HOA DẠI (3)

nguyenthithanhduyen

Tôi đi rất xa nơi đã đến , chiều mùa Thu trời lạnh buốt, freeway mù sương , hai bên đường gió nghiêng ngã hàng cây lao vút.
Tôi có cảm giác mình chạy về phía cánh rừng và lo sợ những buổi chiều cuối tuần . . . Trở về nhà mở cánh cửa ( không một ai )
Nỗi nhớ ập vào, đau từng cơn kể cả khi say bạn bè đưa về .
Cuộc sống tạm bình yên, thỉnh thoảng một vài ngày tưởng như đã chết (em còn đó không ? )
Tôi tự hỏi ngàn lần như vậy , trong khoảng trống của căn phòng
( anh vẫn thích kiểu xếp đặt của em, nệm , mền gối với những sắc màu nghịch phá khó nghĩ _ tựa như em vậy) Trước khung cửa sổ phải hoàn toàn trống, không treo màn rũ rượi.
Tôi nhớ kỷ niệm nàng đùa vui, chui vào tấm màn uốn éo hát những bài nhạc bolero, bất chợt tôi cười rũ rượi
_ ( nhớ em quá ! )
Chấp nhận nỗi đau từ ngày không còn nàng … mãi mãi trên cuộc đời này. Tôi cũng tạm nguôi ngoai tán tĩnh và yêu đương . Một vài người đàn bà dọn đến với tôi rồi lại dọn đi trong nỗi niềm thương cảm.
Khi bắt đầu với một người đàn bà tôi hoàn toàn tự chủ, mọi thứ đều tốt đẹp, như cơn say tôi thật tình không muốn tĩnh lại .
Tôi thấy mình gần được như một gã đàn ông đầy ham muốn và đa tình.
Tôi không còn ngập ngừng khi nói những lời ngọt ngào . . .
Tôi biết mua những món quà chiều chuộng phụ nữ, biết hẹn hò lãng mạn, những đêm nồng nàn buông thả , điệu ngân nga dài không kém phần say đắm.
Tôi cố không vướng vấp bởi ký ức, dường như tôi chạy trên ngọn đồi ngập nắng nên khát thèm ly nước. Tôi nằm trên mùa Xuân đầy hương sắc nên vòng tay cố níu .

Nhưng rồi 4 mùa của trời đất, như tiền kiếp nỗi buồn thân phận, như khoảng trống cô đơn được chạm trổ từng li từng tí những kỷ niệm yêu dấu . . .
Một ngày trở dậy, tôi không tìm thấy được tôi ( mới vừa hôm qua )
Tôi vẫn đi rồi về trên cùng con đường: đi làm, ăn, uống, ngủ và thức dậy theo tiếng chuông báo giờ, tôi không muốn ra khỏi nhà và ngật ngưỡng về giữa đêm khuya . . .
( Anh cảm giác hơi thở của em sau cánh cửa, bao giờ cũng làm anh cười ngất với những kiểu bất ngờ, ngớ ngẩn mà anh thật mê đắm, em đâu đẹp lắm nhỉ )
Những lúc không thể nghĩ ra được mẫu thiết kế mới, những bản vẽ vất lung tung , nàng chạy đến và ào vào phòng tôi như cơn gió báo bão, thu dọn xong nhà cửa mặt nàng đỏ nhừ … cởi phăng chiếc quần jean ném vào góc phòng , chỉ còn chiếc áo chemise và bộ điệu kênh kênh, nàng ngửa mặt nhìn tôi cười chế nhạo
_ anh làm em “bất lực” mất rồi !
và nàng ôm tôi, những chiếc hôn ngọt lịm trong tiếng cười , thương vô cùng cái cách nàng yêu tôi , giữa bao điều bề bộn của cuộc sống, nàng cho tôi khoảng trời xanh vô lượng bình yên , tôi nhớ từng cử chỉ của nàng khi làm tình , dịu dàng và âu yếm , không một khoảng nào ngừng chuyển động giữa hân hoan, nàng cho tôi cảm xúc của cánh buồm được bung ra giữa biển , mà nàng như những đường may ziczac trên cánh buồm giữ chặt gió , con thuyền say đắm nong đầy gió lướt đi, sóng theo nhau vô tận tràn vào bờ ( em có biết không )
Hoa dại luôn hồn nhiên với cuộc đời , từng cánh hoa bé nhỏ đẹp tha thiết, màu của nó mong manh nỗi tàn phai .
Có phải vì vậy mà em không bao giờ nói yêu tôi.
Có phải vì vậy mà em không còn ở cuộc đời này cho tôi.

