MÙA XUÂN TRÔI…

Ngày xưa qua Tân Thạch
Quên cả đời phiêu linh
Em lặn vào cổ tích
Anh bơ vơ một mình…

Trời cao và sông rộng
Tháng nhớ đan ngày thương
Anh đâm ngang con đường
Tình yêu thời khốn khó…

Đâu biết từng trang sách
Em ướp hương đợi chờ
Tím một màu tím Huế
Bên dáng Bến Tre xưa…

Đâu biết mơ chồng vợ
Khi giông gió vô tình
Anh đi qua Tân Thạch
Mòn hết thời thanh niên…

Nay,trời đất cận Tết
Anh chợt nhớ về em
Người có đôi mắt biếc
Biếc một trời yêu thương…

Vậy mà,không chung đường
Em là chim biển Nam
Anh đi tìm biển Bắc
Nên chẳng gặp mùa xuân…

Trần Dzạ Lữ

KHI TÔI VỀ NƠI ẤY

nâng lên môi một cánh hoa đồng nội
tôi hỏi về vạt nắng buổi trưa
tôi hỏi về đám mây trôi
ngửa người trên cỏ
tôi nhìn thấy tôi

khua bàn chân trong vũng nước mưa
tôi tìm về căn nhà nhỏ
gõ lên cánh cửa
chiếc giường cũ kỷ vắng một người thương
nhạt hẳn một mùi hương
mùa thu cũ

luồn vào tay những sợi tóc buồn
tôi hỏi về tình yêu
tôi hỏi về cái lạnh
ngọn gió vô tình không ư hử
bay qua

khi tôi về nơi ấy
khô cạn một dòng sông
khi tôi về nơi ấy
người có về cùng không ?

au thi phuc an

CÒN LẠI NGHÌN TRÙNG

Tôn Nữ Thu Dung
_______________________________
levitan-autumn-day

Có gốc gác Do Thái từ nhiều đời, danh họa LEVITAN đã sáng tác với một tâm hồn Nga thuần khiết…Có lẽ cái tâm thức lưu vong đã được tác giả thể hiện trong từng nét cọ qua cái vẻ đẹp sâu lắng, xa xăm, trắc ẩn của những bức tranh nổi tiếng như NƯỚC SÂU, SỰ TĨNH LẶNG ĐỜI ĐỜI, RỪNG BẠCH DƯƠNG hay MÙA THU VÀNG

Cây bút gỗ trên tay Tử Diệp lướt nhẹ từng bức tranh treo trên tường , giọng cô ấm và vang trong salon tranh sang trọng… Hình như không có khoảng cách hai mươi năm , vẫn Diệp với nụ cười không buồn không vui… Vẫn Diệp với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp…  Tôi muốn gạt hết những người đồng hành đứng trước để đến cạnh và cầm lấy tay Diệp, rất thân quen với chiếc vòng huyền long lánh trên cổ tay mảnh dẽ để nói với Diệp một câu nói đã muộn đến hai mươi năm…

-Diệp , tôi yêu Diệp , thật sự , tôi yêu Diệp!

Chắc hẵn Diệp sẽ cười :

-Chẳng ai khẳng định tình yêu một cách tỉnh táo như thế được, trừ Đăng!

Và Diệp sẽ không tin, không bao giờ tin, hệt như hai mươi năm trước, Diệp mười tám tuổi và tôi hai mươi…

……. Tiếp tục đọc

LAN MAN TẾT GIỮA QUÊ NGƯỜI

Cái Tết lang thang
chân mây
Chẳng hỏi không nói
phương này
ở mô ?

Cành queo
tuyết trắng mịt mờ
Hỏi quê ?
lòng chạnh ngọn cờ lau xưa

Thâm sơn
cùng cốc
ngỡ đùa
Núp mây lạc xứ
rằng thưa
ở nhờ.

