MỘT NGÀY

Một ngày nắng vỡ hư không
Gót bồng phiêu chạm xuống dòng chân như
Bàn tay cháy xám sa mù
Nụ cười xóa vết tội tù trăm năm

Một ngày xước một dấu dằm
Con tim thao thức nỗi đằm thắm xưa
Một ngày không gió không mưa
Đàn thiên thu đã nghe vừa xót xa

Một ngày cợt thói bê tha
Mà nghe máu rụng vỡ òa cuồng âm
Người về đi! Cõi muôn năm
Ta bươn thân giữa cát lầm hồng hoang

Một ngày mấy nẻo hoang mang
Gieo chiêm bao phía truông ngàn đức tin
Tuột tay rớt một cái nhìn
Để đời khóc nỗi riêng mình đa mang

Một ngày thấm giọng thời gian
Nụ hôn xanh để muộn màng nỗi yêu
Về đi chiều đã cạn chiều
Ta giam ta giữa bao điều thung dung

Một ngày không lội qua sông
Mà lòng bão lũ chất chồng tang thương
Tuỳ duyên lạc phía vô thường
Tình đời bất biến cuối đường vô ngôn

Một ngày ngắt một nỗi buồn
Để mầm vui biết ngọn nguồn mà xanh
Một ngày thắp giọt vô thanh
Nghe đời chảy xuống câu kinh muộn màng

Một ngày ta bước lang thang
Tình ơi! nóc phố cũ càng xanh rêu . . .
NGUYỄN LÃM THẮNG

PHÍA NẮNG VỪA PHAI

Gối đầu lên tay anh em nhé !
Nằm bên nhau buồn quá sức buồn
Đừng nói với anh : -E rằng muộn
Muộn màng gì tri kỷ hồng nhan

Chẳng lẽ sầu ngư- sầu vạn cổ
Để chim đau khi phải lìa rừng
Anh xa em vầng trăng cố xứ
Treo giữa trời nghẹn khóc rưng rưng

Sâm thương ư. Thôi đành là thế !
Anh mải mê ngậm ngãi tìm trầm
Em mất hút giữa nghìn dâu bể
Đời bể dâu đã mấy chục năm

Mấy chục năm sông hồ thương nhớ
Ngày ra đi mắt phụng mày ngài
Hương áo em bay chiều ngõ cũ
Theo mưa về phía nắng vừa phai
LINH PHƯƠNG

VIẾT NGẮN

Unknownvnbhgu

1) Con người
Con người có hai thành phần: Phần “con” để khẳng định là một sinh vật cao cấp nhất trong các loại sinh vật trên trái đất. Phần “người” để chỉ những neuron (nơ – ron) trong con người. Nhưng chữ “con” lại đứng trước chữ “người” nên trong thời đại hiện nay đọc báo, xem TV thường nghe thấy những điều man rợ như con giết cha, vợ đốt chồng, anh chém em, người này đâm chém người kia chỉ vì sự va chạm nhỏ v.v… có lẽ cũng là chuyện bình thường chăng! Tiếp tục đọc

LẠ

Buồn cũng lạ yêu người cũng lạ
Nhé , môi thơm hoa lá bên thềm
Em cũng lạ bên kia rừng rực rỡ
xanh xanh buồn một góc cỏ em

Cỏ buồn buồn ở trong bóng đêm
Bên kia sông chảy mái tóc mềm
Bên kia đồi vàng hoa muốn khóc
Chiều mơn man một nỗi diu dàng

Đêm cũng hoang vu khóc qui hàng
Luân lạc trốn bên đời hiu quạnh
Anh trú ẩn trong trần gian bí ẩn
Và trong em một thế giới con người…

NGUYỄN TẤN CỨ

HAI LỤC BÁT VÀ MỘT NGŨ NGÔN

LỤC BÁT 1 :

Chuyện nước đục
Chuyện nước trong…
Nước nào rồi cũng xuôi giòng mà thôi !!!

LỤC BÁT 2 :

Mấy tờ giấy
Gọi là tiền.
Chúng làm thiên hạ đảo điên quá trời !!!

NGŨ NGÔN:

Tàn đêm tan cuộc rượu
Liền tiếp tục rong chơi
Chưa được chi mô cả
Mặt trời đã lên rồi !!!

