LỜI CUỐI…

levinhtai

1.
Khi em bé mười lăm tuổi ra tòa
lời cuối của em là xin về đi học tiếp
bạn biết rằng công lý
không thơ mộng như bài thơ
công lý
nghĩa là bạn phải trả tiền
cho tội lỗi
trôi
sông…
2.
Công lý là một phụ nữ mù thích cầm thanh kiếm
như gã đàn ông thích cầm hoa trong ngày Valentine
nên sau đó bạn thấy quá nhiều hoa hồng trong bãi rác
đôi khi đó là cách duy nhất
để bạn có thể cười
và nói lời
tạm biệt với tự do…
3.
Sự thay đổi của công lý
là khi nhà nước không chiến đấu với những kẻ cầm súng
họ chỉ chiến đấu với những bông hoa
4.
Công lý là bài hát không quên
những người bị đất nước bỏ rơi
đã chết trên biển cả, hay trong trại cải tạo
bài hát cho đứa trẻ được tiếp tục sống sau khi tiêm vaccine
tiếp tục đi học sau khi mất nhà
công lý không phải những gì chúng ta có thể che giấu
vì công lý không do dự
và cái ác không có nơi nào để chạy
không còn nơi để trốn…
5.
Tôi nhìn tấm ảnh một đứa trẻ
nhìn thấy lửa sau đôi mắt nó
nhìn tờ giấy nó viết vội mấy chữ treo trước ngực
đong đưa như công lý
nó đứng im
nhưng tôi biết trái đất vẫn đang quay
nghiêng một góc điên cuồng
cho những kẻ đang nhảy múa
sẽ không biết sự tuyệt vọng của đứa trẻ
nó lặng lẽ giơ cao hai tay
nắm đấm nắm chặt lại
như thể sợ rằng nó sẽ
mất bình tĩnh nếu như thả lỏng hai nắm đấm
nụ cười của nó vẫn dịu dàng
và tôi thấy những nỗi buồn
của nó, chìm trong mỗi khớp xương
6.
Tôi hứa, tôi hứa
sẽ nhận tiền đền bù ba trăm ngàn một mét
Tôi hứa, tôi hứa
không mua axit loãng
Tôi hứa, tôi hứa
sẽ chịu nghỉ học và ra đường đứng cùng với mẹ
Tôi hứa, tôi hứa
nhưng rồi tôi không thể hứa
Tôi chỉ là một đứa
trẻ con…
7.
Đứa trẻ không phải chúng ta
chúng ta không bướm
chỉ biết dang cánh rộng như mẫu vật
chúng ta
không rung trong gió
như những quả chuông nhỏ
chúng ta là
niềm hy vọng
và đức tin ngang qua bầu trời
chúng ta đẹp, chúng ta rất mạnh
chúng ta yếu ớt
chúng ta nhìn những kẻ trát vữa
lên mộ của chúng ta
chúng ta đành giả vờ bay
dù chúng ta không bướm
8.
Lãng quên
công lý sẽ tan đi
thế giới như những hạt cát
mỗi hơi thở của bạn
phơi bày
sáng
trắng
bạn bắt đầu nghĩ:
– tôi biết gì không tôi có gì không tôi không là gì cả
tôi tơi bời hoa lá
9.
Có lúc
bạn thấy cả một gia đình thành một đống vỡ nát
trôi dạt vào bờ
không có mái chèo
không có hy vọng
và họ đưa ra một sợi dây thừng
không phải để kéo thuyền vào
mà để treo cổ tất cả lên…
bạn sẽ làm gì?
sẽ ngồi trong nỗi buồn
treo lên như một mặt nạ
thậm chí bạn còn muốn mang nó vào giấc ngủ

bạn không biết
vì sao cả một gia đình dễ dàng bị phá vỡ
như thủy tinh
bạn không kịp buồn
vì niềm vui của đồng tiền đã dẫm lên thủy tinh vỡ
làm bạn tứa máu…
10.
Tôi có nhiều bạn bè
họ ở ngay trong sự sợ hãi của tôi
và hờn dỗi còn hơn con nít
nhưng sự thật
tôi chỉ là một đứa trẻ
tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao họ
lại bắt tôi tham gia vào một giải đấu
của người lớn
11.
Chỉ cần tôi không biết
những người đàn ông lực lưỡng đang ngồi trước cửa nhà tôi
mặc đồng phục
họ sẽ phá bỏ bức tường nhà tôi
họ nói: trong bức tường hay có những con quỷ ẩn nấp
hay hù dọa trẻ con
chỉ cần tôi tin lời họ nói
và mẹ không hờn dỗi
là tôi vô tội…
12.
Bạn nói:
– tôi không sao
tôi nhớ các bạn cùng lớp
tôi hối hận
tôi đáng bị cô giáo trừng phạt
tôi muốn đi học lại
bạn nói
nói
nói
bạn không biết nước mắt của mọi người
chảy trện gương mặt bạn

Lê Vĩnh Tài

Advertisement

VỀ ĐÂU ?

levinhtai

Sau khi làm tổn thương người yêu mến nhất
và ra ngoài
thấy tuổi thơ cũng mất
từ lâu.