Thu dọn va ly cho H, với nỗi buồn riêng trong tâm tư mỗi người, sự chia tay là cách tốt nhất cho chúng tôi khi đã cùng nhau một đoạn đời vừa qua. Chúng tôi ngồi bên nhau im lặng những giờ còn lại . . . phút lưu luyến cũng qua đi.
Mỗi suy nghĩ của chúng tôi ẩn dấu niềm vô vọng . . . khói xám đầy đôi mắt của H.
Lẽ ra tôi phải tìm mọi cách để cancel chuyến bay nhưng sự im lặng của H có lẽ cũng giống tôi .
Ký ức dài hơn cuộc đời của chúng ta.
Hãy giữ cho thật đẹp, ngày mai em cũng là ký ức của anh rồi ( đúng không ? ) tôi nắm nhẹ bàn tay lạnh ngắt của H
. . . Không từ đâu hết bắt đầu một cuộc tình kể cả nỗi chia xa .

NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN

Advertisement

HOA DẠI ( phần cuối )

nguyenthithanhduyen

…Tôi không nhớ chính xác mình đến phi trường Los Angeles mấy giờ
Hành lý từ quê nhà ra đi chỉ vỏn vẹn 1 va li,
Sau khi làm xong thủ tục, kiểm tra hành lý, tôi xếp hàng dọc theo hành lang ra phòng đợi, kiếm nơi dành riêng cho người hút thuốc và cũng vừa lúc gia đình nhìn thấy tôi, tất cả đều mừng vui , hỏi thăm bao nhiêu chuyện, tôi không kịp trả lời .
Ăn uống qua loa, tôi muốn sớm về San Diego
Suốt dọc đường tâm trạng tôi mệt rã rời .
Số phận cuộc đời thật đau buồn rơi nước mắt, nàng thường day mũi tôi và nói đàn ông chảy nước mắt rất mau quên, nhưng sẽ chung tình _ nếu anh ta không thể quên ( ôi thật vớ vẩn ! )
Sau những lúc trêu chọc như thế nàng thường hôn trán tôi dịu dàng, cảm giác bình yên vô cùng trong cuộc sống mệt mỏi .
Tôi nhìn bầu trời xanh thật xanh và những đám mây trôi loanh quanh nỗi nhớ, tóc em rối mềm trên ngực tôi, nụ cười em vút hân hoan cùng những yêu thương là khoảng khắc trái tim tôi ước muốn giữ chặt em mãi mãi ..

Biển luôn hồn nhiên, cảm xúc về biển chính là ký ức của mỗi chúng ta, con người thường gây nên nỗi đau cho Biển … nàng nói huyên thuyên và nhìn trừng trừng nụ cười huề vốn của tôi ( chẳng bao giờ tôi dại dột phản ứng trước vận tốc cảm xúc quá nhanh của nàng ) im lặng là câu trả lời hay nhất khiến nàng từ từ thôi nói .
Mỗi lần ra biển, tôi luôn lo lắng khi nàng muốn nhảy từ mõm đá cao xuống biển , hoặc lao vào con sóng lớn để bơi ra xa, thế nên đành ngồi bó gối trên bờ nhìn nàng bông nhông và bơi như nhái .
Nàng bắt tôi nằm im, sau đó tìm đủ các thứ rong rêu , vỏ ốc vỏ sò , lá dừa , đắp lên người tôi tạo thành một ý tưởng gì đó khiến nàng vui , có lần nghịch ngợm nàngcắn rốn tôi rồi nói giọng năn nỉ : chuồn chuồn cắn rốn mau biết bơi, em cắn anh là để anh bơi nhanh theo em nhé, biển đời nhiều giông gió, rồi cười ngất ( bố khỉ , vừa cải lương vừa đau điếng vừa thật dễ thương )
….. Đau cho đến bây giờ em có biết không ?

