiệm mới nên ban sáng chỉ một nhân viên vừa làm thâu ngân lẫn nhân viên xoa bóp. Thôi đã lỡ vào hổng lẽ bước ra. Kết quả, lưng không đỡ nhức mỏi mà về nhà nằm luôn. Nguyên do mụ ấy masage đến phần lưng thì phán như … mụ lên đồng:
– Lưng này cơ cứng quá, nên đi masage thường xuyên.

Miệng nói, tay làm. Mụ ấy lấy hết 10 phần công lực cơ thể ấn xuống, lăn cả cái cánh tay xương xẩu qua lại đến tím bầm da thịt mới đã nư. Đau đến thấu trời xanh. Không dám lên tiếng sợ hắn bảo nam nhi chút xíu đã la. Kết quả là xương không biết có cải thiện mấy phần trăm mà da lưng tím bầm lại, nằm cũng đau. Lê về đến nhà, nằm luôn. Nghe nói mấy năm trước có anh đi massage đạp (step on masage) về nhà thì chết. Mình may mắn quá, chưa chết, nhưng trái tim tan nát vì thất vọng. Nhân chuyện này Ba nói chuyện võ thuật cho bà con xả xì trét.

Phàm là muốn thành thợ massage chuyên nghiệp chí ít phải trải qua lớp học cơ bản 6 tháng đến một năm. Mấy thầy võ ngày xưa, họ tốn nhiều thời gian lắm để học hết các yếu huyệt trên cơ thể con người. Theo sách võ, có chừng 365 yếu huyệt rải khắp cơ thể, ứng với 365 ngày trong năm. Đó là những yếu huyệt quan trọng, còn những huyệt phụ thì nhiều lắm. Xem phim, ta thấy nhiều cao thủ họ biết đểm huyệt. Họ chỉ cần nhất dương chỉ là một bộ phần nào trên cơ thể ta sẽ cứng lại, không cục cựa gì được cả. Không phải đụng đâu thì chỗ đó đứng lại đâu. Muốn mặt đơ lại thì huyệt sau nách. Muốn tay chân không di chuyển thì điểm huyệt ở sau lưng … đại khái nó là vậy. Muốn học thành thạo thì mất chừng 5 – 10 năm. Trước tiên ta treo một vật nhỏ ở giữa nhà (thường là cây kim). Đi qua đi lại cứ nhìn chằm chằm vào điểm ấy đến khi mắt mỏi thì nhắm mắt lại. Rồi lại mở mắt ra nhìn tiếp. Tập mỗi ngày, bao nhiêu lần tuỳ mình. Kết hợp ban sáng nhìn mặt trời mọc. Ánh sáng ngày mới mạnh nên cẩn thận. Thấy mỏi mắt là nhắm mắt định thần kẻo hỏng mắt, có thể gây mù. Tập chừng 2- 3 năm thì nhãn lực ta tăng thấy rõ. Cây kim nhìn vào mà thấy to bằng cái nắm tay là thành công.

Bước kế tiếp là tập sao cho mấy đầu ngón tay mạnh. Muốn vậy, dùng dây dù hay dây thừng thắt nút rồi cố gắng gỡ ra. Nút thắt càng ngày càng khó, đan chéo vào nhau. Tập chừng 1 năm là nút khó cỡ nào cứ tay mình đụng vào là nó gỡ ra cả. Mấy thầy võ xưa đi đâu cứ vất cho đệ tử đống nút thắt, gỡ hết thì cho ăn, không gỡ ra hết thì nhịn đói nên học trò phải học cách nào mà gỡ ra nhanh nhất. Nhờ đó mấy đầu ngón tay tăng thêm mãnh lực. Hai năm sau, lấy ngón tay ấn nhẹ vào bắp tay ai mà họ bảo đau là thành công.