Những đám mây trên đầu
bay hơi dài hai khúc xương màu trắng
không có hình đầu lâu.

Mọi thứ như một ly chanh đường
quấy lên
chua ngọt.

Đừng lo. chỉ là ly nước chanh thôi mà
đừng để nó làm ta buồn như vậy
nước mắt nhiều khi
cũng như toát mồ hôi
đều chỉ là sự đào thải muối…

Bạn đừng nhìn nghiêng
vì một nửa khuôn mặt sẽ bị tối
và nụ cười bị cắt làm đôi.

Về thôi…

LÊ VĨNH TÀI

MỖI KHI CHIỀU KÉO ÁNH SÁNG VÀO ĐÊM

levinhtai

Lâu lắm rồi điện thoại không reo
dìu dặt
anh ngồi nhìn những chiều kéo ánh sáng vào đêm
thành những vì sao
buồn lấp lánh

Này cô quạnh
nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
bài ca
này xót xa
nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
cứ để mình anh bơi với dòng sông
với lời thì thầm
quên mất

Chắc tình yêu có thật
đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
một quán lá bên đường ngực ướt
em mềm biết bao nhiêu

Lâu lắm rồi điện thoại không reo
và anh nhớ
những hồi chuông làm anh ngạt thở
mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm

Lê Vĩnh Tài

Một ánh trăng…

levinhtai

Một ánh trăng.
Thơ đi chơi với mấy đứa trẻ

———-
Các đồng cỏ nơi thơ ngồi
Gần gũi với những điều Thơ hay tưởng tượng
Tiếng lá xạc xào
Tiếng rơi của cánh bướm
Ôi Thơ
Những đứa trẻ đang đội những chiếc vương miện
Như búp bê màu trắng
Chúng nhẹ như hơi thở
Của câu chuyện ngày xưa mẹ kể
Cho Thơ
Đừng sợ
Đàng kia những ngọn lửa
Mùi những quả thông và buổi sáng quá chừng thơm
Màn sương
Mù mờ hơi nước
Thơ quỳ trên cỏ ướt
Trong khi những đứa trẻ cứ tra từ điển của thơ
Thơ là verse
Nhưng adverse là thù nghịch
Thơ không thích
Nhưng có lẽ tên của thơ
Bị vướng một lời nguyền
Lúc trời còn tối
Đừng sợ
“Trời ơi buổi sáng quá chừng thơm…” (*)

LÊ VĨNH TÀI
(*)thơ Bằng Việt

THƠ BÂY GIỜ CỦA CON

levinhtai

Thơ bây giờ người viết đã nhiều hơn
Đã bẻ vụn mọi chiều cảm xúc
Thơ bây giờ chao giữa hư và thực
Thực vô cùng là người đọc ít hơn

Xin được chọn giữa muôn ngàn cách lựa
Câu thơ con chạm đời mẹ nhọc nhằn
Gốc đa mẹ xin hãy nguyên cổ tích
Tuổi thơ con vẫn vằng vặc đêm trăng

Xin man mác một trưa hè bé bỏng
Mẹ ầu ơ…con mê ngủ bao giờ
Xin quỳ lạy cơn mơ nước mắt
Con lăn mình qua chỗ ráo …câu thơ.

LÊ VĨNH TÀI

KHÔNG ĐỀ SÁU CHỮ

levinhtai

Bất chợt mềm như nước mắt
Đá sỏi tan rồi sông ơi
Dòng sông ngày xưa đã mất
Chỉ mây xõa tóc bời bời

Đêm của một lần chớp mắt
Mai ngày thành giọt sương rơi
Chuyện cũ bây giờ không thật
Câu thơ đã cổ tích rồi

Phố núi ít sương nhiều khói
Làm sao che khuất mắt nhau
Ai đã ngàn dâu thăm thẳm
Nhớ ơi xanh biếc một màu

Có thể những điều có thể
Sẽ không còn gặp nữa rồi
Ta nhớ một lần chớp mắt
Một lần nhớ nữa rồi thôi.

