Trần Văn Giang

1.
Cơ hội “ngàn năm một thuở” tại các trại tị nạn mà dân Việt gần như không thể có được khi sống tại Việt Nam là: Sự tự do thay đổi lý lịch và học Anh Ngữ miễn phí. Thực ra, đây cũng là hai sinh hoạt bận rộn và nhộn nhịp nhất của dân Việt tạm trú tại các trại tị nạn.
Sự thay đổi lý lịch gồm cả việc đổi tên, đổi tuổi và đổi sự không tưởng: địa vị xã hội (“social status”).
Chị Nguyễn Thi Gáo với một cái tên cúng cơm rất mộc mạc, hiền lành của “hoa đồng cỏ nội.” Từ sau khi chị bị té giếng, hồi còn là một thiếu nữ ở Cần Thơ, đầu óc của chị cho đến nay chưa hoàn toàn tỉnh táo, đó có thể là lý do mà chị vẫn còn “độc thân tại chỗ” với cái tuổi ba mươi mí rồi. Nhân cơ hội ngàn năm một thuở này, chị đổi tên cho có vẻ tỉnh thành, thơ mộng, văn nghệ hơn; và đổi cả tuổi tác cho trẻ trung hơn là: “Nguyễn Thị Phương Loan” hai mươi mốt tuổi. Cụ bà Nguyễn Thị Thau, là mẹ của chị Gáo, than phiền với hàng xóm tị nạn là:
– “Chèng đéc ơi!” Tôi đặt cho nó tên là Gáo, tức là gáo dừa để múc nước cho sạch sẽ và bền bỉ. Không biết ăn nhằm cái giống gì? mắc chứng gì? mà nó đổi tên thành “Lon!” (Loan) bằng sắt cho nó mau rỉ sét, mau lủng.
Với sự thay đổi đầy tiện nghi này, hy vọng rằng chị đã gặp được tình quân, có thể là cựu “Trung Tá Y Sĩ” hay cựu “Đại Tá” nào đó một cách mau chóng.
Cụ Lý Toét nằm chung lều với tôi (mỗi túp lều trong tị nạn có khoảng 4 đến 6 gia đình cự trú) đã 65 tuổi, tức là tới tuổi về hưu và hợp lệ ăn “tiền già” nếu sống trên đất Mỹ. Vì chúng tôi thuộc đợt thuyền nhân đầu tiên, tất cả đều ú a ú ớ, không có người hướng dẫn, cứ sợ ra khỏi trại người Mỹ họ thấy mình tuổi già sẽ không mướn làm việc thì chết đói mất. Cụ khai giấy tờ rút lại tuổi, chỉ còn có 55! Tôi đoán là cụ sẽ đấm ngực, sẽ kêu trời không thấu về cái lỗi lầm quá tai hại này! Bởi vì cụ còn phải “cày” thêm khoảng một chục năm nữa mới về hưu được! Không chừng cụ đã quy tiên trước khi nhận cái “check” phụ cấp hưu trí đầu tiên của sở xã hội Mỹ. Tội nghiệp chung cho dân tị nạn: “Nhân bần chí đoản.” Chỉ vì sự lo âu về sinh kế trên đất lạ mà đầu óc trở thành đặc kịt như củ khoai lang, không thể phân tích lợi và hại; hai mắt bị che cả hai bên giống y như mắt ngựa kéo xe, không nhìn xa được. Dân tị nạn ta cứ tự ý khai báo, sửa đổi tầm bậy tầm bạ trong cái hoàn cảnh vô luật lệ, vô sổ sách này.
Thôi cụ Lý Toét à! Nếu cụ có lỡ qua đời rồi thì tôi cũng xin cầu chúc hương hồn cụ được mạnh giỏi, được an nghỉ vĩnh viễn không phải lo âu, bận tâm về sinh kế nữa Tiếp tục đọc →