14-19 Lục Bát Phù Du

14 .

bóng ngàn hoa
bóng ngàn hoa
trùng trùng lay động ánh tà dương phai.

15.
nhấp môi cuộc rượu vờ say
xô bàn đứng quạnh bóng dài dưới chân.

16.
về đây thao thức chân dung
bản lai diện mục còn rung tờ mờ.

17.
bên hông một trận gió lùa
ba con bướm trắng bay vùa dưới sân.

18.
đêm nghe rờn rợn hơi thần
giật mình thấy bóng trăng gần mái hiên.

19.
nay về dưới trận mưa nghiêng
buồn rung mắt kính cố quên giang hồ.

Phù Du

CÂU CHUYỆN CON THẰN LẰN CÓ THÓI QUEN ĂN THỊT CÁC BÀ VỢ CỦA NÓ VÀO BỮA TỐI

HOÀNG NGỌC-TUẤN

dịch theo truyện ngắn “Historia del lagarto que tenía la costumbre de cenar a sus mujeres”, trong tập truyện Las Palabras Andantes, (Walking Words theo bản tiếng Anh), của nhà văn Uruguay EDUARDO HUGHES GALEANO do nhà xuất bản Siglo XXI (Thế Kỷ 21), Mexico, phát hành năm 1993, với tranh minh hoạ trong sách của hoạ sĩ Ba Tây JOSE FRANCISCO BORGES.

______________________

41j4qlSj-XL._SL500_AA300_

 

Trên bờ sông, khuất trong đám cỏ cao, một người đàn bà đang đọc sách.
Ngày xưa, cuốn sách kể, có một người đàn ông rất giàu. Tất cả đều là tài sản của ông: thị trấn Lucanamarca, mọi thứ chung quanh thị trấn ấy, mọi thứ trên cạn và mọi thứ dưới nước, mọi thứ đã đã được thuần hoá và mọi thứ còn hoang dã, mọi thứ có ký ức, mọi thứ không có ký ức.
Nhưng vị chúa tể của mọi thứ ấy lại không có con nối dõi. Hàng ngày vợ của ông cầu nguyện một ngàn lần, van xin ân huệ được một đứa con trai, và hàng đêm bà thắp một ngàn cây nến.
Thượng Đế quá chán ngán với những lời khẩn khoản của người đàn bà kiên trì ấy — kẻ cứ đòi hỏi điều mà Ngài không hề muốn ban cho. Cuối cùng, hoặc để khỏi phải nghe giọng nói của kẻ ấy nữa, hoặc vì lòng thương hại từ cõi cao xanh, Ngài đã làm phép mầu. Và niềm hoan lạc được bố thí xuống cho gia đình đó.
Đứa trẻ có bộ mặt của một con người nhưng thân hình của một con thằn lằn.
galea-thanlan1
Dần dần, nó biết nói, nhưng nó bò sát đất bằng cái bụng. Những giáo viên giỏi nhất đến từ Ayacucho dạy nó đọc, nhưng nó không viết được vì bị vướng bộ móng Tiếp tục đọc

RƯỢU KHUYA

Choàng tay qua vách núi chiều
Chờ trăng non thả cánh diều lửng lơ
Choàng tay vào bóng rêu mờ
Đợi con hạc cũ  ngày xưa bay về
Choàng tay tìm lại cơn mê
Tưởng men trong rượu đã chia lìa mình
Choàng vai em , thấy lênh đênh
Nước trôi ra biển để quên đường về
Núi ơi,xa hết tóc thề
Rượu khuya chưa uống, đã nghe trăng tàn…

Nguyễn Như Mây

NHỮNG NGỌN NẾN CHIỀU SINH NHẬT

Có chắc gì tàu về kịp chiều nay
Để cùng em đến giờ thổi nến
Ở hai nơi nên đời luôn xao động
Nỗi chờ , nỗi nhớ cùng một bên

Bàn ghế không,với chiếc bàn cô độc
Có em về cắm lại cánh hoa tươi
Đêm bỏ hết phía bên ngoài gió lạnh
Đôi bàn tay chợt ấm ở môi người