Sau bước đó là học tất cả các huyệt trên cơ thể. Biết tất cả vị trí của chúng và tác dụng của từng huyệt. Học xong các huyệt là xem như bạn thành công. Lúc này bạn có thể nhìn thấy các huyệt sau da rõ ràng như da là thuỷ tinh vậy. Mắt thì nhanh hơn mắt mèo. Mỗi động tác điểm huyệt chỉ xảy ra trong 1/1000 của giây là a lê hấp, người thằng bạn cứng đơ. Lúc đó là đủ trình độ xuống núi mở … tiệm massage hay điểm huyệt chữa bệnh .

Nói đùa vậy chứ, đó chỉ là bước đầu thôi. Bạn phải học hành nhiều về thuốc, tâm đức … có khi 20 – 30 năm thì may ra sư phụ mới cho hạ sơn. Chứ còn như mấy mụ ba tàu học hành vài tháng ra massage thì chỉ tổ làm trầy da tróc vảy mấy nạn nhân như Ba tôi mà thôi. Đọc trên báo Mỹ nghe kể có lần ông nhà báo được Lý Tiểu Long tiếp chuyện và biểu diễn cho ông xem nội công mình. Họ Lý dùng hai ngòn tay để cách xa mà có thể bóp cong lon đựng nước. Có lẽ là Lý Tiểu Long đã luyện thành công Ưng Trảo Công chăng? Không rõ. Tiếc thay Lý Tiểu Long sau này chết trên giường của Đinh Phối để đến nỗi bị mang tiếng chết vì bị thượng mã phong, làm báo chí tốn bao giấy mực. Nói vậy để thấy Ba tôi còn may. Bị con mụ Trung Quốc “Thoắt trông nhờn nhợt màu da / Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao” (truyện Kiều) nó massage bầm dập mà còn vẫn còn sức ngồi đây viết bài thì phúc còn lớn lắm lắm.

Nói đến võ thì biển học là mênh mông. Bài này không phải bài khảo cứu nên sẽ không đi vào chi tiết, chỉ là nhân chuyện massage thì bàn thêm vào cho vui mà thôi. Đã nói là biển học thì học không bao giờ là hết, nên học võ kỵ nhất là tính kiêu ngạo. Cũng vì cái tính này mà có anh bạn xém chết. Anh chàng là người người luyện võ cả hơn 10 năm, tự nhận mình là kiệt xuất. Nhân có lần đi chơi ở Bằng Tường, thị trấn bên kia biên giới. Thấy có cô kia xinh quá, án chừng 18- 19 tuổi là cùng, kìm lòng chẳng đặng nên buông lời treo hoa ghẹo nguyệt. Chả biết cô ta làm thế nào, chỉ thấy cánh tay ngọc ngà đưa lên nhanh tia chớp, anh chàng bị hạ đo ván. Về nằm bệnh suốt 6 tháng mới lồm cồm bò dậy đi lại được. May mà còn sức trẻ, lại học võ, gặp thầy gặp thuốc, chứ không thì cũng đi du lịch với ông bà rồi.

Nghe nói hồi ông Kennedy đi Nhật ông có ý đến viếng ông tổ Aikido là võ sư Ueshiba Morihei. Đến nơi, thấy nhà trước nhà sau vắng tanh. Mấy thằng vệ sĩ theo Kennedy lò mò ra sau vườn chơi. Thấy ông già lụ khụ thì chọc ghẹo. Không ngờ ông chỉ đưa tay một cái mà cả đám lăn quay ra không dậy nổi. Ông Kennedy phải ra xin thì ông tổ của Aikido mới đưa thuốc ra cho mấy thằng kia chữa thương. Trong bài về hoa hậu lần trước, ba có nhắc đến cô Hoàng Gia Thanh Trúc đoạt giải 10 cuộc thi Hoa Hậu Saigon 1989. Cô này là đệ tử phái Aikido mà tiếng Việt ta hay gọi là Hiệp Khí Đạo. Phái này tuy mới được thành lập khoảng thập niên 1920 mà đến nay đã lan xa không kém mấy môn phái khác là mấy.

