Có thể tôi đã nói với khoảng không
Nói với bức tường không cửa sổ
Tôi nói chuyện với kẻ không thính giác…
Tôi xin lỗi đã làm phiền mọi người vì ồn
Xin lỗi vì trò trẻ con
Những trò rất lưu manh của những già nua không lớn
Ẩn nấp trong những con chữ long lanh thiếu nghĩa
Của một thế hệ được giáo dục như thế, hận thù
Xin lỗi sự giả dối lên ngôi
Sống bằng phong bì giao lưu
Ở một xã hội không bao giờ mặc quần trong nếp nghĩ
Khi vào hội nhà văn phải chạy tiền thay vì tác phẩm
Xin lỗi vì nhớ ra rằng muốn tồn tại phải lưu manh
Ở những sự cạnh tranh nịnh hót
Đố ông thủ tướng sống thanh bạch bằng tiền lương
Khi mà mọi sự dối trá làm nền cho đạo đức
Tôi xin lỗi em
Chỉ có em mới làm tôi dịu lại
Tôi xin lỗi mọi người
Vì tôi đã đối thoại với cục sỏi dưới hố sâu…
Tôi thành thật xin lỗi
Và “thành kính phân ưu” những tình bạn lưu manh trên face book
ĐẶNG HIỀN
Cuộc sống này, ở đâu cũng có những kẻ “lanh mưu”, nhưng nơi nào đó mà họ trở thành những nhà lãnh đạo, thì quả thật bất hạnh cho một đất nước!
Cám ơn nhà thơ Đặng Hiền
Xin lỗi…cho tôi được không xin lỗi chứ, bạn ĐH?!
Xin lỗi, thơ quá hay
xin lỗi, sự thật quá đau…
Chúc anh Đặng Hiền an, vui..!
Có thể tôi đã một lần có lỗi với Đặng Hiền,hãy nhận nơi tôi lời xin lỗi.
Vậy sẽ đến một lúc nào đó cuộc đời sẽ nói lời xin lỗi với tác giả …
Xin lỗi vì đã làm nhà thơ phải nói lời xin lỗi !
Thơ ”xin lổi” lời sao cay cú tội!-Sao mà buồn như thế thơ thơ ơi!?-Cứ một mình đối thoại với cục sỏi!-Cục sỏi là tôi với thơ với đời với người!-Thơ niềm vui an ủi em thơ luôn mỉm cười-Có những lúc vui quá ha hả cho thỏa đời..-Thơ chẵng cần chẵng nhận xin lổi cứ ”giết ”tôi!-Đôi khi Thơ lu bu không rổi chậm trả lời..-Rồi bỗng dưng nghe có tiếng..”xin lổi”’..Buồn buồn ơi…
Tôi xin lỗi em
Chỉ có em mới làm tôi dịu lại
Tôi xin lỗi mọi người
Vì tôi đã đối thoại với cục sỏi dưới hố sâu…
Và đúng, chỉ có em mới làm tôi dịu lại giữa xô bồ trở tráo…