Trần Huy Minh Phương

Chị Thìn xấp xỉ bốn mươi. Chị có thâm niên hơn mười năm làm cộng tác viên ngành Dân số. Nói chị đẹp thì cũng quá, mà nói chị xấu thì nghe hẹp bụng. Chị được mái tóc dài và cách nói chuyện lúc nào cũng nghe suông cứ như chị đã học thuộc lòng những lời nói đó từ khi nào.
Vậy mà, nhiều khi nghĩ lại Thìn thấy mình thật vô duyên. Vợ chồng người ta ăn ở với nhau đang yên vui thì chị lại chen vào. Rồi chị còn nhắc người này nên đi đặt vòng, người kia hãy triệt sản. Đúng là hết chỗ nói. Có mấy người đàn ông nói lén sau lưng Thìn, lúc nào chị cũng kêu người ta “dừng” bởi vì chị chưa có chồng. Thử cho chị có chồng một lần coi thì chị có còn mạnh miệng nói “dừng” hay không thì biết.
Đúng là khó thiệt. Không có miệt đất nào như miệt Choi Choi này. Đã tỉnh lẻ lại còn vùng sâu. Đã vùng sâu lại còn lầy lội. Lâu nay chị không nhớ đã xách dép bao nhiêu lần đi qua cầu khỉ, bấy nhiêu lần xắn quần nhảy qua mương. Dấu chân của chị, nói không phải khoe, hầu như đã in khắp cái miệt này. Vậy đó, trong mắt của chị Thìn thì đàn ông ở đây hay có thói quen… đem đồ ăn cơm ở nhà qua hàng xóm nhậu.
Thế nhưng, có một người khiến cho Thìn phải chú ý. Hôm ấy chị đi công việc về, giữa đường bắt gặp người đàn ông đánh vật với chiếc máy xới bị sụp phải vũng lầy thật khó kéo lên Tiếp tục đọc →