Phàm học võ, cũng như học hành văn chương. Văn ôn võ luyện. Luyện hàng ngày như cơm bữa thì may ra mới thành công. Chuyện kể có nhà phú hộ nọ tiếp thằng cái bang. Thấy thằng ấy mặt mày gian xảo nên đuổi ra không tiếp. Thằng ăn xin mang lòng thù hận trong lòng , giả giờ té xuống rồi vịn vai chủ nhà điểm cho một huyệt trên vai. Ông chủ nhà vào đến sân sau đã thổ huyết, nằm im thin thít vài hôm thì mất. Thằng con đứng thấy mà không biết làm sao báo thù vì biết là nó là hạng cao thủ võ lâm đánh không lại nên trốn lên thiếu lâm học võ. Suốt 20 năm, sư phụ chả cho học gì ngoài mỗi việc vào một cái phòng thắp nhang lễ phật. Mỗi lần vào phòng ấy phải đi qua cái cửa bằng đồng nặng có đến cả tấn. Muốn qua, hắn cứ dùng vai đẩy hết sức cái cửa mới hé ra. Đẩy 20 năm, hắn chán. Nghĩ thầy chơi khăm bắt mình làm mà không dạy võ nên xin đi chỗ khác tìm thầy khác học võ. Trên đường xuống núi, thấy thằng ăn mày năm xưa. Cơn giận tích tụ 20 năm bốc lên tận óc, quyết chí liều mạng báo thù cha rồi ra sao thì ra. Hắn lao đến, cứ theo thói quen nghiêng vai đẩy tới. Thằng ăn mày vừa đụng đến vai hắn thì bắn xa đến vài chục mét, thịt tan, xương nát còn hơn nạn nhân máy bay Malaysia rơi ở Ukraine. Lúc đó hắn mới biết là sư phụ dạy hắn nội công qua việc đẩy cửa đồng thắp nhang lạy Phật.

Có những luyện tập đơn giản vậy mà khi đã luyện tập lâu năm đếm mức thành thục thì kết quả kỳ diệu vậy đó. Đến ngay như phi thân chẳng hạn. Người ta cũng chỉ buộc bao cát vào chân rồi đào hố nhảy lên. Lúc đầu thì cát ít, sau nhiều lên. Sau thay bao cát bằng bao sắt, hố thì đào sâu thêm. Lúc thành công, tháo bao buộc chân ra, nhún một cái, thân đã trên mái nhà là chuyện thường. Ai đọc chuyện Phạm Ngũ Lão thì hẳn biết thuật này. Nghe nói có vận động viên Hàn Quốc đoạt giải chạy ở Olympic 1956 ở Melbourne, Victoria. Hắn chạy như ngựa không ai đuổi kịp. Sau báo chí tiết lộ là chàng ta cứ buộc bao cát vào chân chạy dọc sông Hàn mỗi sáng dù là ngày mưa, ngày nắng, sương mù hay tuyết rơi. Đến khi tháo bao cát ra, thì chạy nhẹ nhàng như gió cuốn.

Có người sẽ hỏi tôi rằng nếu chuyện ấy là có thật thì mấy ông thiếu lâm tự chắc đoạt hết mấy cái giải Olympic về nhảy cao. Kỷ lục giờ chừng 2.98 mà phi thân có khi qua mức 6 mét. Xin thưa, nhảy cao chỉ dùng một chân nhún qua. Trong khi phi thân hai chân phải cùng nhún một lúc. Lý do là với độ cao như thế mà nhún một chân sẽ phá hết khớp. Với lại, hai chân nhún thì mới tạo ra lực cộng hưởng nên sức bật cũng tăng lên đáng kể. Cũng nên mở ngoặc chút là nhiều người thắc mắc sao con báo nó nhảy qua bờ rào 6 mét để bắt gà mà sao sở thú họ làm bờ rào có 3 mét mà con báo không nhảy qua? Xin thưa, con báo muốn nhảy qua mức 6 mét thì nó phải chạy lấy đà 9 mét TRÊN ĐẤT BẰNG PHẲNG. Nên bà con ai vào sở thú thì đừng ngạc nhiên sao chỗ nuôi báo hay cọp họ lại làm đất mấp mô lên xuống. Chẳng qua là họ không muốn con báo nó thấy bà con dễ xương quá nó nhảy ra đặng lấy tay vuốt má nựng yêu bà con đó mà … lol.