Thời gian trôi như chiếc đồng hồ cũ
Gõ đời tôi lúc chậm lúc mau
Tôi và em như hai kim dài , ngắn
Đuổi kịp rồi vội vã nhích xa nhau

Gian phòng vắng sao không buồn mở nhạc
Hồn thu nghe lặng một trời sầu
Nắng còn sáng trên hàng cây đợi tối
Chiếc lá buồn rơi phía cổng nhà ai

Nhưng ô cửa vừa khép lại trong ngày
Mình tôi với chỗ ngồi đầy bông khế
Những chuyến tàu vẫn còn xa hun hút
Chiều im trông đợi một người về

Nhìn ngọn nến sắp dần lụn bấc
Con đường về thôi vọng tiếng tàu xa
Cửa vẫn mở dù chỉ còn ngọn gió
Vắng một người-bỏ lại một mùa hoa

Mai Việt

Tâm Sự Vụn và Nha Trang

Tôn Nữ Thu Nga

riversidewebpost

Houses on Mekong River, Tôn Nữ Thu Nga

.

T â m   S ự   V ụ n

.

Tôi sống xa mẹ tôi mười lăm năm, mười lăm năm với nhiều nhớ thương khắc khoải. Rồi may mắn thay, tôi được gặp lại mẹ, các em và đến ngày hôm nay thì cả mấy chị em tôi cùng sống gần nhau theo ý nguyện của mẹ, nhưng tiếc thay, chúng tôi không còn mẹ nữa!

Sau khi gặp lại mẹ, muốn cho mẹ vui và có truyện tiếng Việt cho mẹ đọc, tôi bắt đầu viết văn. Dĩ nhiên là mẹ tôi thích lắm, tôi cũng vui khi thấy tác phẩm đầu tay của mình được chọn đăng trên báo Thế Kỷ 21. Một tập san theo ý tôi rất có giá trị trên diễn đàn văn chương, chính trị và nghệ thuật thời ấy.

Hứng chí, tôi bắt đầu viết thêm, lăng nhăng đủ thứ, từ chuyện ngắn đến bút ký rồi ký sự về nhiếp ảnh, về công việc y tế thiện nguyện. Hình phong cảnh tôi chụp cũng lâu lâu được in lên trang bìa các tờ báo mà tôi cộng tác.

Tôi là một kẻ lãng du, thích đi nhiều nơi, thích làm nhiều chuyện, thích biết nhiều thứ, vì thế, tôi nghĩ rằng câu: “Jack of all trades, master of none”, tạm hiểu một cách trào phúng theo một câu tục ngữ Việt Nam: “Bá nghệ bá tri, vị chi bá láp”, áp dụng đúng y cho trường hợp của mình.

Sau khi viết lách lai rai vài năm cho mẹ đọc thì mẹ tôi mất. Mẹ tôi mất vào tháng tư, ngay trong nhà thương tôi đang làm việc. Tôi nhớ những bước chân vô hồn của mình, từ khu dưỡng nhi qua khu người lớn. Ngoài sân bệnh viện, hoa tím Jacaranda phủ ngập bầu trời. Tôi bước vào phòng mẹ, trước ánh mắt của các em tôi, tôi tự tắt máy thở cho mẹ để tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ đó, tôi không viết được nữa…

Trong vài năm kế tiếp, tôi tập trung vào nhiếp ảnh và đọc sách. Than thở với anh Phạm Phú Minh về vấn đề “Writer’s block” thì anh nói: “Không sao đâu, cứ đọc sách đi, một ngày nào đó tự nhiên mình sẽ viết lại được”. Tin tưởng vào câu nói ấy, tôi không chú tâm về viết lách nữa Tiếp tục đọc

Cổ thi

Khi đọc bài cổ thi
Mơ đôi giày rơm cỏ
Thì bây giờ có cỏ
Thì bây giờ có rơm
Để lót đời tối bưng
Để đỡ lưng đau nhức
Đừng chọc ta, con kiến
Đừng phá ta, con sâu
Cho ta xin chiêm bao
Để ngày mai trâu ngựa…

