NƠI TÔI NGẬM TIẾNG EM CƯỜI

(Tặng Thanh Duyên)

Tôi trở lại Paxton.
Chẳng là gì cả.
Không mảy may một chút hẹn hò.
Lòng chỉ thấy bất chợt
Paxton như người tình
lâu rồi bỗng nhớ.

Những ngọn đồi giờ không đủ thẩm xanh
Các vườn chim nháo nhác vào đông
Những rừng chồi còi cọc
chẳng thể giống bất cứ nơi nào
Những ngôi nhà im ỉm nằm thật xa nhau trên những ngọn đồi
thoạt trông như vô số các tu viện nhỏ
Những mặt hồ đầy vẻ nhíu mày trăn trở lạnh.

Hay tôi quay về đây
bởi trong gió luôn có giọng Catherine trong trẻo ?
Tiếng cười nhí nhảnh dưới hầm rượu hôm nào
Hay bất giác một ánh nhìn khi tình cờ quay lại ?

Tôi từng nhắp những ngụm rượu
trữ lâu năm ở nhiều nơi
chẳng bao giờ say
nhưng lại say cuống cuồng ở ngay hầm rượu nầy
trước nhan sắc Catherine
Và thú thật
trước khoảng ngực nàng hầu như để trần đầy huyền thoại.

Tôi từng nói thầm cùng Paxton trong gió
Thật chẳng hiểu sao
tôi chẳng thể cưỡng lại đôi chân mình
cứ luôn tìm cách quay về.
Ngôi nhà cối xay gió bỏ lâu đã hoang phế
nơi tôi từng nâng tiếng khóc Catherine
nhẹ bay vào hồn trong một buổi chiều.

Những bước chân đến gần Paxton
chưa bao giờ hớn hở và cuồng say như bây giờ.
Dẫu sao
tôi lỡ ngậm lấy tiếng em cười …

CHU THỤY NGUYÊN

CŨNG CÓ KHI NÀO

Cũng có khi nào anh trở lại
Phố xưa, đường cũ, mùa mưa bay
Mưa như gió ướt nên lòng lạnh
Gió thổi sầu sương đậu tóc mây

Phố không đèn điện con đường lặng
Những ánh đèn cây sáng chập chờn
Anh gặp em ngồi đang rẽ tóc
Mái tóc dài xanh những ngón tay

Anh là một gã giang hồ tới
Lòng hoang như con lộ không đèn
Ngồi với hồn sầu ly rượu cạn
Sao mới vài ly mà đã say?

Gặp nhau, yêu vẻ u sầu lắm
Mắt chở bao năm, mấy chuyện tình?
Có đợi ai về, mong ai tới?
Mà trông hồ như đang đắng cay.

Và anh yêu lấy sầu chẳng nói
Mình anh ở lại quán mù mù
Tưởng bao năm trước ta là bạn
Chỉ nhìn nhau mà cảm được nhau

Chia tay, quán khép đôi lằn sáng
Không nói, hình như đã nói rồi
Mai lại lên đường, đêm sắp cạn
Không hẹn hò chi? đành thế thôi

Cũng có khi nào anh trở lại
Mai đây, mốt nọ, biết đâu chừng
Và có một lời anh sẽ nói
Giữ giùm nhau một chút hồn chung

VŨ HỮU ĐỊNH

DÒNG ĐỜI

Vĩnh Hiền

anhduongchantroild1

Tháng 4 năm 1981.

Hương lửng thửng đi vào khu xóm nhỏ ngoại ô của mình. Hôm nay Hương được cô cậu chủ cho nghỉ vì cô cậu bận đi ăn đám giỗ đến tối mới về. Hương thật không nghĩ ra cái cặp vợ chồng khó hiểu này. Lâu lâu lại đi ăn đám giỗ, đám cưới, đám sinh nhật, hay nổi hứng kéo nhau đi du ngoạn đâu ở tít ngoài Đại Lãnh hay trong trại cá Cam Ranh, biệt cả ngày, còn Hương thì cứ được cho nghỉ về nhà chơi, lương vẫn hưởng vì là lương tháng giúp việc, nhưng cơm nước thì phải tự túc lo bữa trưa. Cô cậu đâu có biết là về đến nhà mình thì Hương đâu có kiếm ra cơm mà ăn? Má Hương đi làm ở tận đâu đâu, chỉ “đệm ổ” ở nhà cho bé Hạnh, 8 tuổi, em gái út của Hương, một khẩu phần ăn đạm bạc, lấy đâu ra phần ăn cho Hương lót bụng ở thời buổi củi châu gạo quế này?

