TÔI NÓI VỚI CHIÊM BAO

 

Em đừng đi,em hãy nghe tôi nói
Tiếng rên khuya đứt đoạn tiếng còi tàu
Em đi rồi tôi chỉ còn đêm trắng
Tôi nhọc nhằn gây hấn với chiêm bao

Tôi bất động từ trước khi em đến
Bàn tay em chạm khẽ nỗi cuồng si
Con sư tử rũ bờm vàng thức dậy
Tôi bắt đầu bằng một cuộc ra đi

Tôi dâng hiến những gì tôi có thể
Cùng em vươn tay tới cõi tình riêng
Rồi như chim khi hót lời tuyệt vọng
Tôi trở về hôn chiếc bóng của mình

Em đừng đi ,tôi sẽ là hạt bụi
Với trăm năm giọt lệ có gì đâu
Tôi sẽ ướp mùi hương em trong gối
Những đêm dài xô lệch bóng mai sau

Nếu em đi tôi chẳng còn gì cả
Khi vượt qua bằng bước nhảy quá đà
Tôi ngã xuống  úp mặt vào trong cát
Một cuộc đời như mới được sinh ra

Phạm Khánh Vũ

Cố Nhân

Vĩnh Hiền

Screen Shot 2013-05-11 at 11.20.59 PM

Anahata Katkin

Hắn dừng chân bên tủ thuốc lá ở đầu phố và hỏi mua một gói Cotab. Hắn hơi ngạc nhiên vì mải đến nửa phút sau mới có một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau tủ đẩy gói thuốc lên trên mặt tủ kính, nhưng vì lúc ấy hắn đang mải nghĩ đến cuộc hẹn sắp tới với Hiệp và Thành nên hắn chẳng mấy chú ý đến chủ nhân của bàn tay nhỏ nhắn kia và nguyên cớ vì sao gói thuốc lại đưa ra chậm trễ thế kia. Khi móc tiền ra trả, hắn mới kịp bắt gặp một ánh mắt đen láy đang nhìn hắn đăm đăm. Và ánh mắt ấy cứ vương vấn, đeo đuổi trong tâm trí hắn suốt cả một quãng dường. Nhưng khi đến chỗ hẹn, nghe Hiệp nói qua về công việc làm ăn sắp tới của bọn hắn, hắn bèn quên khuấy luôn ánh mắt của cô nàng bán thuốc lá kia.

Hắn vốn là một con người thực tế, hơi khô khan, đầu óc không có khoảng trống nào dành cho thứ tình cảm lãng mạn một cách viển vông, mà chỉ chứa đầy những phi vụ làm ăn và các con số. Hắn cảm thấy khá bằng lòng về việc ấy, và thường nhìn những cuộc tình của bạn bè bằng cặp mắt dửng dưng, ơ hờ. Chẳng thế mà đã 28 tuổi đầu rồi, như người ta thường nói, hắn cũng chẳng có được một mảnh tình rách dắt vai cho đẹp với đời. Thật ra hồi còn đi học, hắn cũng có lơ mơ để ý đến một cô bạn gái cùng lớp, rồi sau đó, hơi hơi chú ý đến một cô bé hàng xóm hay chạy qua nhà hắn mượn bàn ủi – cô bé mà hắn chẳng biết tên, chỉ gọi là “con bé mượn bàn ủi”. Nhưng chỉ là lơ mơ nghĩ đến mà thôi, chứ hắn chẳng có hành động hay lời nói nào để yểm trợ cho ý nghĩ của mình. Rồi thời gian trôi qua, hắn lớn dần lên, rời khỏi thành phố quê hương, rời khỏi ghế nhà trường, vào Nam và lao vào cuộc sống tất bật  để mưu sinh. Công việc làm ăn càng khiến hắn không có thì giờ để mà nghĩ vơ nghĩ vẫn đến chuyện yêu đương tình tự. Chiều hôm ấy, trên đường về nhà, bỗng dưng ánh mắt đen láy kia lại hiện lên trong đầu hắn. Quái thật! Hắn buột miệng nói thành tiếng, “Chẳng lẽ mình lại bị cặp mắt kia ám ảnh sao?” Hắn tự nhủ. “Buồn cười. đến nổi khuôn mặt cô bé ra sao mình cũng chẳng kịp nhìn cho rõ, chỉ nhớ mỗi đôi mắt ấy mà cứ khéo nghĩ vẩn vơ! Tiếp tục đọc

MỘT NGÀY

Một ngày thật đẹp cho những giấc mơ
Một ngày thật tươi cho những nỗi buồn
Một ngày thật bình yên cho những cơn đau
Thật bình yên cho những mối tình đang héo

Một ngày thật hoang vu cho một ngày đang tới
Một ngày thật xôn xao cho một ngày đang trôi
Một ngày thật dịu êm cho một ngày đang cay xót
Thật bình yên cho những cuộc chiến tranh đã lụi tàn

Một ngày thật lãng quên trong cõi đời có quá nhiều bèo bọt
Một ngày thật qua nhanh trong những quẩn quanh tù ngục
Một ngày của những tiếng sấm vang vang trên trời màu đục
Những con nhện đang bẫy rập giăng tơ trong dày đặc mùa hè