Xứ người
trừ tịch khóc thơ
Mồng một ngả ngớn
cười thơ
hợm mình

Bạch đàn nêu Tết
rung rinh
Nàng nêu ta Tết
vài trinh rượu nồng

Chả lân, chả pháo
chả rồng
Nhấp say khướt
ngáy giấc bồng
thấy quê

Lạ chi lạ lẫm lối về …

Chu Thụy Nguyên
(02-2013)

CHỮ

_____________________

Du Ngã

tam1tam2tam3

Gần Tết, nhớ Chữ.

Lâu nay cứ nghe nhan nhản mọi nơi mọi lúc ba chữ: Tâm, Tầm, Tài…

Từ báo lề trái sang báo lề phải, từ trung ương tới địa phương, từ chốn thanh cao đến chỗ bụi đời.

Bác lãnh tụ tối cao cũng yêu cầu: đầy tớ nhân dân phải có Tâm có Tầm có Tài. Quý vị doanh nhân cũng đăng đàn giảng dạy: đi buôn cũng phải đủ Tầm, Tài, Tâm. Các nhà thơ văn cũng đòi hỏi: tác phẩm phải đầy ắp Tâm, Tầm, Tài. Đi nhậu, ngà ngà bia, cũng có ông phán: nhậu phải có Tài, có Tâm, có Tầm – (diễn nôm là có tiền dắt túi, có lòng bụng đựng bia, và nhìn thấy đường về).

Líu cả lưỡi. Chối cả tai. Tiền lạm phát đã đành, chữ nghĩa dạo này cũng học đòi… lạm phát! Ba chữ vần T ở tầm cao ni cứ làm miềng liên tưởng một cách phản động tới bốn chữ vần T ở tầm… tối ám: Tình, Tiền, Tù, Tội…

Thế giới người ta đi băng băng lên phía trước nhờ ngày càng chuẩn hóa mọi sự, bằng tiêu chí, bằng luật lệ, bằng thực nghiệm, bằng cụ thể, bằng minh bạch… (túm lại là bằng khoa học), còn nhà miềng cứ u u minh minh với mấy cái khái niệm sặc mùi Nho giáo, mơ hồ, rỗng tuếch, muốn diễn giải thế nào cũng được, bí hiểm tới mức vô minh.

Ý chết, mà đổ cho Nho cũng khí oan. Trong 3 chữ này chỉ có 2 chữ Tâm và Tài là gốc Hớn thôi. Còn cái ông Tầm này có vẻ thuần Việt một chút, mang ý nghĩa là có tầm nhìn (tiếng Ăng lê là: vision). Hehe, có tầm là được, còn cái tầm đó ngắn hay dài, cao hay thấp, hẹp hay rộng, gần hay xa thì bố thằng cu nào hiểu nổi!

Đôi khi có cái tầm… lì. Cả thiên hạ đi đường quang lối tỏ, riêng mình cứ đâm quàng bụi rậm, càng đi càng mù mịt, ai bảo cũng chẳng nghe.

Ôi mẹ ơi, không phải tầm lì, ắt là tầm bậy!

DU NGÃ

KHÔNG ĐỀ THỜI GIAN

1.
Khởi đi từ vô thuỷ
Về tận cõi vô chung
Tôi sâu đo bé tí
Làm sao đo vô cùng.

2.
Ai cũng tiếc mùa xuân sao quá ngắn
Hạ đã sang thu đến lại đông tàn
– Mọi khái niệm thời gian đều hữu hạn
Chỉ vô cùng khi tự nó – thời gian…

3.
Mặt trời thì khép lại ngày
Mặt trăng khép tháng phút giây khép giờ
Con người khởi tự ấu thơ
Bước chân khép ở bến bờ thiên thu…

Tạ Văn Sỹ

Còn Dấu Xuân Phai

Nghe buồn nhớ mắt em xưa
Đón cơn gió nhẹ giao mùa cuối năm
Xa đâu quỳnh nở trước rằm
Để tay mòn mỏi, lòng thăm thẳm chờ

