Tiếc

Khúc tình dòng cuối chấm câu,
Chắc là khó gặp lại nhau nữa rồi.
Một mình anh giữa cuộc chơi,
Thả thơ thao thức tiếc thời thương nhau.

Ngày còn nắng vội mưa mau,
Cơn mê rừng biển say nhàu cỏ hoa.
Nụ hôn xuân muộn vỡ òa,
Hồn nhiên một đóa tan ra tận cùng.

Tưởng chừng thiên địa mù không,
Suối sông ngủ giấc rất nồng chiêm bao.
Rượu cay mượn chén má đào,
Ngàn mây cánh hạc cõi nào rong chơi.

Cho nhau trăng mật rạng ngời,
Thở hòa nhịp thở mắt môi ngọt ngào.
Tóc mềm lộng gió trăng sao,
Phút giây nào quyến vào nhau bềnh bồng

Kiếp người bóng khuất sắc không,
Còn đây giấy trắng cạn lòng bể dâu..
Nhủ mình dỗ với lòng đau,
Một lần đã đủ nhớ nhau một đời.

Trần Ngọc Hưởng.

Advertisement

Chiều

Em gieo bước lặng bước chìm,
Sợ làm kinh động đôi chim bên hồ.
Đang yêu nhau đến dại khờ,
Rủ trời xanh chảy vào thơ êm đềm
Trải bao giá lạnh buốt tim
Vọng lời đá cuội bình yên phút này.
Em đi lòng bước ngây ngây,
Thôi dành tặng chút tình đầy cho nhau
Dỗ lòng thách với biển dâu.
Mịt mờ trái đất hai đầu tình ơi!
Tình thơ chín muộn xuân đời,
Sân bay một thoáng rụng rời chia xa.
Anh ôm nắng cháy quê nhà,
Em vùi tuyết giá nhạt nhòa tha hương.
Đang tìm nhặt ánh chiều vương,
Băng tan trời sáng trong hơn bao ngày.
Mặt hồ soi trắng bóng mây,
Đôi chim rủ rỉ nhau say giọng tình.
Anh bên trời ánh bình minh,
Dán đôi mắt giữa màn hình nhìn em
Tưởng mình như thể đôi chim,
Sẻ chia ấm lạnh sống bên nhau rồi …

Trần Ngọc Hưởng

Riêng

 

Chỉ cần anh, chỉ cần em,
Đủ thành một đất trời riêng đôi mình.
Cho nhau em nhé lòng tin,
Đong đưa khúc lục bát tình hoài mong.
Tựa nhau tìm thoáng phiêu bồng,
Kìa đôi mắt thức động lòng đêm sâu.
Nắng nghiêng bóng ngả ngang đầu,
Hiên hoa rụng đóa bể dâu phai tàn.
Nhìn nhau ngọt giữa môi tan,
Cỏ ngoan xanh biếc mịn màng tóc tơ.
Nắng nghiêng bóng ngả thẫn thờ,
Gối tay ru giấc tình thơ muộn mằn.
Ôm nhau hoa bưởi trắng ngần,
Má hồng nở nụ tầm xuân no đầy.
Hương nồng dậy nức men say,
Thịt da trầm lắng phút giây tự tình.
Yêu nhau ủ giấc phù sinh,
Đôi mình như bóng nhập hình nhập nhau.
Bồng bềnh cõi tạm bao lâu,
Ru tình ngon giấc gối đầu chiêm bao.

Trần Ngọc Hưởng

Đêm

 

Đêm liêu trai chấm lá tình,
Rỡ ràng em giữa màn hình vụt lên.
Đâu con gió lạ bên thềm,
Mà ngan ngát thoáng  hương mềm tóc ai.
Kìa em hương xõa ngang vai,
Quấn quanh sợi rối vướng hoài sợi đau.
Dễ gì mình đã quên nhau,
Em đi đâu? Anh về đâu ? Biệt mù.
Muộn rồi nắng hạ mưa thu,
Mịt mờ cánh nhạn tương tư trông vời.
Dao Vàng ai gọi ới ơi,
Dập dìu bông tuyết nghiêng trời mà bay.
Một năm những mấy trăm ngày,
Ôm sao hết biệt ly này hỡi em?
Đêm liêu trai thực là đêm,
Tình thơ ngỡ mất lại tìm thấy đây.
Anh ngồi trước máy đắm say,
Thủy chụng với mạng ảo này và em.
Ngắm đôi má lúm tiền duyên,
Đủ xua tan cả ưu phiền ngày qua.

