Hoàng Ngọc-Tuấn

Jealousy, night and day you torture me
I sometimes wonder if this spell that I’m under
Can only be a melody…
Jalousie tu me torture jour et nuit
Je me demandais si ton charme magique
Peut être qu’une mélodie…
“Jealousy / Jalousie”
(Nhạc: Jacob Gade / Lời Anh: Vera Bloom / Lời Pháp: Emelia Renaud)
…
Nàng yêu chàng, và chàng yêu nàng, và họ đã trải qua những ngày tháng đầy hạnh phúc. Thậm chí có những lúc họ nghĩ chẳng có mấy ai may mắn như họ. Thế nhưng, bầu không khí ngọt ngào của họ bắt đầu nhuốm vị chua chát, kể từ một hôm…
Một hôm nàng đi ngang một quán café trên phố, vô tình nhìn vào và bắt gặp chàng đang ngồi cùng bàn với một cô gái trẻ. Tất nhiên nàng có thể bước vào quán, đến bàn ấy, hôn chàng, vui vẻ chào cô gái, và tự giới thiệu mình. Thế nhưng, nàng vốn tin vào linh cảm. Ngay trong cái giây đồng hồ nàng bắt gặp chàng và cô gái trong quán café, linh cảm của nàng báo cho nàng biết rằng có một điều gì đáng ngờ…
Đáng ngờ, vâng. Nàng không hiểu từ đâu, chỉ trong một chớp mắt, sự đáng ngờ ấy nhảy ra và làm lồng ngực nàng nhói lên. Do đó, thay vì bước vào quán, đến bàn ấy, hôn chàng, vui vẻ chào cô gái, và tự giới thiệu mình, nàng vội vã xoay người lại, bước thẳng vào tiệm uốn tóc đối diện với quán café. Trong dãy ghế dành cho khách ngồi đợi, nàng chọn một chiếc ghế có vị trí thuận lợi nhất để nàng có thể nhìn sang quán café, và theo dõi cử chỉ của chàng và cô gái ấy…
Cô gái ấy trẻ hơn nàng, tất nhiên, và chính cái vẻ nhí nhảnh, đỏng đảnh của ả khiến cái linh cảm mơ hồ của nàng về sự đáng ngờ nhanh chóng biến thành một cảm giác khó chịu. Và cái vẻ thân mật của chàng nữa! Nàng không đoán được họ đang nói điều gì với nhau, nhưng nàng thấy chàng luôn luôn mỉm cười, và thậm chí đôi khi chàng ngửa người ra sau như đang cười lớn, vô cùng khoái trá với những điều ả nói…
Những điều ả nói là những điều gì mà chàng khoái trá đến thế? Nàng thầm ôn lại những ngày tháng mà chàng và nàng đã trải qua. Những ngày tháng ấy rất êm đềm, hạnh phúc, nhưng nàng tự hỏi liệu chàng đã biểu lộ sự khoái trá như thế khi trò chuyện với nàng được mấy lần. Nàng không nhớ rõ, nhưng có lẽ cũng chẳng được mấy lần, và những lần ấy chàng đã cười khoái trá có lẽ chỉ vì hai người ôn lại những đoạn phim khôi hài hay kể cho nhau nghe những trò đùa tinh nghịch hồi còn bé. Nhưng chàng và cô gái ấy thân mật đến thế rồi sao? Chẳng lẽ họ đã cùng đi xem phim khôi hài và bây giờ họ đang cùng ôn lại những giây phút…
Ôn lại những giây phút êm đềm đã qua, nàng thấy lồng ngực đau buốt và một nỗi nghẹn ngào dâng lên khiến nàng gần như nghẹt thở. Nàng nhìn họ đăm đăm và nhớ lại lần đầu tiên chàng và nàng uống café nơi quán ấy: chàng đã ngồi tại chiếc ghế ấy, và nàng đã ngồi tại chiếc ghế mà cô gái trẻ giờ đây đang ngồi. Nàng nhớ lúc ấy chàng cũng luôn luôn mỉm cười và thỉnh thoảng ngửa cổ cười khoái trá vì hai người cùng ôn lại những cảnh khôi hài trong cuốn phim lần đầu tiên chàng mời nàng cùng đi xem và, đúng rồi, chính là lần ấy, khi xem phim xong, chàng đã đưa nàng đến quán café.. Tiếp tục đọc →