Ngày còn đi dạy học, đám học trò cứ hỏi tôi là thấy phim Hồng Kông nó mô tả mấy chàng giang hồ bay như chim vậy có đúng không? Thậm chí truyện Kim Dung hay mấy tác giả kiếm hiệp còn nói gì mà “đang phi thân chàng nghe có tiếng lào xào qua trên ngọn cây nên dừng lại nghe ngóng” hay “chợt nàng phát hiện có hai cao nhân vừa phi thân ào ào vừa nói chuyện” Xin thưa, sách truyện mà, nên hư cấu là quyền của tác giả, không cần đúng. Chỉ miễn sao cốt truyện hấp dẫn, có giai nhân tuyệt sắc, anh hùng hào hiệp pha chút sex với thủ cung sa là ok, bà con đọc tới tấp, tin rầm rầm, không cần kiểm chứng này nọ làm gì cho mất thời gian. Nói vậy không phải là chuyện mấy cao nhân có thể đi trên nước hay phi thân trên ngọn cây, chạy từ núi xuống không phải là không có. Mà là ít người đạt được cảnh giới ấy. Nhưng cũng không ai có thể vừa phi thân mà nói chuyện dù anh có luyện đến cỡ nào, trừ khi bạn là các … thiên thần.

Nữ văn sĩ Alexandra David Neel, người phụ nữ Châu Âu đầu tiên giả thành ăn xin du hành đến Tây Tạng, đã có nhắc đến những kỷ niệm mà bà đã trải qua khi bà ở đây. Trong số 32 cuốn sách do bà viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, bà mô tả Tây Tạng là một thế giới huyền bí. Nơi mà các cao nhân có thể đọc được suy nghĩ của một người khác cách xa hàng trăm dặm và chạy nhảy trên núi như người ta đi bộ trên đồng bằng. Có lần, bà kể, bà thấy một nhà sư chạy như bay trên những hòn đá từ núi xuống như tên bắn. Bà hỏi dân địa phương rằng đó có phải là điều mà phương tây hay gọi là phi thân đó chăng? Có người dân nói cho bà biết đó là những cao nhân trên núi đang đi xuống núi có chuyện. Khi họ phi thân như vậy thường là họ nín hơi tịnh khí, thần khí yên tịnh để thân mình nhẹ như … lông ngỗng. Giả như họ bay nhảy được mà có chút sao nhãng, ai đó biết mà gọi tên là cơ thể họ sẽ nặng như cũ và sẽ rơi khỏi vách núi như hòn đá mà chết. Ở Tây Tạng, dân họ sùng bái các sư lắm. Thấy các sư phi thân xuống núi là họ im lặng, hướng về các sư quì gối bái vọng trong thinh lặng. Các sư mất dạng họ nới nói chuyện lại. Nên nói, vừa phi thân vừa nói chuyện là không hề có như sách Kim Dung mô tả.

Trong võ học, bà con dù không biết chút tí võ nào cũng biết mấy thuật ngữ như nhất dương chỉ, Ưng trảo công… Mấy món võ này phải qua tôi luyện lâu dài, hy sinh cả bàn tay để luyện thành sắt thép. Nguyên tắc muốn luyện chỗ nào thì cứ dùng chỗ ấy thọc thọc vào gạo. Làm nhuần nhuyễn thì thay gạo bằng cát, sau thay bằng sỏi, rồi bằng vụn sắt. Khởi đầu thì để nguội, sau đun cho nóng. Đến khi bỏ tay vào chảo vụn sắt nóng mà không cảm giác thì giết người dễ như thò tay vào túi lấy tiền đi shopping. Chỉ cần đụng vào ai là người đó gãy nát như tương. Nên tập, nhà võ chỉ tập tay trái. Để tay phải còn dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Cứ tưởng tượng đụng tay vào chén cơm, chén bể. Sờ vợ mà vợ nát xương thì có mà lên rừng ở với đười ươi luôn đi.

