THÁNG BA

quynhdo
Tôi loanh quanh trong nỗi đau
của chính mình
tìm dấu chân cũ
mưa bối rối mấy sáng Xuân nay
chừng trở chứng,
đã có sự bực bội
lăn lông lốc trên đường
tới chỗ người ta ngồi hát Ca trù
loạn phách,
sai hết còn đâu…
Chỉ có chùm hoa Sưa
đang nở trắng buốt lòng
không có chút nắng nào
để cho nhành hoa thêm lung linh
mưa triền miên
như bản tình ca buồn
cũ rích
mà chả ai thèm nghe
Đâu đó, cơn gió điên
hờn dỗi
hất những nụ hôn
văng tứ tung
Ô, thế ra đang tháng 3 cơ đấy
hoa Sưa đằng sau tôi đấy, trắng trời chưa….???

QUỲNH ĐỎ

Advertisement

ANH CÓ VỀ KHÔNG…

quynhdo

Anh có về không, một chiều hoang
Rừng thông, mưa lạnh với lang thang
Vốc từng cơn nhớ chôn thật chặt
Để bóng người đi khỏi ngỡ ngàng

Anh có về không, tiếng ngâm thơ
Thiếu phụ bên song, dưới sương mờ
Tà áo sống, chết còn thêu đó
Anh phủ cho em áo tình ngơ

Anh có về không, chuông chùa ngân
Cửa Thiền rộng mở xóa dấu trần
Đứng dưới hàng hiên, nghe kinh kệ
Một chiều giông bão quyện ngang thân

Giọt đắng, giọt thương nhỏ môi mềm
Giọng hát liêu trai còn lay lắt
Xa em rồi, anh có thương thêm

Anh có về không, một chuyến tàu
Ngẩn ngơ hai đứa đứng nhìn nhau
Nước mắt chia ly còn mặn đắng
Mùa yêu xin hẹn những chuyến sau

Anh có cùng em về gác Thông
Một căn nhà nhỏ giữa hư không
Buông hết thương vay cùng nợ cũ
Sống với mây, trời, kiếp thong dong…

QUỲNH ĐỎ

THỜI GIAN

quynhdo

Cơn mưa đêm,
ào qua nỗi nhớ
ru đôi mắt tôi
thao láo

tiếng đồng hồ
đơn điệu
đã bao năm
sao chưa dừng?

chúng ta cứ nói
côn trùng cứ kêu
mưa vẫn rơi
thời gian cứ trôi

lạ lắm
trái tim biết khóc
vì anh mang tình vu vơ
gieo nơi cơn mơ héo

tôi còn muốn nói gì
mọi thứ đã muộn
khô cằn đôi môi
tình đời đã mỏi

ừ, chén rượu cho ngày mai
chưa nhấp môi đã say
tình chợt vừa qua tay
chết gục…

QUỲNH ĐỎ

CẠN

quynhdo

Tình trần, ôi, cát bụi, phù du
Giọt đắng ngày qua, trái tim mù
Gặm nhấm cơn đau, từng giây phút
Uống đi, cho hết, những ưu tư

Ta yêu anh, còn duyên kiếp trước
Bởi kiếp này đã cạn nhớ thương
Khúc hát ngày nào chôn xuống đất
Xé nát tim ta, khúc đoạn trường

Chén rượu tình, một lần uống cạn
Giọt vắn, giọt dài, lúc ly tan
Ngoảnh lại làm chi, tình oan trái
Nụ cười cay đắng, đón ngày sang

Nước mắt, đừng rơi hoài hoang phí
Nén lại chờ đến lúc chôn thân
Sẽ khóc cho đời bùng cơn bão
Cuốn sạch thương vay, chốn bụi trần

QUỲNH ĐỎ

THÁNG NĂM

quynhdo

Tháng Năm về trên cành phượng vĩ
cháy một mùa nhớ thương
đốt tấm thân ta thành tro bụi

Tháng Năm về trên cánh bằng lăng
tím nỗi lòng chờ đợi
đâu biết, tình đã nhạt màu

Tháng Năm mưa tràn trong mắt
Mẹ đau từng cơn
tôi ra đời

Tháng Năm, bó hồng nằm lặng lẽ
chờ sự nâng niu, vỗ về
tay người đã buông, nào có hay…

Tháng Năm, một đêm thức trắng
lang thang chuyến tìm về
đợi mùa yêu

Tháng Năm đọng trên ngọn đèn dầu
thắp lại lửa yêu
đã qua mùa Đông giá

Tháng Năm reo ngàn lá
rừng thông vẫn đợi chờ
dòng sông trôi lơ đãng

Tháng Năm biển gọi đêm
cát trắng bờ xa ôm chân nhỏ
rón rén yêu thương

Tháng Năm …!!!