Con đường trưa, con đường mưa
Ai qua một thuở nắng chưa trở về
Mộng chìm xao xác cơn mê
Đớn đau tôi xẻ hẹn thề tìm em

Thẹn thùng ơi tóc tháng  giêng
Mang theo hương lá cỏ đêm nhu mì
Nghe buồn nhớ buổi em đi
Bỏ quên nơi đó, tiếc gì nơi đây

Chênh vênh quán vắng xuân này
Rượu tình đắng uống làm say cả chiều

Trần Văn Nghĩa
Phan Rang 15/01/2013

HÔM XUỐNG TÓC ĐI TU

Hôm xuống tóc
anh đi tu
Buồn hiu
em đứng khóc như chết chồng
Em à
quên phức cho xong
Cái thằng bạt mạng
buồn không hết buồn
Đời thất thế
anh đành nương
Tiếng nam mô
cõi vô thường còn đau
Kiếp này
đã lỡ mất nhau
Thì thôi xin hẹn
kiếp sau vậy mà
Về đi
về với người ta
Về đi
về với
người là chồng em…

Linh Phương

TẾT PHỐ

________________________________________
Đào Thị Thanh Tuyền
419600_199811306832125_723619381_n

1.

Mấy năm trước, đối diện nhà tôi có gia đình làm nghề mứt tết. Khoảng đầu tháng chạp đêm phố thơm mùi gừng, lào rào tiếng chậu thau và cả tiếng rì rầm nói chuyện. Mùi tết đậm đặc, ngọt ngào hơn khi đến công đoạn xên đường rồi cứ thế lan tỏa từ khu phố nhỏ ra đường lớn. Những tấm bạt trên vỉa hè, quần áo đổ đống cũng có mà thẳng thớm trong bịch nylon cũng có. Đủ các chiêu thức quảng cáo bài “hạ giá” phục vụ đối tượng trẻ, sinh viên, người lao động, công nhân. Thỉnh thoảng đi qua, tôi cũng tò mò ghé lại xem thử hàng hóa thế nào và làm con tính nhẩm bài toán kinh tế cơ bản. Hàng lỗi mốt, lỗi kỹ thuật… Vốn liếng người bán trút hết vào đó nhằm “đánh cú chót” kiếm tiền tiêu tết, ra sức thuyết phục người mua bằng giá cả và những lời quảng cáo thật hài hước. Tết mà, đắn đo làm chi, mua thì có cái diện ba ngày xuân vui cửa vui nhà.

Một vòng phố chợ, đã thấy màu tết từng ngóc ngách cuộc sống. Thợ chùi đồ đồng tối mặt bởi phải giao cho kịp trước ngày cúng ông Táo. Các dịch vụ tất bật hơn, trăm thứ bà lằng chỉ phục vụ cho mỗi nhu cầu tết. Và, phố phường sáng bừng lên khi hoa ra phố. Tết đã thực sự về trên từng góc phố, trong mỗi gia đình. Vỉa hè nào cũng có thể tận dụng để bán hoa. Có thể là nhà vườn đem ra bán, cũng có thể người mua đi bán lại mong kiếm chút đỉnh tiêu tết. Với tôi, chộn rộn trong cái không khí chung những ngày cuối năm như thế đã là tết. Mới thấy giá trị của thời gian, một năm trôi qua, trẻ con lớn lên, người lớn già đi, thời gian giúp cho con người có cơ hội trải nghiệm. Sống riết rồi biết là vậy Tiếp tục đọc

Giao Thừa

Đêm mơ thấy bóng mặt trời
Nhảy trên lộc biếc rạng ngời sắc xuân
Cuối ngày nguyệt tận bâng khuâng
Tôi như cây nến thắp mừng tuổi em

Nhang thiền khói Phật bay lên
Mùi hương thiếu nữ linh thiêng thuở nào
Đêm trừ tịch với muôn sao
Chỉ mình tôi biết ngọt ngào môi em.

Văn Công Mỹ