Cũng vậy, muốn luyện tâp đi vào chỗ đông người như New York thì cứ vào rừng trúc mà len người qua các thân tre, trúc. Năm đầu khó lắm, trầy vi tróc vảy là thường. Chừng năm sau thôi là dù có chen tàu điện ngầm ở Tokyo thì bạn cũng lướt qua đám đông như con lươn nó trượt ra khỏi tay bạn vậy. Hay muốn chạy trên những thanh gỗ nhỏ thì cứ tập đứng trên gờ tường nhà. Rơi lên rớt xuống 2 năm đầu. Năm thứ 3 trở đi thì bạn có thể chạy trên tường nhà dù điểm tựa để chân đứng chỉ nhỏ như cái đinh.

Trong thiếu lâm tự nổi tiếng nhất dương chỉ. Nghe nói thập niên 1990s có đoàn nhà sư công diễn ở Pháp, mấy nhà sư chỉ cần dùng một ngón tay là có thể chổng ngược người lên chổng đầu xuống dưới. Hay thập bát la hán khi mấy nhà sư tập đánh quyền trên những thanh gỗ. Cái này tập lâu dần thì đầu thanh gỗ cứ vót nhọn dần ra. Vì đau nên quyền pháp phải nhanh lên để đầu nhọn không đâm vào lòng bàn chân. Đến khi đầu gỗ nhọn như kim mà vẫn chạy trên ấy đánh quyền như thường là thành công. Kẻ thù ra đòn không bao giờ chạm được đến người mình.

Còn nội công thì thật sự là có. Như võ sư Hà Châu để xe lu cán qua người trước 1975 hay như mấy võ sư Trung Quốc phát công cho trời ngừng mưa tạm thời không phải là không có. Nhưng chưởng một cái mà cát bụi bay mù mịt hay lá cây rụng hết như mô tả trong phim Như Lai Thần Chưởng thì hơi quá. Không nên tin.

Nói đông nói tây thì bà con không cần nhớ hết các chi tiết trên. Chỉ biết là nên bảo trọng mấy huyệt quan trọng trên cơ thể mình. Giả như cơ thể có huyệt đan điền nằm cách rốn chừng 3 đốt ngón tay. Cẩn thận chỗ này vì bao nhiêu hơi mình là dồn chỗ ấy cả. Chỗ thứ hai là dưới lòng bàn chân. Lòng bàn chân người không bao giờ chạm đất nên năng lực chảy ở giữa dồn xuống lòng bạn chân chạm đất mà triệt tiêu hết như cột thu lôi hút sét vậy. Nên bà con mới thấy cái ghế có cái lỗ ở giữa là vậy đặng sức mạnh rơi vào đó mà rơi vào khoảng không. Ngày nay người ta làm dàn giáo xây nhà hay dùng tre vì nó có lỗ hổng nên chịu lực rất giỏi. Dàn bằng sắt cũng theo nguyên lý này. Ai mà lòng bàn chân chạm được đất thì không thọ. Hay bệnh tật mà nếu thọ đến 50 tuổi thôi thì xương lưng nát vụn ra cả. Bàn chân quan trọng vậy nên mấy chỗ massage chân của ba tàu nó mới lấy tiền trong túi dân mình được. Mách nhỏ là bà con đi ra ngoài mà gặp mưa thì lấy bao ni lon bọc bàn chân lại, bảo đảm không bao giờ cảm lạnh dù người ướt như chuột lội.

Quay lại với huyệt đan điền thì bà con nên giữ ấm chỗ ấy sẽ ít bệnh. Ban đêm nằm máy lạnh lấy mền phủ trên bụng thì ít bị cảm lạnh sổ mũi. Chuyện này Ba tôi làm từ nhỏ thành quen. Với lại khi ra đường mà giang hồ nó cầm dao, tránh sao đừng để nó đâm trực diện dưới rốn. Trúng đòn này là khỏi cứu luôn. Cách đây 20 năm coi phim thấy có ông bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bị đâm 8 nhát, ổng bảo:
– Thằng này hên quá. Thằng ăn cướp nó không biết nên đâm lung tung, nên còn cứu được. Chứ thằng rành đao kiếm, nó chỉ cần đâm đúng huyệt là khỏi cần cấp cứu mà chở thẳng ra nghĩa trang luôn.