Trần Hoài Thư

MẤT

Tôi chạy loanh quanh
Tìm cơn bão rớt
Gió cuốn nát trái tim yêu
Và mắt nhoè mưa lệ
Tình tôi rớt đâu rồi
Ai lượm được
Làm ơn trả lại tôi

Em bé mồ côi
Trú mưa nơi góc phên thưa gào gió
Mắt hoen đỏ
Tuyệt vọng nhìn những tấm vé nhỏ
Nhỏ thôi, chỉ hai đồng nhưng bao niềm hy vọng lớn
Đang lượn lờ theo gió
Bay
Bay…

Cụ già run tay
Lò mò ngõ vắng
Mắt ráo hoảnh mà cay
Loay hoay chiếc thau nhôm giốc ngược
Những đồng xu sáng nay xin được
Rơi đâu đây
Đâu đây…

Mọi thứ rớt rơi
Đều có thể tìm lại được
Tình tôi rơi rớt rồi
Biết tìm lại ở nơi đâu?

18/10/2006
PHAN TỬ NHO

Villa International, Nhà… Ở Xa Nhà

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Villa-1-400

Tác giả tại Villa International Atlanta

“Biệt thự quốc tế”! Nếu dịch thô sơ thì sẽ là như vậy. Nhưng Villa International của tôi thì không phải thế. Đó là một chốn rất đặc biệt. Một cái nhà. Một gia đình lại càng đúng hơn. “Home away from home”! Nhà… ở xa nhà!

Buổi sáng tôi đặt chân đến Atlanta, trời đầy sương mù. Cô thư ký của thầy tôi đã đón tôi lúc hơn sáu giờ sáng tại phi trường. Chiếc xe chạy qua những con đường quanh co lên đồi xuống dốc làm tôi liên tưởng đến Đà Lạt của tôi. Khi xe chạy qua khỏi một tấm bảng bằng bê-tông ghi tên Villa International Atlanta với số nhà 1749 trên đường Clifton Road, cô thư ký chỉ một mái ngói đỏ hiện ra nơi một ngõ cụt dưới chân đồi bảo tôi:

– Kìa! Nhà của bạn đó!

Tôi nghiêng đầu để nhìn cho rõ ngôi nhà qua những tàn lá che tầm mắt. Thật giống hệt một biệt thự ở Đà Lạt. Tôi bâng khuâng. Nơi đây tôi sẽ sống nửa năm trời ư? Dù đã tìm hiểu trước khi đi, tôi vẫn cảm thấy lạ lùng với nó lắm. Chắc phải một thời gian mới quen được. Ngay lúc ban đầu này đây, tôi vẫn còn nặng nề tâm tư của một kẻ xa nhà Tiếp tục đọc

BỎ

Sẽ bỏ núi và xa rừng mưa bấc
Sẽ bỏ sương và mộng ở lưng đèo
Sẽ bỏ gió và mùa đang bước chậm
Một mình anh sẽ ngược gió xuôi về

Sẽ bỏ hết rồi quay về nơi phố lạ
Với môi son khói bụi của thị thành
Sẽ bỏ hết cùng nỗi buồn như khói
Về với mê man bụi bặm con người

… Sẽ bỏ dốc đang trườn lên buổi sớm
Mây cũng như mưa trắng xóa linh hồn
Hãy ở lại nhé căn nhà trong sương nhạt
Khóa dùm ta cùng chăn ấm căn phòng

Nguyễn Tấn Cứ.

Những bài lục bát trích trong nhật ký 3

5.

lênh đênh góc biển ngàn khơi
thấy trong mùa cũ đất trời rét căm
về đây ngơ ngẩn lòng thầm
hoàng hôn ai để ai nằm nhớ ai

6.

nghe khuya lạnh mái sương trời
kết mưa trăm sợi chia đời sớm mai
ngại lòng mỏi cánh chim bay
buồn em rơi xuống chờ ngày ra sông
hồn mưa ở lai ngoài song
xác tan từ độ tay cầm tay xa.

7.

người về đẫm nắng hoàng hôn
nghe câu kinh nhớ chút lòng son phai
sáng nay cùng trận mưa dài
em nguyên hình hiện ngát vài nụ non.

Trần Anh