mùa gió nam

huynhminhle

sông an hành mùa này đáy trơ lòng cát
gió nam thổi già những ngọn cỏ khô
có ai đi chợ về trưa nắng gắt
ghé thất cao đài vò nước chỏng chơ

ta bỏ quê đi trong một chiều thê thảm
trận bão tan hoang nước lụt tràn đồng
má khóc ròng với mảnh vườn đổ nát
ta cõng hai con cuí mặt qua sông

ngày lội qua sông nhớ lòng đã khấn
ba mấy năm còn ngún những chân nhang
gió thổi miết những mảnh gò trơ trọi
hội vân ơi giờ rớt giọt ngoi nam

Huỳnh Minh Lệ

Advertisement

lục bát hai câu

huynhminhle

những thằng đá cá lăn dưa
sáng còn dưới bến buổi trưa sảnh đường
*
thằng gù chiếm cứ lầu chuông
tình yêu thổ tả chúa buồn đóng đinh
*
sân chùa thục nữ giật mình
cành lan rơi trúng thình lình tóc mây
*
câu thơ xịt chó vô gai
bao người uổng tử gieo đầy tai ương

Huỳnh Minh Lệ

đi kinh tế mới

huynhminhle

quê hương không là khế ngọt
một ngày dắt díu ra đi
sông ray đêm rền thác đổ
mùa mưa đất nặng hơn chì

tháng giêng mịt mù bụi đỏ
ta đi bốc củi trong rừng
trông những cây già bị cháy
tự nhiên lòng bỗng rưng rưng

chim quyên xuống đất ăn trùn
ta chẳng anh hùng hảo hán
bữa nay cũng phải vô bưng
kiếm tiền cho con ăn sáng !

một ngày về quê thăm mẹ
thấy nhà thấy cửa điêu tàn
chỉ còn trơ cái nền gạch
từ đường hương hỏa tan hoang

05.04.2016
Huỳnh Minh Lệ

HOA HỒNG ĐEN

huynhminhle

Tặng nhạc sĩ Tuấn Khanh

Con chết trước mẹ
Vu lan mẹ cài hoa hồng gì trên ngực
Một thằng liệt sĩ
Một thằng vô danh
Cả hai đều không còn tro cốt
Đất nước tôi có vô số lá vàng khóc lá xanh
Những chiếc lá vàng tơi tả
Trong mưa tháng bảy
Mẹ nấu một nồi cháo trắng
Cúng cô hồn
Những đứa con lang thang khất thực
Đi trong mưa tháng bảy
Từ rừng núi Hà Giang
Đến Bình Long An Lộc
Hay vịnh Thái Lan Siêm Riệp
Hãy cài trên ngực
Những bà mẹ Việt Nam
Một đóa hồng đen.

Mùa Vu Lan 2014
HUỲNH MINH LỆ

Thơ Ngắn

huynhminhle

Một Lần Say

Một lần say chuếnh choáng,
Mới biết rượu cay nồng,
Hãy rót đầy ly cạn,
Cho vơi niềm thinh không.

Như Tơ Như Lụa

Tôi cảm điều gì trong mắt em,
Như tơ như lụa sợi rất mềm,
Mà sao giữ chặt tôi dường ấy,
Núi mòn sông cạn chẳng nguôi quên.

Ngày Em Cười Trong Nắng

Lòng ngóng về phương ấy,
Vẫn mơ hồ đâu đây,
Ngày em cười trong nắng,
Đẹp như hoa gió lay.

Đêm Nào Cơn Dông

Nằm trên ngọn sóng,
Trời xanh vô cùng,
Chiều còn chút nắng,
Đêm nào cơn dông.

Huỳnh Minh Lệ

CHƯA KỊP

huynhminhle

Nước mắt chưa kịp chảy
Đã vội khô trong hồn
Bàn tay chưa kịp vẫy
Đã tận cùng thâm sơn

Con mắt chưa kịp nhắm
Hạt bụi đã rơi vào
Mũi tên chưa kịp bắn
Đã gục đầu thương đau

Chén rượu chưa uống cạn
Vội hất đổ đi rồi
Chỉ còn cơn mê sảng
Từng đêm về với tôi.

HUỲNH MINH LỆ

Qua Hàng Xanh

Mái tóc em ai lùa năm ngón,
Bàn tay anh hóa đá mất rồi,
Buổi trưa ngắn quá, đi chưa trọn,
Chiều xuống mau, buồn nắng phai phôi.

Xe qua Hàng Xanh quẹo lên Bà Chiểu,
Mái tóc ai dài đổ xuống vai ngoan,
Mưa tạt lạnh đầy, bàn tay líu quíu,
Mình anh về Gò Vấp chon von.

Qua Hàng Xanh ngó lui Văn Thánh,
Mây xám đầy trời bỗng nhớ ngang xương,
Sông Sài Gòn sầu chia mấy nhánh,
Sao nhánh nào cũng phía sông Tương ?

Sài Gòn tháng 8. 2012
Huỳnh Minh Lệ

TÌNH YÊU NHƯ LÁ PHỔI

Tình yêu luôn mãi mới,
Không cũ đi bao giờ,
Như cổng trường anh đợi,
Gặp em những ngày thơ.

Tình yêu, tia nắng sớm,
Sau đêm dài tối tăm,
Như ngày em mới lớn,
Gương lược soi trăng rằm.

Tình yêu như lá phổi,
Phập phồng từng phút giây,
Làm sao anh không thở,
Là ngày lá lìa cây.

Tình yêu luôn mãi sống,
Sông bên lở bên bồi,
Yêu em như biển rộng,
Vỗ nghìn đời, em ơi !

Tình yêu, khi nhắm mắt,
Còn lưu giữ bóng hình,
Rồi mai là nấm đất,
Hồn tan cõi vô minh.

30.12.2012

Huỳnh Minh Lệ
(Tương Tri xin được hân hạnh giới thiệu cùng văn thi sĩ và bạn đọc: Huỳnh Minh Lệ đã từng cọng tác các báo trước 75, cựu học sinh Cường Để Qui Nhơn. Hiện tham gia nhiều trang mạng, tác phẩm HẠNH NGỘ được NXB Thanh Niên phát hành năm 2010. Xin các bạn cùng Tương Tri nồng ấm chào đón)