Nói vậy chứ nó đâm lung tung mà không cứu kịp, máu ra nhiều thì cũng toi mạng. Cái này thì mắt tôi thấy rồi nên mới dám nói.

Phần mấy ông, Ba tôi có mấy lời khuyên chân thành. Đụng đến nhà bếp thì tránh đừng cho nước sôi trúng … dương vật. Chỉ cần một phần của chổ này chín là đi tong ngay, khỏi cứu. Lỡ có trật tay nồi nước sôi thì lạng người tránh. Chỗ khác trúng không sao, “súng ống” dây vào là đi tàu suốt theo diện đoàn tụ ông bà ngay. Thứ hai, ngủ với mấy bà thì đừng dại để mấy mụ ấy cột tay vào thành giường. Nói chung không hở nách ra chỉa vào mặt mấy mụ ấy. Dù có sướng tê kiểu gì cũng phải liếc nhìn ánh mắt tụi nó chút. Gặp cái đám mà “dùng giường chiếu làm chiến trường, lấy phấn son làm khuôn giáp, lấy sóng mắt ba đào làm khiên thuẫn, lấy má hồng, ánh mắt long lanh làm hố chôn anh hùng” như sách Hậu Hán Thư nói thì không gì chúng nó không dám làm. Chỉ cần một vết cắt nhỏ cách nách 3 đốt ngón tay thì mấy ông tiêu mạng trong 20 giây. Chỗ ấy có một huyệt cực kỳ quan trọng, trúng mạch, máu sẽ chảy 8 lít trong 10 giây đầu tiên. Nhắc lại 8 lít máu nhé. Sẵn mở mang kiến thức cho mấy ông luôn. Người bình thường nặng 50 kg chỉ có tối đa 5 lít máu. Nhớ nhé. Tự so sánh đi. Còn chuyện mấy bà thiến mấy ông thì thôi không dám nói ở đây. Ai biểu đi ăn vụng mà không biết chùi mép làm chi để đến nỗi làm hoạn quan trong nhà.

Nói đến hoạn quan tiện thể kể bà con hai chuyện nhỏ. Rằng thì là các hoạn quan bị tịnh thân (thiến) nên họ rất yếu. Giọng nhỏ nhẹ, bước đi ẻo lả, lông tóc rụng như mùa thu lá bay … Vì vậy họ có cách này kể cũng hay, nếu được mấy anh nên làm theo. Ban tối nấu nước sôi để nguội chừng 35- 45 độ C, tuỳ mình. Bỏ vào đó chút muối, mấy lát gừng ngâm chân 30 phút. Hoạn quan họ không có c… nên bao nhiêu năng lực tới đó thì triệt tiêu ra ngoài cả. Ngâm nước nóng có tác dụng làm cho khí xuống lòng bàn chân “chảy” ngược lên trên làm ấm cơ địa, bồi bổ xương cốt. Nên làm cái động tác này xong bảo đảm là khỏi cần … viagra (lol) vẫn làm cái mụ nhà mình nó mỉm cười sung sướng trong bóng đêm. Nếu được hơn thì vừa ngâm vừa ngầm “chuyến hơi” từ dưới lên. Lúc đầu không thấy, tập lâu sẽ cảm thấy có luồng khí nhẹ chảy lên. Lâng lâng, dễ chịu vô cùng.