Cô cậu chủ tuy còn trẻ, đâu chỉ ngoài ba mươi, nhưng cách sống sao mà như già trước tuổi quá. Tiết kiệm từng lời nói, từng cử chỉ. Ở nhà ấy tịnh có nghe họ nói chuyện tán gẫu gì, chỉ trao đổi vắn tắt vài câu cần thiết. Cậu như khúc gỗ còn cô im như cái thớt vậy đó. Cũng chẳng nghe hai người cười đùa nô giỡn gì với nhau. A! Lấy nhau cũng đã gần chục năm trời rồi chớ phải? Nhiều lúc Hương nghĩ, chắc tại cô cậu không có con, vậy mà cứ sống đối mặt nhau ngày này qua ngày khác, buồn chán đến xỉu đi ấy chứ! Vui gì, hứng gì mà trò với chuyện nữa? Cậu đi buôn đường dài trên Buôn Ma Thuột, hai, ba ngày lại đi, hai, ba ngày lại về. Cô thì cứ nằm dài trong nhà đọc tiểu thuyết hay xem tivi, hay ngồi bó gối hàng giờ ngó vào chỗ đâu đâu. Ít thấy cô có bạn bè gì đến thăm, cũng ít thấy cô đi phố mua sắm, Hương chỉ thấy một lần vào cái ngày mà người ta gọi là ngày Tình Yêu gì gì đó, cô cậu chủ có vẻ vui vẻ hơn mọi khi, có cười vài tiếng, có kéo nhau đi phố cả buổi sáng, đên trưa đem về một bó hoa hồngvà lủ khủ một đống hàng. Hôm đó Hương cũng được cô chủ mua cho một xấp vải hoa và một chai dầu thơm, à không, một chai dầu gội đầu gì đó. Còn cậu chủ nhìn Hương một hồi rồi hỏi, “Nhỏ Hương này mây tuổi rồi há?” “Dạ, con được 16 tuổi rồi mà cậu chủ lại hỏi mấy tuổi rồi, làm như con còn con nít vậy á?” Cô cậu chủ nhìn nhau cười rồi cậu chủ lại hỏi, “Hôm nay là ngày Valentine Day, tức là ngày kỉ niệm về tình yêu, vậy nhỏ Hương có người yêu chưa? Nếu có thì cậu chủ gởi cho người yêu của nhỏ Hương gói thuốc lá, chịu không nè?” “Á, không, không mà!” Hương dãy nảy. Cô chủ cười hỏi, “Không là sao?” “Nghĩa là con không biết yêu đương gì hết á! Má con mà biết thì đánh con chết, cô cậu chủ ơi! Tiếp tục đọc

BÀI HOAN CA Ở A 38

Chu Trầm Nguyên Minh
ghadajamal-02-big

Kính tặng thầy Đặng Vủ Hoản
Thân tặng anh Nguyễn Minh Khai và anh chị Lữ Quỳnh
Tặng Vân và các con thân yêu
Thương tặng tất cả học sinh yêu mến của tôi

Phần 1

Những ngày cuối tháng 3, các báo Saigon liên tiếp đưa tin chiến sự, CS đã chiếm Ban-mê-Thuột, Huế, Đà Nẳng…và  lệnh “ di tản chiến thuật” của chính tổng thống VNCH coi như phá sản.. Đầu tháng 4, sư đoàn 10, hợp cùng sư 320 và sư 3 Sao Vàng của CS chiếm Nha Trang.
Tổng thống Nguyễn văn Thiệu nhận định: mất Xuân Lộc và Phan Rang là mất Miền Nam, Phan Rang thành “lá chắn thép”, chận đường bộ và đường duyên hải của CS. Tập trung một lực lượng hùng hậu, Sư đoàn 6 không quân, lữ đoàn 2 dù, sư đoàn 2 bộ binh, liên đoàn 31 biệt động quân…10.000 quân,  máy bay tại chỗ và từ Biên Hòa sẵn sàng yểm trợ 150 chiếc F.105. Khí tài hùng mạnh, bộ chỉ huy tiền phương đóng ở sân bay Thành Sơn do trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh Quân khu 3 chỉ huy, quyết “tử thủ” Phan Rang. Khí thế ngất trời.
Những ngày đầu tháng tư, ở thị xã, một số dân, gia đình công chức, sĩ quan, bác sĩ, giáo sư.. đã di tản, có người đưa cả gia đình đi theo dòng người từ Đà lạt xuống bằng đường bộ QL 1, hướng về Saigon, một số ít đi bằng đường thủy,  những người thuộc thành phần quan chức -có thế lực- thì di tản bằng đường hàng không, đường phố ngổn ngang đủ loại rác, do doàn người từ cao nguyên đổ về, bỏ lại. Tiếp tục đọc