PHÙ VÂN

THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC

Bùi Thanh Xuân

be-nau-an-3

Ông bà đã phán như vậy rồi nên thân phận bọt bèo của mấy ông chồng phải cam chịu số phận như muôn triệu ông chồng khác trên đời này.
Thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu.
Mấy bà rãnh rỗi hay lên án bọn đàn ông chúng tôi vô tâm, vũ phu thật là oan quá.
Này nhé.
Hằng ngày phải chịu bao nhiêu uất ức, phiền não bên ngoài xã hội, về nhà lại bị tra tấn từ cái miệng của mấy vợ yêu quý. Không chuyện này thì chuyện khác cũng moi cho ra một lí do nào đó để mà dằn vặt, đay nghiến chồng.
Phải chăng đay nghiến, cằn nhằn chồng là một trong những hành động điển hình của phụ nữ mới hôm nay.
Nói thiệt chứ đố có ông nào hiểu được mấy bà cọp ở nhà như bạn bè hiểu nhau
Đôi khi chuyện cũng chẳng có gì ầm ỉ lắm. Nếu là một người vợ có trái tim nhân hậu thì cũng cho qua thôi. Chuyện là mấy bọn đàn ông chúng tôi chiều chiều hay ngồi cà kê hàng quán, xả bớt những buồn bực, mệt nhọc, có khi là cả uất ức sau một ngày làm việc căng thẳng. Ông này làm thùng rác cho ông kia trút hết rác rưởi vào đó, nói đủ thứ chuyện xảy ra trên đời chứ có gì to tát lắm đâu. Những câu chuyện không phải mấy vợ nào cũng có đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẽ được Tiếp tục đọc

THÁNG MƯỜI HAI

Tháng mười hai vô can / ep-xi-lon tuổi trời tuổi đất
Chỉ tội người đầu óc lùng bùng bụng đánh lô tô chân chạy lòng vòng
Đành lỗi hẹn với đào mai, ta mấy năm liền thảy đều xin khất
Chờ cụ Giá ngất ngưỡng cúi xuống xoa đầu: “Tội nghiệp chú mày không!”.
Bi hài những ngày cuối năm kẻ cười rầu người khóc vui, hỗn độn nhùng nhằng thật giả
Bạn ta ngồi trầm ngâm thi thoảng xuống xề “Trời lập đông chưa em?”
Đã bảo không khóc nữa, không nói nữa sao nước mắt cứ chảy
Hệ lụy của cuộc chiến lì lợm bất phân thắng phụ óc và tim.
Sắp xếp điểm danh tháng ngày chuẩn bị vào shop sắm áo mới
Thương những tháng ngày lạc đường hoặc ngủ quên không kịp về dạo chợ hoa xuân
Lão xà ích đánh xe tam mã dậm chân lắc đầu kêu ca không thể chở nổi
Tốp lính mõ phi nhanh về cung cấp báo có quá nhiều thằng bé / con bé lọ lem.
Mùa tắm gội dọn mình bằng cữ cà phê quán vách tre mái lá
Những giọt đen sánh rơi chậm loang đăm chiêu thua được, mất còn
Bản-ngã-đồ rối tinh rối mù không rõ quen hay lạ với các đường biểu diễn
cong queo quẹo quọ
Không chắc ta hay bạn đã sướng quá vỗ đùi đánh đét, quả nhiên no mất ngon giận mất khôn.
Điều bất thường hay bình thường tùy kẻ nghĩ tới con trai người nhớ về con gái
Soạn sửa bắt tay dọn đường vượt đầm lầy, sa mạc, rừng hoang
Bằng chiếc rìu cùn của bố và túi gạo nhỏ của mẹ
Mơ chung giấc mơ Rô-banh Hut / An Tiêm / Rô-bin-xơn.

NGUYÊN VI

QUI NHƠN

Ừ, thì vẫn vậy, Quy Nhơn đó
Nằm xoãi dài chân bên sóng xô
Tóc bay theo những triền cát trắng
Mắt ướt nhìn về phố nhấp nhô

Tôi dẫm lên từng viên đá trứng
Thầm mơ hoàng hậu khoả thân bơi
Nhiều khi sao cứ rưng rưng nhớ
Hoang phế lầu xưa, Quy Nhơn ơi!

Bọt tung trắng xoá đầu ghềnh đá
Vẽ một hình tim lên khoảng trời
Có con chim nhạn bay qua đó
Từng không giọt lệ lặng buồn rơi

Tôi cũng đôi khi ủy mị nhiều
Khi qua tháp cổ nhìn nắng xiêu
Bóng em trên chiếc xe lam cũ
Chở nặng qua đời nỗi hắt hiu…

Tôi chỉ là chàng trai phố huyện
Thầm mơ chân hết đóng phèn vàng
Em bỏ Quy Nhơn về thị trấn
Sống với tôi rồi – đời gian nan…

LÊ TRUNG TÍN

GIÁNG SINH LẺ BÓNG.

Kim Loan
SadBell-1024x682

Thắm thoát lại đến mùa Giáng Sinh – mùa của bọn mình như… “sam”.

Nhớ gì không anh ? Tối hôm ấy, lần đầu em “trình diện” anh chị Hai cùng các em các cháu nên khớp quá đi thôi. Sau đó hai đứa mình lang thang mãi đến quá nửa đêm mới chia tay.

Năm 75 này buồn quá anh ạ… Tại vắng anh đó ! Thiên hạ vẫn tấp nập nhưng sao em lại thấy chả vui gì, anh có biết không ? Buồn quá chẳng biết làm gì, thôi thì viết để nhớ đến anh vậy.

