VIẾT NGẮN

Unknownvnbhgu

1) Con người
Con người có hai thành phần: Phần “con” để khẳng định là một sinh vật cao cấp nhất trong các loại sinh vật trên trái đất. Phần “người” để chỉ những neuron (nơ – ron) trong con người. Nhưng chữ “con” lại đứng trước chữ “người” nên trong thời đại hiện nay đọc báo, xem TV thường nghe thấy những điều man rợ như con giết cha, vợ đốt chồng, anh chém em, người này đâm chém người kia chỉ vì sự va chạm nhỏ v.v… có lẽ cũng là chuyện bình thường chăng! Tiếp tục đọc

Advertisement

THẬT NGẮN

Buôn bán nhỏ
Những người bày hàng trên hè phố cách các quán nhậu khoảng chừng vài chục bước chân.
Người thì mớ quần áo, kẻ ít giày dép. Họ bị cảnh sát trật tự, dân phòng thu giữ tất cả và phạt hành chính. Vì họ buôn bán nhỏ, can tội chiếm dụng lề đường, gây cản trở giao thông. Còn các quán nhậu là nơi khách ra vào thường xuyên tràn ngập bàn ghế hết cả vỉa hè!

Lý Bạch – Nguyễn Trãi
Lý Bạch say trăng, Lý Bạch chết,
Nguyễn Trãi mê thơ*, Nguyễn Trãi vong.
(*Nguyễn Thị Lộ và vụ án Lệ chi viên)

Chúa
Tôi xin thề có Chúa chứng giám, những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật! Trong khi Chúa đã mất từ năm Công nguyên 30.

Trẻ con, ngưới lớn
.
Khi trẻ con làm khác người lớn, đó là sai phạm, bị người lớn la rầy, mắng mỏ, thậm chí còn bị đòn roi. Khi người lớn sai phạm thì đó là vì lý do khách quan hoặc do…, bởi…, tại…, vì …

Định nghĩa
Tình chỉ là sự lắp ghép từ ngữ. T + Ì + N + H = TÌNH. Chữ tình là món ăn tinh thần quý nhưng không hiếm đối với giới lao động và những người nghèo khó; song lại là thứ hàng vừa hiếm lại vừa là xa xí phẩm của những địa gia! Bởi với họ chữ tình chỉ để trục lợi, nếu không có lợi sẽ không có tình.


Ông đi Tây, đi u. Nhìn thấy việc đi lại, sinh hoạt của họ, ông thầm nghĩ sao mà họ văn minh, lịch sự thế! Này nhé:

Trong giao thông: Đường sá thì sạch trơn và dù không có bóng dáng cảnh sát, nhưng ở các chốt đèn, xe cộ dừng đúng vạch nối tiếp nhau, không có cảnh chen lên phía trước hay bóp còi inh ỏi; các loại xe đang chạy trên đường, khi thấy người đi bộ dợm muốn qua đường là dừng xe, ra hiệu và chờ người đi bộ qua đường mới chạy tiếp.

Trong siêu thị: Người ta sắp hàng dài chờ đến lượt tính tiền và chuyện trò rôm rả dù chưa hề quen biết; sẵn sàng giúp nhau chọn, chuyển những vật nặng; luôn miệng “xin lỗi” và “cảm ơn”.
Về nhà. Ông sắm ngay cái kèn hơi gắn vào xe máy, đến trường đón con, ông bấm còi liên tục để gọi con từ trong đám đông học sinh cả mấy chục người đang chuyện trò rôm rả sau giờ tan học; rồi lượn xe trên phố như làm xiếc với một tay, tay kia bấm điện thoại í ới trên đường. Ông dạy con: “mày chẳng có văn hóa gì cả, đụ mẹ, tao nói cả chục lần là khi gặp khách mày phải chào hỏi đàng hoàng mà mày đéo có nghe”!!!


Đại gia

Đại gia quỳ trước tượng Phật xi măng sì sụp lạy và khấn: “Cúi xin đức Phật từ bi phù hộ, độ trì cho con vô mánh trong vụ làm ăn này, con xin hiến trăm triệu đúc lại tượng bằng đồng cho người”. Về nhà bà vợ nói: “Anh ơi, đưa em ít trăm mua thêm thuốc cho mẹ”, ông rít lên: “Sao mà bà ấy tiêu lắm thế, mới đưa năm trăm hai tháng trước đây rồi mà!”

Thói đời

Thấy người giàu, thì: ghét,
Gặp người đói rét, là: khinh,
Có người thông minh hơn: không chịu.

Mơ ước

Khi còn nhỏ: mong được làm người lớn. Để khỏi làm những điều người lớn bảo.
Lúc về già: mơ được trở lại bé thơ. Để khỏi phải làm điều người lớn làm.


LÂM KHÁNH