QUỲNH ĐỎ

KHÔNG CÒN THƠ

quynhdo

Tôi biết
thơ
giờ, cũng bỏ tôi mà đi
có lẽ
tại tôi, đã từ chối thơ
chăng?
Thơ đã không còn xuất hiện
trong tấm chăn
được thêu những nỗi đau
và dệt bằng nỗi nhớ

Không còn tiếng thơ
thì thầm mỗi đêm
chả còn những kể lể,
trách hờn về quá khứ
thơ,
vụt qua
hệt con tàu siêu tốc
tôi
chả thể nào bắt kịp…!

QUỲNH ĐỎ
25-4-2014

NƯỚC MẮT

quynhdo

TÙY BÚT :

NƯỚC MẮT
1.

Chiều, tôi gặp lại anh trong một cuộc triển lãm nhỏ. Anh đang say sưa nói về ý nghĩa của bức tranh, về sự đau khổ của người đàn bà được quấn chặt trong chiếc khăn rằn. Tôi bất giác đưa tay lên kéo lại chiếc khăn rằn trên mình, và ánh mắt anh đã dừng lại phía tôi.
Tôi và anh đã yêu nhau như định mệnh phải thế, như thể, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, anh hiểu được từng suy nghĩ hay ánh mắt của tôi. Còn tôi, hay nói về những bức tranh anh vẽ trong niềm đam mê của đời người nghệ sĩ. Chúng tôi thường rong ruổi trên con dốc dẫn tới căn gác xưa và hát cho nhau nghe những giai điệu tình yêu ngọt ngào. Anh hát rất hay, tiếng hát ấm như ru trái tim tôi nhẹ nhàng, âu yếm…
Anh sẽ còn cõng tôi như ngày nào, nếu tôi còn ở lại trong vòng tay anh nhưng, ngày tôi xa anh, đã không để lại ngay cả một lời từ biệt. Tôi đang chạy trốn, chạy trốn những trăn trở, những dằn vặt mà vẫn in hằn trên khuôn mặt anh, hằng đêm. Anh vẫn thường nói với tôi về sự tự do, về tình yêu với hội họa, về những giọt nước mắt âm thầm của tôi. Có lẽ, tình yêu đẹp là tình yêu không trọn vẹn, như bài hát nào đó, và tôi đã chọn cách xa anh….
Anh, gầy đi nhiều, đôi môi dường khô héo, chỉ có nụ cười là không thay đổi, ánh mắt anh vẫn nồng ấm như tình yêu và sự bao dung anh dành cho tôi. Tôi quay lưng đi sau lời chúc vội vàng, tôi không hiểu mình đang tỏ ra vĩ đại hay thực sự đang tự làm khổ mình trong nỗi cô đơn muôn thủa…

2.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, tôi đưa tay những ngón tay di di xuống đất chờ đợi. Đầu bên kia, giọng anh vang lên thật ấm: – Nhỏ ơi! Anh nghe đây.”
Không kịp để anh nói thêm tôi vội vàng “Em có chuyện muốn nói với anh”, cho địa chỉ và bỏ máy sau khi nói : “Em chờ anh!” Thế đấy, tôi chưa bao giờ chủ động khi gặp anh, dường như, tôi chỉ chủ động khi xa anh…

Quán café nơi góc đường thật đẹp, nằm bên bờ hồ thơ mộng, giàn hoa tigon đang trổ những chùm hoa hồng tím xà xuống tận nơi chúng tôi ngồi. Sau khi gọi cho mỗi người một ly rượu vang, anh im lặng, đưa ánh mắt ra xa, bao nhiêu yêu thương chợt ùa về. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, lạ thật, tôi đâu có khóc, sao nó lại rong chơi vào lúc này chứ? Anh vẫn im lặng và đưa tay lau khô những giọt nước mắt rong chơi đó, rồi nhẹ nhàng ôm chặt tôi trong vòng tay. Tôi khép rèm mi và thấy mình đang chạy trên thảo nguyên lộng gió, những đám cỏ dại xanh mơn mởn, chen những màu hoa sặc sỡ, chan hòa dưới ánh nắng dịu dàng, anh đang đuổi theo tôi và cười rất thoải mái. Hạnh phúc ngọt ngào ấy, đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt thời gian xa anh, nó luôn nhắc cho tôi nhớ, tôi và anh đã có những ngày, tháng hạnh phúc như thế. Tôi bị đánh thức bởi vị mặn đắng vẫn đang tràn xuống môi….