Tôi đặt tay trên thảm cỏ xanh mượt phần mộ của nàng, cảm giác nghìn trùng buốt đau , tâm trí tôi loang loáng màu máu đỏ của bức tranh, trút hết từ thân thể em, hơi thở em, mái tóc mềm rượi của em hất tung trên freeway 805 , tôi khóc tức tưởi và tức giận, cái thực tại mà tôi chịu đựng không nổi là chấp nhận : em … đã chết .
Bên kia , đồi HOA DẠI nở hết … rồi tàn đi không mùa nào nhất định .
Tình yêu của anh .
Rời San Diego, tôi đi …. chuyến bay đêm rất buồn
( bất cứ nơi nào lìa đời, mỗi ô đất nằm xuống Anh vẫn nhớ em )

NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN

TÌNH YÊU

Nguyễn Thị Thanh Duyên

undersea-shijun-munns

Bỏ chocolate vào bị, nhìn một lần nữa khuôn mặt tôi qua kính cửa sổ, hơi ngăm đen, tóc dày cắt gọn gàng, cũng ok. Chị tôi tự nhiên đứng trước mặt nhìn chằm chằm có vẻ ngạc nhiên. Chị tôi che mất nụ cười đang duyên nhất của tôi (thầm nhớ em đó, nàng là bạn của chị tôi, dĩ nhiên lớn hơn tôi một tuổi.)
Đi nhanh, trước khi trả lời những câu hỏi tò mò của chị.
Chẳng khó khăn gì tôi tới trúng phóc căn nhà nàng.
Hôm mới về tôi mời mọi người một chầu ở Nhà Hàng Vườn Xoài, gặp lại nàng sau 17 năm. Nhớ kiểu cách ra vẻ “chị” của nàng, phát bật cười.
– Nè, cao lớn hơn xưa nhiều, vợ con ra sao? Cậu được mấy cháu rồi? Về chơi lâu không? Nha Trang bây giờ thay đổi nhiều rồi! Thời tiết nóng hơn trước, chắc không quen phải không?
Hết dấu hỏi, đến dấu chấm than, đến dấu im lặng, tôi nhìn say sưa miệng của nàng huyên thuyên và không trả lời đến nửa câu.
Nàng vói tay cột tóc ngước nhìn tôi, rất lâu không chớp mắt, cuối cùng tôi cúi xuống, ánh mắt của nàng kéo nỗi buồn đến tận lòng tôi.
Chị tôi kể chồng nàng đã qua đời, sống một mình với hai đứa con nàng không nói gì về điều đó (nhưng tôi thấy đầy nước mắt.)

Cánh cửa lớn đóng kín, tôi nhìn qua cửa sổ, thoáng bóng nàng, vội gõ cửa nhanh và hơi mạnh (đau cả tay.)
Vừa nghe tiếng cửa mở, tôi ào nhanh vào nhà, ôm chầm lấy nàng, ra vẻ người bên Mỹ gặp nhau ôm hôn là chuyện bình thường… Hay lắm làm gì còn thời gian, ngực nàng đập thình thịch, tôi cảm thấy thật nhỏ nhắn và mềm mại, bàn tay sau lưng nàng (của tôi) phát hiện không có đường biên nào của áo ngực, tôi siết nàng gần tôi hơn nữa… và muốn đặt bàn tay mình lên trái tim nàng.
Đẩy tôi ra và lách qua một bên, nàng vội khoanh tay lại và nói như đanh:
– Mời cậu vào nhà (trời ơi tôi đang đứng trong nhà mà)
– Mời cậu ngồi, lấy nước uống nhé (không nghe tiếng chị ngọt sớt như mọi khi) tôi cười im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nàng đi như chạy qua cánh cửa phòng kia, tôi nhìn bàn tay mình vừa mới tỏ tình, ôi lòng tôi rộn vui.
Một người đàn ông như tôi, độc thân sống trên đất Mỹ, biết bao nhiêu cuộc tình, chung sống với nhiều đàn bà, tôi cũng điên đảo và đồng thời hiểu rất nhiều, nhưng với nàng tôi thật không biết phải làm sao để hôn nàng, và làm tình với nàng.