DỖ MÌNH THÔI NHÉ

Bao năm lưu lạc lại về,…
Đặt chân lạ lẫm lên quê hương mình…
Vườn xưa cây lặc lìa xanh,
Mà đành thất thổ, mà đành vong gia?

Chợt gần rồi bỗng hóa xa,
Ngồi đây ngắm mái hiên nhà người dưng.
Đàn ai giọt phím tơ chùng,
Năm cung trọn khúc rưng rưng lòng người.

Bờ sông Cửa Tiểu lở bồi,
Năm mươi năm cũ một trời biển dâu.
Bao hình bóng cũ còn đâu,
Rặng dừa trước ngõ, hàng cau sau nhà.

Con về khuất bóng mẹ cha,
Vấn vương hương khói la đà về đâu.
Hiểu rồi mất mát buồn đau,
Màu thời gian bạc trắng đầu… nắng mưa,

Ngồi đây ngắm mảnh vườn xưa,
Dỗ mình thôi nhé như vừa chiêm bao.
Hề chi giọt nước mắt trào,
Mong manh như khói tan vào hư không.

TRẦN NGỌC HƯỞNG

QUÊ MẸ

Chao ơi, cơn gió mùa đông cũ
Còn thổi mưa lên mấy cửa thành
Vườn nhà ông ngoại thơm hoa bưởi
Khi tóc em vừa mới chớm xanh

Năm mười tám tuổi ta ngây ngất
Yêu một dòng sông những chuyến đò
Trưa trên Văn Thánh thơm mùi gỗ
Anh chẳng cho lòng phút đắn đo

Em, xóm Bao Vinh đường lót gạch
Hương chiều thoang thoảng mấy hàng cau
Anh theo gió thẳng lên An cựu
Em đuổi hồn mình xuống Bãi Dâu

Ngày xưa trong những bài hát cũ
Nay mới hay ra toàn chuyện buồn
Câu hát của người xa đất mẹ
Hát từ những thủa có quê hương

Anh nhớ Thanh Long cầu nước chảy
Bao nhiêu nước chảy những cơn mê
Anh vô quê mẹ năm mười một
Huế hay Hà Nội cũng là quê

Chao ơi, cơn gió mùa đông cũ
Còn thổi mưa lên mấy cửa thành?

NGUYỄN BÁ TRẠC

RU EM Ở SÀI GÒN 1973

Ru em
tròn tuổi đôi mươi
Thuở anh hai-bốn
à ơi …thật buồn

Ngủ đi
ngủ để mà thương
Tay anh
em gối đầu nằm khi xa

Ngủ đi
nguyệt xế
trăng tà
Sớm mai em tiễn
anh ra chiến trường

À ơi
môi ngọt nụ hôn
Ru em ngày ấy
Sài Gòn còn đau

Mấy mươi năm
gặp lại nhau
Người xưa ơi !
Nước mắt trào
lời ru.

LINH PHƯƠNG

ĐÊM VẪN ĐỢI NHAU

nơi ấy một khung cửa khép hờ
em đợi tôi sấp ngửa một chỗ nằm
lật lại bao lần hạnh phúc, đắng cay…
như thể bàn tay

đêm đứt quãng để côn trùng rả rích
nốt cuối ghi ta ngân trên vách
ngàn trùng mù mịt khuôn mặt quen
nỗi nhớ tôi hỏi han vô nghĩa

lá sầu muộn cựa vườn khuya
nối làm sao không gian không điểm đến?
thả trôi những liên tưởng bọt bèo
thả – trôi – em- thả – trôi – tôi – cùng – tận

khi giấc mơ về nhau chỉ còn là màu xám
tôi bỗng về bên em như một hơi thở nhẹ
ném đôi giày vào góc tối
và ngồi chờ tiếng then cài
phía vọng động tình yêu

TRƯƠNG QUANG KHÁNH

THẬT NGẮN

Buôn bán nhỏ
Những người bày hàng trên hè phố cách các quán nhậu khoảng chừng vài chục bước chân.
Người thì mớ quần áo, kẻ ít giày dép. Họ bị cảnh sát trật tự, dân phòng thu giữ tất cả và phạt hành chính. Vì họ buôn bán nhỏ, can tội chiếm dụng lề đường, gây cản trở giao thông. Còn các quán nhậu là nơi khách ra vào thường xuyên tràn ngập bàn ghế hết cả vỉa hè!