Anh vẫn mãi cô đơn như cánh chim, xé tan bầu trời tìm sự đam mê, mang theo tình yêu tôi dành cho anh mà không có ý định dừng lại. Anh muốn tôi cùng Đông Đông quay về ngôi nhà trên con dốc xưa, quay về nơi kỷ niệm, anh nói cần đi xa một thời gian, rằng anh muốn tôi và “công chúa của chúng tôi” sẽ cảm thấy như luôn có anh bên cạnh khi ở đó. Mặc dù, ánh đèn đường le lói, nhưng, tôi vẫn nhìn rõ hai dòng nước mắt anh lặng lẽ rơi. Lần đầu tiên, từ ngày quen anh, tôi thấy giọt nước mắt anh rơi. Anh chỉ giải thích đơn giản rằng phải xa Đông Đông, xa tôi, một thời gian rất dài nên mới vậy, anh muốn trước khi rời đi, anh sẽ lo chuyển mẹ, con tôi về ổn định…Nhưng anh không biết rằng, người không ở lại được là tôi, những gì muốn nói với anh, tôi đành nén lại…
Sau bao nhiêu năm, quay lại con dốc, tôi nghe nhịp chân mình ngập ngừng, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ dường như còn nguyên, ngoại trừ Đông Đông của chúng tôi đang nhảy chân sáo và líu lo như chim Họa Mi.
– Mẹ ơi, nhà Ba sao cao quá à, Đông Đông chạy miết chưa tới nơi.
– Mẹ ơi, sao Ba đi công tác lâu quá, bữa nay mới về…
Vẫn là những câu hỏi ngây ngô của Đông Đông trong suốt những năm qua, mà bữa nay tôi nghe như ngàn mũi kim đâm vào tim đau buốt. Hôm nay, tôi mới cho anh nhận Đông Đông, tôi có nhẫn tâm không khi làm như vậy, ngày xa anh, tôi mang theo Đông Đông mà anh không hề hay biết…
Từ xa, nhìn những ánh nến lung linh, huyền ảo, Đông Đông thích lắm, con bé chạy ào tới nơi vòng tay anh đang dang rộng chờ đón. Anh bế con bé trên tay với niềm hạnh phúc trào nơi khóe mắt, Đông Đông thật giống anh, con bé luôn miệng kêu “Ba đừng khóc” và lấy bàn tay nhỏ xíu, lau những giọt nước mắt hiếm hoi ấy. Một cơn đau thể xác làm tôi gục xuống, trước khi chìm vào vô thức, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh bỏ Đông Đông xuống và chạy lại phía tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy khuôn mặt anh tràn đầy nỗi lo lắng, ánh mắt toát lên vẻ đau đớn, tôi hiểu rằng, anh đã biết mọi chuyện, tôi đã âm thầm chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ác tính hành hạ suốt gần một năm qua. Khi biết mình chẳng còn nhiều thời gian, tôi đã dồn chút sức lực cuối cùng để chuẩn bị tâm lý và cuộc sống cho Đông Đông của chúng tôi. Tôi quyết định để anh chăm sóc con và cho con bé biết sự thật về Ba nó.
Bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, như muốn trao tất cả sự sống của anh lại cho tôi. Vậy là quá đủ cho một tình yêu trọn vẹn.
– Anh! Hãy ở lại nhé, và nuôi dạy Đông Đông trưởng thành, đó là món quà tình yêu cuối cùng em dành lại cho anh.
– Đông Đông, con còn nhớ chuyện con Gấu ngủ Đông không? Vì Mẹ yêu mùa Đông, mùa tình yêu đầu tiên của Mẹ và Ba con, giờ Mẹ sẽ giống con gấu ấy ngủ lâu thật lâu, con nhớ đừng đánh thức Mẹ nhé, khi nào nhớ Mẹ con hãy nói chuyện với Ba.
Không biết Đông Đông có hiểu những gì tôi đang nói hay không mà con bé gật gật cái đầu trong hai hàng nước mắt, không biết con bé học cách khóc âm thầm đó từ bao giờ…
Anh vẫn lặng lẽ bên mẹ, con tôi, mà tôi nào hay biết. Giờ đây, mọi thứ đã quá muộn màng cho một kết thúc có hậu. Ngoài kia, hình như gió mùa Đông Bắc đang về…

QUỲNH ĐỎ
4-3-2014

ANH Ở ĐÂU… CHIỀU NAY?

quynhdo

Trời còn mưa, cho, ướt áo em
Ướt rèm mi, ướt cả môi mềm
Ướt con đường, đang trong mùa nhớ
Em đan tay, cầu nguyện, hằng đêm

Đông giận hờn, buốt lòng cơn gió
Xuân ngại ngùng, an ủi, tình mơ
Anh ở đâu, chiều nay, bỏ ngỏ…?
Trống vắng hồn em, lúc bơ vơ

Tiếng anh cười, ùa về, ký ức
Vòng tay, cùng, hơi ấm ngày qua
Em giữ hoài, nghe lòng thổn thức
Bóng Thiên Di, sương gió, nhạt nhòa

Rồi em sẽ, trở về con dốc
Nghe dương cầm, khắc khoải, từng đêm
Cùng anh, nghe, mưa rớt, bên thềm
Nụ hôn ấm, anh trao em, lần nữa…!