Từ những ngày trước 1975, tôi ưa thích mái tóc dài lạ thường (không sợi nào bằng nhau) của nàng, đôi chân mang guốc khua ồn cả xóm nhà tôi, đứng trên balcon nhìn xuống, nàng mặc áo dài lụa mỏng, thỉnh thoảng gió bay lên, tôi được ngắm nghía khoảng eo nhỏ hấp dẫn của nàng. Cứ xem như không có tôi nàng bụm hai tay làm loa gọi “Xuân ơi, Xuân” bực mình nhưng tôi vẫn nghe hết mấy lần nàng gọi, ôi cái giọng dễ thương, ước gì nàng gọi tên tôi nhỉ! Chị tôi chạy ra, nàng liệng cho tôi cái nháy mắt rất kiêu, nhưng không thể ghét được. Tôi quyết định viết thơ
(Tình yêu của anh dành cho em bất kể thời gian.)
Thi xong tú tài, nghe chị tôi nói nàng học Văn Khoa Saigon
Sau 1975, tôi không gặp lại nàng cho đến bây giờ.

Nha Trang tháng 8 sao lại mưa nhỉ, tôi vội đứng lên khép giùm cánh cửa sổ, mùi hơi đất thơm nồng trong cơn mưa, tôi xao xuyến.
Quay lại bất chợt ánh mắt nàng long lanh hơn cả những giọt mưa. Không biết bằng cách nào tôi đã ôm nàng và hôn nàng, không dài hơn cơn mưa, nhưng ngọt dịu và quí báu đến nỗi vòng tay tôi không dám gì hơn nữa… từ giữa vòng lưng nhỏ nhắn của nàng. Toàn thân tôi nóng rực nhưng vẫn yên lặng và ôm nàng chặt hơn.
Mưa còn lất phất, những căn nhà chung quanh sáng đèn, tôi và nàng rời nhau, chưa kịp tìm lời để nói, nàng đặt tay lên ngực tôi phía trái tim đầy ắp nhịp thở và cười, ôi nụ cười khiến tôi trở ngược lại ý nghĩ ban đầu, và ham muốn nàng hơn bao giờ hết.
Tôi đứng hút thuốc thả khói ra cửa sổ, nàng ngồi hút thuốc thở khói lên trần nhà, chúng tôi nhìn nhau không nói gì nữa, vẻ mặt nàng rất buồn, buồn cho đến khi tôi nắm tay nàng chào về.
Tuần lễ còn lại ở Việt Nam, nàng dành trọn buổi chiều và tối cho tôi. Chúng tôi đi uống cafe, ăn tối ở những quán bình dân nhưng sạch sẽ và ngon miệng. Sau đó uống rượu và ngắm thiên hạ nhảy nhót ở Sailing Club, nàng nhảy đẹp, vòng hông nàng lắc thật khiến tôi muốn nổi điên, thỉnh thoảng nàng dừng lại vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc khật khừ kiểu robot… nhìn nàng tôi cười mê, từng ngụm rượu ngon vô cùng, chúng tôi thật vui và hạnh phúc. Tiếng cười của nàng chính là tình yêu mãnh liệt vô cùng, tôi say khướt. Thật táo bạo nàng ngồi vào lòng tôi ngửa cổ uống cạn ly, giọt rượu cuối trên môi nàng nóng rực, tôi nhắm mắt vùi trên ngấn cổ và trái tim nghiêng ngả của nàng.
Đêm cuối cùng, tôi cũng không biết tìm cách nào để rủ nàng về Khách sạn, mặc dù Yasaka nằm sát ngay biển. Chúng tôi ngồi với nhau im lặng, ý nghĩ trở về sắp xếp hành lý thật nghẹt thở. Bỗng nàng xoay lại đối diện và nắm tay tôi, thà vào đó vốc cát biển, rồi nàng nắm bàn tay tôi siết mạnh hơn, cát cứ thế mà tuôn ra từ những kẽ tay
( Tình yêu giữ như thế nào để không mất nhau )
Nàng hôn tôi, nước mắt ướt đẫm, rồi đứng dậy chạy đến chỗ lấy xe không quay lại nhìn tôi, mà cứ thế đi luôn, tôi làm gì bây giờ.Trở về phòng tôi quyết định viết thơ, thu xếp hành lý, trả phòng, gọi taxi đến nhà nàng
(Tình yêu của Anh sẽ cầu hôn và chờ em)
Quay lại Mỹ, tôi làm việc nhiều hơn, không chơi bời gì cả và lo lắng cho nàng đỡ cực nhọc.