Lý Bạch – Nguyễn Trãi
Lý Bạch say trăng, Lý Bạch chết,
Nguyễn Trãi mê thơ*, Nguyễn Trãi vong.
(*Nguyễn Thị Lộ và vụ án Lệ chi viên)

Chúa
Tôi xin thề có Chúa chứng giám, những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật! Trong khi Chúa đã mất từ năm Công nguyên 30.

Trẻ con, ngưới lớn
.
Khi trẻ con làm khác người lớn, đó là sai phạm, bị người lớn la rầy, mắng mỏ, thậm chí còn bị đòn roi. Khi người lớn sai phạm thì đó là vì lý do khách quan hoặc do…, bởi…, tại…, vì …

Định nghĩa
Tình chỉ là sự lắp ghép từ ngữ. T + Ì + N + H = TÌNH. Chữ tình là món ăn tinh thần quý nhưng không hiếm đối với giới lao động và những người nghèo khó; song lại là thứ hàng vừa hiếm lại vừa là xa xí phẩm của những địa gia! Bởi với họ chữ tình chỉ để trục lợi, nếu không có lợi sẽ không có tình.


Ông đi Tây, đi u. Nhìn thấy việc đi lại, sinh hoạt của họ, ông thầm nghĩ sao mà họ văn minh, lịch sự thế! Này nhé:

Trong giao thông: Đường sá thì sạch trơn và dù không có bóng dáng cảnh sát, nhưng ở các chốt đèn, xe cộ dừng đúng vạch nối tiếp nhau, không có cảnh chen lên phía trước hay bóp còi inh ỏi; các loại xe đang chạy trên đường, khi thấy người đi bộ dợm muốn qua đường là dừng xe, ra hiệu và chờ người đi bộ qua đường mới chạy tiếp.

Trong siêu thị: Người ta sắp hàng dài chờ đến lượt tính tiền và chuyện trò rôm rả dù chưa hề quen biết; sẵn sàng giúp nhau chọn, chuyển những vật nặng; luôn miệng “xin lỗi” và “cảm ơn”.
Về nhà. Ông sắm ngay cái kèn hơi gắn vào xe máy, đến trường đón con, ông bấm còi liên tục để gọi con từ trong đám đông học sinh cả mấy chục người đang chuyện trò rôm rả sau giờ tan học; rồi lượn xe trên phố như làm xiếc với một tay, tay kia bấm điện thoại í ới trên đường. Ông dạy con: “mày chẳng có văn hóa gì cả, đụ mẹ, tao nói cả chục lần là khi gặp khách mày phải chào hỏi đàng hoàng mà mày đéo có nghe”!!!


Đại gia

Đại gia quỳ trước tượng Phật xi măng sì sụp lạy và khấn: “Cúi xin đức Phật từ bi phù hộ, độ trì cho con vô mánh trong vụ làm ăn này, con xin hiến trăm triệu đúc lại tượng bằng đồng cho người”. Về nhà bà vợ nói: “Anh ơi, đưa em ít trăm mua thêm thuốc cho mẹ”, ông rít lên: “Sao mà bà ấy tiêu lắm thế, mới đưa năm trăm hai tháng trước đây rồi mà!”

Thói đời

Thấy người giàu, thì: ghét,
Gặp người đói rét, là: khinh,
Có người thông minh hơn: không chịu.

Mơ ước

Khi còn nhỏ: mong được làm người lớn. Để khỏi làm những điều người lớn bảo.
Lúc về già: mơ được trở lại bé thơ. Để khỏi phải làm điều người lớn làm.


LÂM KHÁNH

CÓ KHI NÀO

Nửa vầng trăng
đêm nay
lẻ loi,
tôi
thấy
bóng mình trải dài
như dòng trăng
nhớ

Anh
có còn
mải miết
tìm hương tôi thoảng trong gió đêm?
tìm làn hơi ấm
tôi gửi vào dĩ vãng?

Mai này, mốt nọ *
tôi
lạc
anh
sẽ tìm đâu đây…?

(*) một câu rất thích của Họa sĩ VNM

QUỲNH ĐỎ
9-12-2013