Một ngày anh nằm mơ mây đen như phận người đang sà xuống thấp
Thấy những con chó đang nổi cơn điên nhe nanh xông lên hừng hực
Một con chó hai con chó ba con chó và cả một đàn đang lên cơn dại
Cả một thành phố tru lên như một dàn hòa âm lĩnh xướng bởi bầy đàn

Một ngày anh rong chơi trong xích xiềng của bao nhiêu năm đời Độc lập
Anh Tự Do vui chơi thả ga ăn nhậu như điên và bay thẳng tới thiên đường
Anh không biết buồn không biết vui không biết những cơn đau đang rên xiết
Anh không biết vì anh đang hạnh phúc vì anh đang yêu em ngay địa ngục con người

Nguyễn Tấn Cứ

MÙA HẠ ĐI QUA

Nhớ gì không, còn khoảng trống sau lưng
Tôi trở về mùa hoa vừa mới hết
Những con đường thôi không còn đọng lại
Bước chân người xa khuất gió chiều lên

Nhớ gì không , còn mùi hương của tóc
Màu hoa kia thôi đỏ một góc đường
Gửi gì cho nhau khi lòng đã vắng
Mùa hạ đi rồi chợt nhớ chợt thương

Xin giữ lại tình trên vai tóc ngắn
Để ngày sau tôi còn thấy bên người
Những năm tháng trong vòng đời rộng lớn
Dòng sông vừa chảy lại tuổi hai mươi

Chiều nay tôi nhặt lại cành phượng đỏ
Biết rằng không giữ được màu hoa
Chiều nay sao không đưa bàn tay vẫy
Em đi rồi, chiều mới biết chia xa

Mùa đã hết , tôi một mình ở đó
Còn gì vui con phố sáng mai này
Xin nhốt lại nơi phòng tôi chút gió
Để đêm về còn thấy tóc người bay

Mai Việt

Tình Rụng

Thụyvi

HessamAbrishamiSpringDream

Hessam Abrishami, Spring Dream

Đêm xuống
Ngày tiếc ngày sao ngủ sớm?
Ngày lên
Đêm tiếc đêm sao thức vội?
Giữa dòng đời!
Đời tiếc đời nổi trôi
Hoa tiếc hoa ngắn ngủi
Người tiếc người?
Người có tiếc người?
Sao ta lại tiếc ta!…

( Choé )

Ban nhạc tạm ngừng trong ít phút cho khán giả giải lao. Tôi đến quầy rượu kêu ly vang, Viễn bước tới bên cạnh, tay cầm chai nước lọc, cười cười, cái nhìn của Viễn dừng lâu trên mặt tôi, ánh mắt chăm chú, có chút tò mò rồi nói “Đẹp, còn đẹp lắm, nhưng hình như khuôn mặt này, hôm nay có thiếu một cái gì ?” Tôi đang suy nghĩ, chưa kịp hiểu, định hỏi, nhưng Viễn đã xoay người bỏ đi về hướng sân khấu. Tôi cười nhẹ, tính anh chàng này khéo miệng lại hay đùa.

Viễn với tôi quen nhau đã lâu, nhưng thân nhau trong một cuộc triễn lãm tranh do Viện Bảo Tàng của thành phố tổ chức. Viễn yêu hội hoạ, và thích bước vào cõi văn chương. Nhưng phải nghe Viễn vừa đệm dương cầm vừa hát bản Senerata mới thấy hết cái tài hoa của anh chàng trẻ tuổi này.

Chương trình nhạc Thính phòng càng về khuya càng lội sâu vào Vũng Lầy Của Chúng Ta, càng réo rắc chơi vơi với Tình Khúc Cho Em, càng ngất ngư ở Chiều Phi Trường….Tôi ngồi im lìm nhưng đầu óc bắt đầu sóng sánh, không phải vì một chút men của cốc vang trắng vừa uống, nhưng sóng sánh bỡi cách dụng chữ của Lê Uyên Phương “ Theo em xuống phố trưa nay, vẫn còn nhức mỏi đôi vai….” Theo tôi đây là câu tình ca hóm hỉnh nhất, nhưng thật…đắc địa! Tôi cũng thú vị khi hình dung đến những cặp tình nhân đang yêu nhau, và chợt nhớ mình từng có một cái hẹn với người đàn ông gặp lại bấy lâu – Hai chúng tôi không phải nhất định phải sống ít nhất một lần với nhau trên thành phố có những con phố nối liền con phố bằng những con dốc cao ( chữ của Trường Kỳ ) sao Tiếp tục đọc

NẮNG

Thủa xưa em là gió
Thổi nắng vào trong anh
Làm phai nét mực xanh
Tuổi học trò giấy trắng
Bây giờ em ra nắng
Anh sợ gió đẩy đưa
Cho mắt em tình cờ
Quên nhìn anh đứng đợi
Những gì ta muốn nói
Gió giữ lại làm tin
Để em mãi ngóng nhìn
Tà áo xanh bạc nắng…

