ĐI QUA THÁNG MƯỜI

Ngước mắt trông trời
mù mịt mưa sa
Cúi xuống vai mình…
sợi tóc mong manh là thế
Sao gánh nổi gánh đời
mịt mờ dâu bể
Những ân tình
nặng trĩu hai vai

Tôi sẽ bỏ lại
sau lưng
con dốc đổ dài
Mây phủ kín vạt rừng
một phía
Bên kia đồi
nắng mùa đông vẫn thế
Vẫn nồng nàn
ấm áp
Một mùa tươi

Tôi sẽ cười
Vẫy tay
Chào tháng mười
lóng lánh
Giữ giùm tôi
Sợi tóc đã vàng phai

Ngọc Yến

Advertisement

NHẶT

Có ai vừa đánh rơi nỗi buồn
da diết
mênh mang …

tôi nhặt về
sướt mướt suốt mùa trăng khuyết

trả cho ai đây
những con đường cỏ biếc
im lặng trong chiều
ướt sũng giọt mưa mau.

những giọt mưa vụng về
chẳng ôm trọn đời nhau
nên hoàng hôn cứ bàng bạc
một màu nhung nhớ.

Có ai vừa đánh rớt tình yêu
tôi nhặt được
cũng giữa một ngày
màu trời xám xịt

con đường đi qua
chỉ mình tôi với gió
gió lặng thinh
mây lặng thinh
lượn lờ bên mặt hồ phẳng lặng
có đôi chim sâu cụng đầu ríu rít
chẳng rời nhau
mặc chiều rớt thật mau

Tôi nhặt được
chút tình
ai thả
lãng đãng
giữa mưa thu
nồng nàn hương cốm
biết trả cho ai
cho ai
cho ai
ôi ai đó
chắc nào biết trân trọng tình yêu

Tình yêu
giá như tôi có một tình yêu
tôi sẽ
ôm chặt trong đôi tay mỏng mảnh
dù có trải qua trăm nghìn cay đắng
dù đời có vùi dập
giữa ngàn con sóng bủa vây
tôi vẫn không để tình rơi rớt
qua những kẽ tay
sẽ nắm chặt
áp vào ngực
nơi trái tim màu đỏ thắm.

Ngọc Yến