QUỲNH ĐỎ
17-2-2014

NHỚ

 

Dường,
nỗi nhớ đang lên cơn,
tôi không thể
kéo mình trở về trạng thái cũ,
lang thang 
qua những con đường, 
ngàn lần vẫn chả thành tên

Mùa Xuân nghiêng ngả
say
màu nhớ hằn qua làn sương mỏng
anh vẽ đi
những loài hoa dại
nở ven đường vẫn đếm bước chân anh
hay anh vẽ 
bức tranh tình dang dở
người đàn bà đứng đợi, một triền sông
anh hãy vẽ
nỗi nhớ nào vụn vỡ
như tiếng dương cầm
đã rơi trong đêm…!

QUỲNH ĐỎ

TƯƠNG TRI VỀ HÀ NỘI

DSC09100

1184849_507174372732937_1764025205_n[1]

Ngay giờ phút này đây, chỉ còn ít phút nữa là Giao Thừa của năm Giáp Ngọ sẽ tới. Trong nỗi hồi hộp, tôi lại nhớ tới “Câu chuyện Tương Tri” mà cho đến bây giờ, tôi vẫn còn thấy bất ngờ.

Chiều ngày 29 Tết khi còn đang tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ, thì tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ anh Tạ Chí Thân : “không biết tối nay khi về tới Hà Nội, anh có thể gặp được Quỳnh Đỏ không?” Tôi lập tức nhớ ngay tới việc “Tương Tri trở về” của chị Trúc Hạ. Tôi nhanh chóng nhận lời anh Tạ và thực hồi hộp…

Tôi gặp  anh chị Tạ Chí Thân tại một khách sạn nằm trên đường Phan Đình Phùng, ấn tượng đầu tiên trong tôi đó là chị Hương (vợ anh Thân) thật dễ thương, còn anh Thân thì vẻn vẹn trong đầu có một câu “ Ôi! Lão Tạ, đầu bạc trắng” ( Hihi, cảm nhận rất thật, mong anh Tạ Chí Thân bỏ qua)

Lần đầu tiên anh, chị ghé Hà Nội, chắc chắn có nhiều cảm xúc…

Mồng 4 Tết

Hôm nay, tôi mới lại có thời gian để ngồi viết nốt câu chuyện còn dở dang với anh Tạ Chí Thân.

Tết ở Việt Nam là vậy, tôi phải làm tròn bồn phận của dâu con trong nhà, ngoài việc lo chuẩn bị cơm để cúng các cụ, thì còn phải đi chúc Tết họ hàng bên nội, bên ngoại, có lẽ không nói thì các anh, chị trong Tương Tri cũng hiểu và thông cảm tại sao từ ngày 30 Tết mà cho đến tận hôm nay (Mồng 4 Tết) tôi mới lại ngồi vào máy tính.

Nhớ lại cảm giác khi anh Tạ Chí Thân đưa cho tôi quyển Tương Tri, ôi! cầm mà trong lòng có một cảm giác hạnh phúc và thực sự xúc động. Không kìm nén được cảm xúc, tôi ôm cuốn Tương Tri vào lòng và hôn lên đó. Hai vợ chồng anh Tạ chỉ biết nhìn tôi và cười, anh Tạ nói thêm: Ở Hà Nội, có một mình Quỳnh Đỏ thôi, nên cuốn Tương Tri này sẽ dành riêng cho em. ( lúc ấy anh không liên lạc được với Hằng Dương , cô bé về quê ăn tết ) Còn hạnh phúc nào hơn khi các anh, chị ở mọi miền phải truyền tay nhau đọc, cho dù có nhiều người cũng chỉ được một cuốn thôi, còn tôi đang ôm Tương Tri khư khư trên tay, món quà quý giá. Một đêm tại Hà Nội, tôi và Tương Tri cùng mất ngủ, thấy mình thật có may mắn và có “duyên” với Tương Tri, anh Tạ nói “ Quỳnh Đỏ là trường hợp đặc biệt đó nha”. Tôi thấy đúng là như vậy, ước mơ hôm nào viết trong Tương Tri, giờ đã thành hiện thực, đúng như anh Tạ đã nói: “ Khi đọc ở trên internet cảm giác một khác, nhưng khi cầm cuốn Tương Tri để đọc, được sờ, được cầm, được cảm nhận, cảm giác hoàn toàn khác, sung sướng hơn rất nhiều”

Xin được cảm ơn Tương Tri, cảm ơn các anh, chị yêu mến đã cho Quỳnh Đỏ một món quà Xuân tràn đầy ý nghĩa và tình cảm. Cuốn Tương Tri đầu tiên trong đời…

1618588_507181219398919_1965387259_n[1]

Quỳnh Đỏ.