NGUYỄN NHƯ MÂY

Vó ngựa thiên thu

Chiều gieo xuống hột thu vàng
Bờ xa anh vũ khóc tràn nước lên
Đưa tay vuốt ngọn lau mềm
Bóng ta vấp phải bóng miền xanh dâu
Trăm năm nước vỗ chân cầu
Mười năm mây trắng ngang đầu còn bay
Lòng ta dột mảnh trăng gầy
Đêm heo hút gió sương bầy quán không
Nghìn thu mộ tóc phiêu bồng
Gió tiêu tư
Vỗ ngàn năm hững hờ
Người về vịn bóng mưa khuya
Giọt buông trong mắt
Giọt đằm đìa rơi
Ừ người…cứ khóc thương tôi
Thương con chim đứng giữa trời thu phai
Đêm đêm tiếng quạ u hoài
Rúc trong lòng ngực rạch ngoài bờ sa
Ngựa về nghiến dốc xe qua
Mây buông lũng thấp
Nhát gà cọ sương
Lụa ai xé giữa đêm trường
Ồ không!…
Ta giấc mê thường đấy thôi.

Lê Sa
(Gởi K.Đ_California)

Chuyện Kể Dở Dang Sau Ngày 30-4

Phạm Nga

GiulianoBoitiLeaf

Giuliano Boiti, Leaf

Nhớ mới sau 30/4, có một ông “nón cối” thường xuất hiện ở nhà tôi. Tội nghiệp ba mẹ tôi đã tốn nhiều quà cáp, đãi ăn đãi uống…, trọng vọng quá sức người bà con quí hóa mới nhận lại này, chỉ mong dựa hơi cán bộ để kiếm việc làm cho con cái. Do đó, không ai được phép nhắc tới cái thời ông này đi tập kết năm 54, làm việc mấy năm trên lưng mấy con bò ở nông trường Sơn La hay Mộc Châu gì đó rồi được đề bạt đi học, rồi cũng thành y sĩ ngành răng-hàm-mặt, tức rành rành thuộc giới trí thức miền Bắc. Nghe nói thằng cháu dạy học ở chế độ cũ đang thất nghiệp ở chế độ mới, ông bảo gọi tôi tới. Ngắm tôi vài giây – chắc ông xem tôi có “trí thức miền Nam” chút nào không  – rồi ông lấy ngón trỏ vỗ vỗ vào màng tang mà phán rằng: ”Cháu học Văn khoa? Chà, trí thức tiểu tư sản, lại học triết nữa thì tư tưởng khó chuyển biến đấy! Phải phấn đấu nhiều lắm mới được. Phải chi cháu tốt nghiệp kỹ sư kinh tế chẳng hạn thì bác có thể giới thiệu cháu tham gia công tác ngay ở…”.

Lúc ấy, tôi hiểu ngay tương lai mình hiển nhiên chẳng sáng sủa gì nhưng lại không hiểu “kỹ sư kinh tế” là gì. Theo phân ngành đại học cũ, “kỹ sư” thuộc khoa học ứng dụng, làm sao gắn với “kinh tế”, thuộc phía nhân văn – xã hội, trong đó có ngành kinh tế học. Trước kia chỉ có hoặc ”kỹ sư công chánh” của ĐH Kỹ Thuật Phú Thọ, hoặc “cử nhân luật kinh tế ” của ĐH Luật chẳng hạn, nay lại nghe pha tạp thành “kỹ sư kinh tế”? Sau này, tôi mới hiểu rằng, bị tâm lý chung là không xem trọng các ngành học từ chương, nghèo tính thực dụng (chỉ có thực dụng mới sản xuất ra được của cải vật chất?) nên hình như khoa kinh tế học miền Bắc muốn che giấu tính chất nặng về nghiên cứu, nặng lý thuyết của mình, đã cho sinh viên ra trường cũng được cái tên “kỹ sư”, thay vì “cử nhân”. Tuy cùng là lao động trí óc, nhưng phải nhập nhằng nhào vô ngồi chung với các anh kỹ sư thủy lợi, kỹ sư giao thông vận tải, kỹ sư nông nghiệp.v.v…, thì anh “kinh tế” mới khỏi bị đánh giá là kém ích dụng, ít thực tiễn hơn mấy anh họ “kỹ” Tiếp tục đọc

Mùa Thu Còn Lại

gió dồn mùa thu dưới chân tường
rêu phong xanh xao ẩm ướt
người đã bỏ đi
nắng còn vương sau cành trúc
hồi chuông cuối cùng cũng tắt
lá thì vàng khô
trên lối đi

gió còn cuồng quay dưới chân tường
đôi mắt hình trái tim đã khóc
nước mắt cũng không còn dại khờ
nhỏ xuống vai ai
gió vẫn cuồng quay

áo đen như đêm và ngày không quen biết
cơn mưa làm thinh bay qua bầu trời
bàn tay siết chặt làm quen nhau thôi
chiều còn chút hửng nắng
mùa rớt trên vai người
sao đi vội

Sài gòn như mơ
mà mộng về nhau giờ là mây khói
đừng hỏi mưa thu
đừng gọi gió
nhìn theo lưng người
nhói lòng mùa thu.

Âu Thị Phục An