Bốn năm sau, đúng vào ngày sinh nhật nàng, tôi gọi điện thoại và nhắc lại lời cầu hôn, giọng của nàng như sóng dữ
(Tình yêu là gì chứ, bây giờ chỉ là cầu hồn thôi, anh đừng gọi nữa)
tôi vất cái điện thoại bễ toang, chửi thề liên tục…
Cuộc sống cũng phải trôi qua, tôi lấy vợ và 2 năm sau ly dị.
Cùng năm ấy, biết nàng qua Mỹ, tôi nhìn biển mênh mông nỗi sầu. Mây vẫn bay…
Trải qua cơn đột quị, tôi chẳng muốn phiền tới ai, ở Nursing home trong thời gian chữa trị và phục hồi chức năng.
Khoảng sân trống để bệnh nhân ngồi phơi nắng, mỗi ngày tôi cố lê ra và vói nhìn mây bay (mây bay mãi) hai tay tôi chống mỏi nhừ trên cái nạng, mệt và buồn quá, tôi lại cố đi vào phòng.
Ai đó bỗng ôm chầm tôi, cả thân người tôi như đổ xuống mặt đất, tôi định thần lại, mắt tôi miệng tôi khô cứng nỗi nghẹn ngào.
Tôi nằm yên, trí nhớ trắng toát, nàng áp nụ cười trong lòng bàn tay tôi, khiến đau đớn vô cùng, mấy năm rồi nhỉ… nàng cũng không mấy thay đổi, chỉ già đi một chút. Nàng ân cần vò khăn nước ấm, dịu nhẹ lau mặt, lau tay, và lau cái thân thể buông bỏ của tôi.

Anh cố ăn thêm tí nhé, và mỗi ngày luyện tập sẽ chóng bình phục, nước em mua chai nhỏ anh uống cho tiện, cách một ngày em sẽ vào thăm anh, lần tới em gội đầu cho anh nhé, em nấu soup măng cua cho anh, thích không? Những cuốn sách anh cần em đã gởi mua, CD nhạc anh thích em để sẵn trong máy rồi…
(Tình yêu là hãy nhớ lời em dặn)
Viết xong người đàn bà vội vã chạy ra Parking, rẽ qua khoảng đất trống có hàng cây khô quắt lá…
Nàng mồi điếu thuốc, đứng giữa buổi chiều sẫm tối và nước mắt…

HOA DẠI

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Screen Shot 2013-08-26 at 1.09.37 AM

Căn phòng tôi cửa sổ mở toang, ngày tràn ứ ánh sáng và đêm nhìn thấy cả trăng sao . Tấm nệm lớn trải ngay dưới cửa sổ , lúc nào nàng cũng thích drap màu xám , gối màu xám chăn màu nâu . Tôi bực bội với màu sắc nghịch phá của nàng . Riêng bàn làm việc của tôi nàng không bao giờ có ý kiến , hình như nàng dùng để chễm chệ ngồi hút thuốc , thoải mái gác 2 chân trên keyboard, có lần tôi mất hết cả một bản vẽ autocad . Nói với nàng về sự bực mình cũng như không , càng tạo thêm vui thích trong giọng cười cố hữu của nàng . Im lặng là hay nhất .

