mình lên dây cót nỗi buồn
gã đêm chạy trốn cuống cuồng lên nhau
thương bầy đom đóm té nhào
mang niềm vui đến cúi chào phô trương
bật cười trước cái vô thường
đặt lờ dính nhớ mà mường tượng đau
thương cây lẻ bạn hai màu
che mình những lúc vượt rào… tìm thơ
bắn tên lời nói trót khờ
vẹt cong một cái tình cờ cược đi
thiệt tình chết đuối mỗi khi
mình lên dây cót mà phi nỗi buồn!
Minh Hà