LÊ VĨNH TÀI

CỎ XANH

levinhtai

ôi cỏ xanh, ngươi buốt chân trời
ngươi bám chùm rễ số phận
bằng ngón tay hồn nhiên vào đất
ngã xuống xuyên giữa ngực
tan vào đất đâm chồi vẫn cỏ
màu xanh không cần cơ may
những gợi ý về cỏ được viết thành tập
như tập ảnh của phóng viên chiến trường
sau chớp pháo
cỏ hiện lên không phải cả cánh đồng mà rõ đến từng
gân máu mong manh
những gợi ý về cỏ là bầu trời
ánh sáng dọi lên như một bộ phim
trích đoạn lịch sử
sau này nằm phủ bụi trên kệ sách
những gợi ý về cỏ là con chữ
nhẵn nhụi
miêu tả những gì đã biến mất
nhanh đến chóng mặt
những gợi ý về cỏ là linh hồn
oan khuất cả khi ngừng đập
nước mắt để làm gì
nước mắt được gì đâu…

khi cỏ xanh đã buốt dưới chân mình
đất nước hòa bình
sau binh đao khói lửa
thơ biết
nó vẫn giấu dưới lòng đất một người lính
mùa xuân vàng hoa cúc
mãi mãi là nơi ẩn náu của thơ
cỏ chạy dọc Trường Sơn màu xanh lá
đất nước nằm dưỡng thương sau những ngày mệt lả
dưới cỏ một mình anh nằm
nhìn lên lá cờ
đỏ tươi như máu của ngôi sao
hình như vẫn chảy
khi cỏ đã chín muồi
như lúa trên đồng ngày anh đi, Mẹ khóc
lưỡi hái thần Chết sau khi đã lướt qua anh
giờ đang ở trong tay
cô gái dịu dàng với Mẹ đang gặt lúa
thơ đã nhìn thấy anh
thơ biết anh không bao giờ sợ hãi
lửa khói cũng như sương mù lãng mạn
anh đã từng giương lê, đã ném nhiều lựu đạn
nhưng bây giờ lặng im
anh đã sống trong đồng cỏ của mùa xuân
thơ muốn biết sự thật
nhưng thơ không dám
anh đã nhìn lên bầu trời đầy sao
như bông hoa trên tóc các nàng tiên
anh đã mơ khi vượt qua bãi mìn trên đồng cỏ
xanh và nhiều gió…
mũ sắt và mũ cối
trong im lặng, anh đã nghe
tiếng động của con bướm đã bay
sau tiếng hú quả pháo
khi anh nằm lại một mình
không bao giờ anh còn tiết lộ
người lính chỉ xung phong sau những tiếng hô
ngôn ngữ không phải là công việc của người lính
người trở về đặt anh lên một cái bệ
tụng ca sau hòa bình
vì họ đã thoát
hay vì anh đã hy sinh?

LÊ VĨNH TÀI

Thơ xin lỗi thơ đã lỡ không thích bên thắng cuộc…

Lê Vĩnh Tài

Thơ xin lỗi thơ đã lỡ không thích
bên thắng cuộc…
vì thơ bên-thua-cuộc
thơ bị dẫn đi
con đường nào thơ không nhớ

người ta thắp cho thơ
ngọn nến trong gió
nó không đủ
sáng cho thơ

thơ xin lỗi vì sau đó đã ngậm trong miệng
mấy đồng tiền
nhấp nháy

thơ xin lỗi vì thơ đã sợ
người ta hay có những âm mưu
làm thơ
bị hớ

thơ đã chứng kiến
những người đàn ông
bị vỡ như một quả trứng mỏng
làm ai cũng mất hứng
với mùa thu đẹp và vàng như cây lá
ở trong rừng
tưng bừng nhưng hơi đói

những người say sóng
đã muốn ói
khi vượt biên
đã chìm thuyền
khi chết

những người ở lại
đã chạy dài
vào khu kinh tế mới
trong tâm trí họ thơ chỉ còn như những dấu chân
mùa mưa
lấm bùn
bê bết

thơ trang trí
lại mê cung của bạn
như những tấm ảnh bây giờ
ai cũng phải làm photoshop
trước khi treo…

Trong giấc mơ có một nỗi buồn

Ta gọi tên em
Một âm thanh giản dị
Dịu dàng

Không mơ hồ như gió
Không vỡ nát như mây
Sự dịu dàng trong veo
Như rượu trắng

Mỗi khi nâng lên
Long lanh
Mỗi khi uống
Dịu ngọt
Và khi say
Em là ảo ảnh

Một ảo ảnh dịu dàng
Không bí mật
Vẫn trở mình mỗi giấc mơ khuya…

LÊ VĨNH TÀI