Trần Văn Giang

Thắng lái xe thật nhanh vào bãi đậu xe, tìm một chỗ đậu rồi vội vàng cuốc bộ vào phía trong nghĩa trang. Thầy Minh Mẫn đang đọc kinh, và lễ hạ huyệt đang tiến hành.
Đây là đám tang mẹ anh Huy, một người bạn nối khố của Thắng. Bà cụ mẹ Huy lúc còn sống thương Thắng như con đẻ. Hồi hai đứa còn đi học cùng trường, Thắng ăn ngủ ở nhà Huy gần như nhà mình. Mỗi lần có nấu món gì ngon, bà cụ vẫn thường gọi Thắng đến ăn. Từ những chỗ thân tình đó, Thắng không thể không đến dự lễ mai táng bà cụ. Ngặt một điều, Thắng mới từ chân ướt chân ráo đổi chỗ ở từ Boston về Orange County (California) được hơn 3 tuần, và làm việc cho hãng mới được non một tuần. Lễ di quan của cụ lại nhằm ngày làm việc giữa trong tuần. Thắng không tiện xin nghỉ làm nguyên một ngày; mà chỉ xin phép về sớm hai giờ đồng hồ để dự lễ chôn cất này tại nghĩa trang.
Người đi đưa đám đã đứng chung quanh chỗ đặt quan tài thành nhiều vòng. Vì đến trễ, Thắng không tiện chen đi vào cho gần chính giữa, nơi gia đình anh Huy đang đứng, mà chỉ đứng ở vòng ngoài cùng nhìn vào.
Nắng tháng tám ở nam California vào 2 giờ chiều thật cao và nóng. Mồ hôi Thắng bắt đầu chẩy ra rất nhiều trên trán và cổ. Thắng đành phải bước qua một chỗ bóng cây nhỏ gần đó để hóng lấy chút bóng mát, và gió mát. Kể cũng lạ! Dưới bóng cây, Thắng nhận ra dáng dấp quen thuộc của một thiếu nữ mặc áo dài trắng. Người thiếu nữ nhìn Thắng tủm tỉm cười, một nụ cười quen thuộc… và cô nàng có vẻ như đứng chờ Thắng đã từ lâu rồi mà Thắng vô tình không thấy…
Thắng bật nói khẽ Tiếp tục đọc →