Trần Ngọc Hưởng

Đêm

Đêm liêu trai chấm lá tình,
Rỡ ràng em giữa màn hình vụt lên.
Đâu con gió lạ bên thềm,
Mà ngan ngát thoáng  hương mềm tóc ai.
Kìa em hương xõa ngang vai,
Quấn quanh sợi rối vướng hoài sợi đau.
Dễ gì mình đã quên nhau,
Em đi đâu? Anh về đâu ? Biệt mù.
Muộn rồi nắng hạ mưa thu,
Mịt mờ cánh nhạn tương tư trông vời.
Dao Vàng ai gọi ới ơi,
Dập dìu bông tuyết nghiêng trời mà bay.
Một năm những mấy trăm ngày,
Ôm sao hết biệt ly này hởi em?
Đêm liêu trai thực là đêm,
Tình thơ ngỡ mất lại tìm thấy đây.
Anh ngồi trước máy đăm say,
Thủy chụng với mạng ảo này và em.
Ngắm đôi má lúm tiền duyên,
Đủ xua tan cả ưu phiền ngày qua.

Trần Ngọc Hưởng

Giạt

lục bát tình đầy,

tranngochuong

Cho nhau lục bát tình đầy,
Cho nhau tròn một vòng tay hồng trần.
Em từ thăm thẳm bước gần,
Tuyệt vời năm tháng căn phần đôi ta.

Tiếng đàn xưa chạm phím ngà,
Hiên trưa quán vắng, em qua dáng gầy.
Mang theo chút gió heo may,
Đất trời riêng một chốn này lứa đôi.

Lá thơm thương phút tuyệt vời,
Môi anh quấn quýt quyến môi em hồng.
Theo từng hơi thở rướn cong,
Chắt chiu khoảnh khắc bế bồng tình yêu.

Bên nhau mới sáng đã chiều,
Biết âu yếm đến bao nhiêu mới vừa.
Sài Gòn gió lộng quán trưa,
Lá màu xanh tím đong đưa cội tình

Trần Ngọc Hưởng

Thơm mùi rơm rạ

tranngochuong

Bếp lửa chiều lên khói,
Thơm mùi rơm rạ quê.
Cả mùi cơm gạo mới,
Như rủ rê tôi về.

Bao tháng ngày tất bật,
Chộn rộn giữa phố người
Giây phút nào day trở
Thao thức giữa lòng tôi

Bóng dáng xưa cha mẹ,
Đơn sơ mái lá nghèo
Mà thiết tha nồng ấm
Hạnh phúc biết bao nhiêu

Dẫu lúc này ở đó
Người thân chẳng còn ai
Mà bao hình bóng cũ
Vẫn vấn vương tôi hoài

Bươn chải vì sinh kế,
Chèo chống mỏi mê rồi
Bìm bịp kêu nước lớn
Nào ta đỗ bến thôi*

Bếp phù sa lên khói,
Thúc giục gọi tôi về
Gần một đời lưu lạc,
Sao chưa trở lại quê?

Trần Ngọc Hưởng

Chiêm bao

tranngochuong

Mịt mờ núi biếc mưa xuân,
Mơ màng đá dựng động thần thăng hoa
Tóc râu Từ Thức nhạt nhòa,
Trán nhăn đá gợn phong ba kiếp người

Giáng Hương vút cánh cuối trời,
Đá dằn xiêm áo ủ hơi men nồng.
Cho nhau còn một chút lòng,
Hoa tiên đọng mãi mấy dòng thơ say.

Buồn buồn lời nói chia tay,
Giật mình đêm lại nhớ ngày tiễn nhau
Em đi trời đất say nhầu,
Anh về day trở gối đầu chiêm bao.

Gió heo may thổi hanh hao,
Trở trăn tình đã phút nào trọn ngôi.
Đổ hồi tu hú gọi đôi,
Sườn non tượng đá trông vời về đâu?

Gà quê gáy giục đêm sâu,
Thềm xưa gió lộng mái đầu sương sa.
Thôi anh trở lại quê nhà,
Chiêm bao rồi cũng chỉ là chiêm bao

Trần Ngọc Hưởng

Ru tình

tranngochuong

Ầu ơ cơn ngủ đi đâu
Để em chong sáng đêm sâu một mình
Bỏ rơi gối lẻ lặng thinh …
Anh gom thơ hát lời tình ru em

Đây cơn gió mát bên thềm
Cuốn trôi hết nhé, ưu phiền ngày qua
Cho đêm đen bỗng thật thà
Đong đưa nhịp vỗ hiền hòa giấc ngoan

Say bên cánh mũi nhịp nhàng
Sao Hôm nhìn bóng anh choàng bóng em
Nét mày như lá cỏ nghiêng
Mơ anh còn thoảng hương mềm tóc thơm

Ngủ đi em, giấc bình thường
Môi cong vẽ nét dỗi hờn, hư sao!
Thương lắm nhé, ngủ say nào
Thơ anh trải lối em vào đêm nay

Ru em ngủ giấc căng đầy
Cho tan dông bão bao ngày gió mưa
Buồn em từ thuở xửa xưa
Anh gom nhận hết cho vừa tim yêu

Trần Ngọc Hưởng