Chuyện thứ hai là hồi bà Từ Hi nắm quyền. Tuy có vua mà quyền lực nằm trong tay bà cả. Nhưng để che mắt, Từ Hi vẫn cho tuyển cung phi. Vua Quang Tự, sau là vua Phổ Nghi đều bị bệnh bất lực. Nhưng lạ, nhiều cung nữ vào cung chưa bao lâu đều mang thai. Từ Hi giận lắm mà không làm sao tìm ra manh mối. Thời may có nhà sư trên thiếu lâm tự xuống kinh đô, Từ Hi nhân đó mà nhờ giúp. Nhà sư cho triệu tập tất cả hoạn quan ra khám kỹ lưỡng. Tịnh không ai có dấu hiệu gì khả nghi. Ai chỗ đó cũng là miếng thịt bé tẻo teo vì bị cắt gần hết. Nhưng sư chợt chú ý một hoạn trẻ nhìn béo tốt, da thịt hồng hào không xanh xám như các hoạn quan khác. Đôi chỗ lại lúng phúng lông mọc. Sư kêu người ấy vào phòng riêng. Gọi đến một con chó, bôi mỡ vào chỗ huyệt đan điền gần rốn rồi cho con chó liếm. Chỉ cần chưa đến 30 giây, “súng ống” hoạn quan ấy tuôn ra … cả cục. Từ Hi giận cho hoạn kia vào chảo dầu ngay. Sư già thiếu lâm tự lấy làm tiếc vì một bí truyền bị mất. Sư nói, nguyên năm xưa Bồ Đề Đạt Ma thấy mấy sư đi khất thực cứ bị mấy nhà không muốn con gái tiến cung nên bắt mấy sư làm chồng nên mới nghĩ ra món võ công thâm hậu này. Chỉ cần vận nội công là cái kia tuôn cả vào bụng chỉ còn lại miếng thịt nhỏ như bị thiến. Nhà kia có bắt sư mà không có vật quí kia thì cũng đành thả cho sư kia đi. Quí thì quí mỗi lượng hai kia, không có giữ làm gì cho tốn cơm. Sư già chỉ ngạc nhiên là món võ ấy đã tuyệt tích trên giang hồ mấy trăm năm. Làm sao một thằng hoạn trẻ lại có bí kíp ấy. Tiếc là Từ Hi giận giết mất nên bí mật theo tên kia xuống mồ.

Võ học thất truyền nhiều cũng vì vậy. Đa phần ông sư phụ nào cũng giữ lại chiêu bài cuối phòng học trò làm phản. Lại có thằng học hết của thầy mà vẫn còn đa nghi. Nó chặn ông thầy lại còn ăn thua đủ điều kiện ổng trao hết. Giận quá ổng bảo nó nếu chặt được khúc tre trên tay thì sẽ trao hết bí kíp. Nó nhào tới làm liền, ông thuận tay đâm đoạn tre vào cổ họng giết thằng học trò phản phúc. Lúc đó ổng cũng già nên đào tạo không kịp. Ổng chết, bao nhiều võ học theo đó mà mất cả.

Thôi hôm nay thế là dài. Đủ để bà con đọc vui rồi. Chỉ là Ba tôi nhức lưng nên sinh tật nói nhảm. Mà này, cũng nên học võ đi. Học không được thì cho con cái trong nhà học đặng dân tộc mình nó khoẻ mạnh. Ngày xưa, lão Hồ bảo nền giáo dục thực dân, thói hư tật xấu từ ma tuý, bài bạc nó làm hỏng dân mình. Lại thêm mấy nhà nho học cho những trò chơi từ Pháp sang là làm nhụt chí đấu tranh của dân Việt ta. Giờ nền giáo dục so với thời Pháp thế nào thì ai cũng đã rõ. Còn mấy cái game shows trên truyền hình thì nó tàn phá lớp trẻ ngay nay còn hơn bom nguyên tử. Nên võ học cũng là cách làm cho giới trẻ cứng cỏi mà đương đầu với tương lai. Chứ đừng như Ba tôi lười quá. Ngày xưa không chịu học nên giờ hở tí là ra mấy con mụ ba tàu massage. Để chúng nó lấy tiền không nói, nói thêm bực mình. Lại còn lên đây nói nhảm làm phiền bà con. Thật ta nói, nó mệt cái gì đâu không.

JOSEPH NGUYỄN ( Houston)
( Nguồn NÓI CHUYỆN BA XÀM )