Chẳng biết đêm nay anh có ngủ được không nhỉ ? Chắc là không anh há ! Vì trời lạnh quá em đắp hai tấm mền mà vẫn còn lạnh. Trời ơi… Vậy thì làm sao anh chịu nổi ? Thương cho anh quá đi thôi… Hôm lên thăm, thấy anh có vẻ vững lòng tin, em yên tâm lắm. Mong chờ ngày anh về.

Ba em mất rồi anh ạ ! Mất sáng 25/12, đúng vào ngày Giáng Sinh đó anh. Có lẽ năm hạn hay sao mà hai gia đình gặp nhiều chuyện buồn quá anh ơi !

Nghĩ con người sống chết đều có số hết đó anh. Ba em lâu nay không ra Qui Nhơn, bỗng ngày giỗ anh Nhân năm nay, ba lại ra, có lẽ để từ giã má và hai em lần cuối. Em đi thăm anh về được mấy hôm thì có điện tín báo tin ba mất. Em thật không ngờ mau quá anh ạ ! Hôm ba ra Qui Nhơn vẫn còn kbỏe mạnh và vui vẻ lắm. Em có đưa ba qua nhà thăm hai bác; rồi ba anh cũng qua lại thăm ba má em. Hai ông bố chuyện trò tâm đắc lắm. Thế mà ba em đã ra đi. Buồn quá phải không anh ?

Đừng nghĩ gì hết nghe anh, em có đại tang rồi đó. Nếu anh được về sum họp với gia đình là em mừng lắm rồi. Còn chuyện em về với gia đình anh mà có trễ hai / ba năm cũng chẳng sao. Do lòng hai đứa mình mà thôi. Chờ em anh nhé !

Anh còn nhớ gì không nào ? Ngày em dạy học ở Bồng Sơn anh cứ nhất định đòi “bắt” em về với gia đình anh trong năm 75. Không ngờ biến cố bảy-lăm đến, giờ thì ba em mất… Âu đó cũng là cái điềm, vì em bảo đừng cho em làm “bổn phận” sớm, vì em mới ra đời còn khờ lắm. Hai năm nữa nha anh. Không ngờ lời em nói giờ thành sự thật. Chẳng những hai năm mà còn hơn nữa nếu anh chưa về. Vững lòng chờ nhau anh nhé ! Em tin anh lắm. Thế anh có tin em không ? Thôi thì để thời gian trả lời mình vậy, chứ biết sao hơn.

Anh đã tin số phận chưa ? Anh và em, số hai đứa còn gian nan và lận đận quá. Có lẽ tại em đó, số em khổ lắm anh ạ ! Ai bảo anh quen em làm chi cho bị lây cái khổ. Giờ muốn sướng không, em nói cho nghe : “Đừng thèm chơi thân với em nữa là xong ngay. Một… Hai… Ba… Bằng lòng nhé… Gật đầu đi, em làm chứng cho… ”.

Viết đến đây tự nhiên buồn quá. Tính em hay nói đùa, rồi tự đem cái buồn vào người, đúng là lẩm cẩm. Xí xóa nghe anh ! Đừng bỏ em anh nhé, bọn mình đã từng nói: “Hợp lại để khổ chung mà, anh còn nhớ không ?”.

Thương anh nhất nhất !

KIM LOAN
(Cali, Giáng Sinh 2013)

ĐÊM GIÁNG SINH XƯA Ở ĐÀ LẠT

Cùng em đi lễ đêm này
Đêm nhân gian ấm nhờ tay đôi mình
Phố dài khoe áo em xinh
Chân nhau khắng khít như hình bóng nhau

Chân giày thấp ,chân guốc cao
Đường qua mấy dốc đèo cao cũng gần
Đi cho thân sát vào thân
Kẽo mai xa lạnh lại cần nhau hơn

Đời anh có lắm vui buồn
Còn gì đâu , chút tình còm trong em
Thế gian lắm kẻ thấp hèn
Anh ,con vụ mãi lăn , nên mệt nhoài

Bao phen thất chí thở dài
Công danh như chiếc bóng ngoài , nhá nhem
Bao phen đối mặt trước đèn
Sờ râu tóc , nhớ thời niên thiếu mình

Tủi lòng bao chuyện lênh đênh
Thèm tay ai dỗ chút tình mọn , kia
Thèm đời ai đến sớt chia
Những buồn vui ,chuyện bên lề oan khiên

Yêu em ,với chút tình quèn
Biết khi nào đến lượt em phủ phàng ?
Đêm nay đêm của trần gian
Cùng nhau xới ngọn lửa tàn chung vui

Dẫu đời sống quá ngậm ngùi
Cũng xin gắng gượng mà cười , đắng cay
Cùng em đi suốt đêm này
Đi cho quên , những đoạ đày quanh ta

(Bài thơ này đã đăng trong tuần báo TUỔI NGỌC
số GIÁNG SINH năm 1974 ,nhờ cháu Nguyễn Trường Trung Huy
tìm lại sau gần 40 năm bị thất lạc)

TRẦN VĂN NGHĨA

photo 2