Chiều chập choạng tối dần , tôi pha ly café , ngồi dựa tường đọc sách đợi .
Đèn đường hắt qua cửa sổ , bóng những chậu hoa dại ( của nàng ) tạo hình bức tranh trên tường , nhìn hay hay .
Chợt nàng mở cửa ào vào nhà nhanh như ăn trộm , tôi phì cười .
Thoáng một phút , nàng đã ngồi ngay trước mặt và trên người tôi.
Môi nàng thơm mùi café, tôi như khát nước.
Không kịp mở hàng nút áo chemise của nàng.
Tôi đã thở theo cái cách nhịp nhàng , tình tứ dễ thương , nàng là vậy đó , và tôi xoa nhẹ hai đầu gối tròn mịn đang chuyển động cùng nàng , chúng tôi thấy nhau thật gần , màu mắt sâu thẳm.
Hình như nàng không bao giờ nhắm mắt kể cả khi tôi hôn (có điều gì không giống tiếng cười của em phải không?)
nàng ngửa cổ ra sau , tôi mê nhất hình dáng nàng trong lúc này, lưng nàng nhỏ nhắn cong mềm trong vòng tay tôi, vuốt nhẹ xuống, hồ tưởng như sóng lá xanh mướt.
Chẳng bao giờ tôi ghi nhận được tất cả cảm xúc nàng cho tôi , những khoái cảm lẩn khuất giữa có thực và không thực .
Nàng thì thầm ( không bao giờ em đợi anh ) tôi như ngọn sóng chồm lên ôm chặt nàng dạt vào bờ , trắng xóa những đợt khoái cảm vỗ vào trái tim tôi nhiều bọt sóng thơm ắp mùi của của biển , tôi cúi xuống hôn ngực của nàng

Rồi uyển chuyển nàng lăn người qua bên cạnh tôi , nằm quay mặt phía bên không có tôi , đôi khi tôi rất muốn biết nàng đang nghĩ gì .
Nhưng khi tôi đứng dậy lấy nước uống , nàng liền quay mặt nhìn theo nói
( lần nào cũng thế , những câu không ăn nhập gì , bâng quơ cứ như nàng đang vẽ bức tranh , chứ không phải vừa mới làm tình với tôi )
– màu của anh và cái khăn thật đẹp , đẹp lắm đấy ! ( tôi quấn quanh người bằng cái khăn lông màu xanh thẩm )
Quay nhìn nàng chăm chú , từ mái tóc dài xuống đường lưng cong , mông nàng tròn vừa vặn trên đôi chân thon dài , tất cả như vậy mà sao mênh mông quá dường như có gì không mãi mãi . ( tôi luôn cảm thấy như vậy )

Một năm sau , Nàng đi Mỹ và chết vì tai nạn xe , freeway 805 San Diego Cali

Tôi đi lang bạt một thời gian , rồi trở về , vội mua và trồng lại những chậu hoa dại của nàng trên bệ cửa sổ .
Nhớ , nàng nói hoa dại không cần tên , tình yêu không cần phải nói ( em yêu anh )
Tôi cố nhớ trăm ngàn lần , tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe nàng nói , nàng viết như thế , chưa bao giờ .
Cúi xuống tưới từng ca nước nhỏ vào chậu hoa , nhớ vô cùng ( em cứ săn sóc anh như người mẹ , nhưng em lại rất thích )
Tôi mệt như đuối sức với nỗi lòng , ngồi phịch xuống dựa lưng vào bức tường , nhưng không thể pha ly café , không thể đọc được chữ nào trong cuốn sách , không thể còn bao giờ nhìn thấy em ngồi trên người tôi ngửa cổ cười vang thật hồn nhiên .

Níu thành cửa sổ tôi đứng lên , nhìn con đường vẫn vậy , những nụ hoa dại sắp nở dịu dàng tươi rói như miệng em cười ( em biết vậy mà )
Tôi chảy nước mắt
nhớ em quá ,
hoa dại không bao giờ có tên
anh thật sự đã hiểu
tình yêu không cần phải nói
( anh yêu em ) —