Phạm Hoài Nhân
Trương Chi buồn là chuyện đương nhiên. Không buồn thì làm sao có tiếng sáo u hoài trên sông vắng khiến Mỵ Nương xao xuyến cõi lòng? Trương Chi càng buồn gớm buồn ghê hơn nữa sau khi gặp gỡ Mỵ Nương để ôm trong lòng một khối tình câm lặng. Khối tình ấy đeo đẳng mãi trong lòng chàng đến nỗi khi chàng chết đi nó kết tinh thành khối ngọc. Để rồi người ta lấy khối ngọc ấy làm thành chiếc chén ngọc dâng lên Mỵ Nương. Để rồi khi nàng rót trà vào chiếc chén ấy hình bóng chàng Trương Chi hiện lên lung linh cùng chiếc thuyền lung linh trên sóng nước cùng tiếng sáo u hoài. Để rồi giọt lệ Mỵ Nương rơi xuống làm chén ngọc vỡ tan… Nỗi buồn Trương Chi thấm đẫm niềm yêu khiến bao nhiêu áng thơ ca trác tuyệt diễm tình kể lại câu chuyện này từ xưa đến nay vẫn làm tim ta thổn thức Tiếp tục đọc



