CHIỀU CUỐI NĂM NHỚ HUẾ

Sao anh không về thăm lại miền Trung
Câu hát ấy làm xiêu lòng người xa xứ
Chiều cuối năm ta lăn tròn thương nhớ
Huế trong mơ , tình nghiêng ngửa trong hồn…

Bao năm rồi cứ hẹn sẽ về thăm
Nhưng cơm áo dùng dằng không dứt được
Đời viễn phương làm sao em biết được
Vó ngựa hồng đôi lúc nản chân bon !

Áo tím ngày xưa và những con đường
Thuở hò hẹn làm sao ta không nhớ
Thương Hàng Me xưa ai qua guốc mộc
Ai giấu tình trong chiếc nón nghiêng nghiêng…

Ai đưa ai về qua phố Bao Vinh
Lý Ngựa Ô lại ngược dòng An Cựu
Ai ru ai điệu hát Nam Bình
Nghe day dứt đường bay của gió!

Sao anh không về hay anh đã nỡ
Quên người em nhỏ đất Thần Kinh ?
Núi Ngự sông Hương và cả mối tình
Ta mắc nợ đến bồn chồn năm tháng…

Chiều cuối năm ta lăn đời đá tảng
Về phía phù hoa tóc trắng bùi ngùi
Vẫn cứ hẹn một ngày về thăm Huế
Dầu là ngày chim đã đổi đường bay…

Trần Dzạ Lữ

PHỐ SƯƠNG – HƯƠNG GIÓ

PHỐ SƯƠNG
Phố đầy sương , núi mù sương
Ta-chim cánh lạc trọ vòm khói mây
Mơ mùi son , nhớ búp tay
Trăng tương tư khuyết giữa ngày mù sa

HƯƠNG GIÓ
(Về HLQ)
Nẻo về quyên gió -lăng- tô
Màu trầm hương khoả dòng thơ dập duềnh
Phiếm trăng thiêm thiếp hồn thiền
Phù sinh nhuộm lá tóc triền phược sương

TRẦN HUYỀN THOẠI

THỜI SINH VIÊN Ở SÀI GÒN

Trần Trung Đạo

sv

Nhân dịp đọc bài viết của Hoàng Thanh Trúc trên Dân Làm Báo và qua đó đọc thêm các bài viết khác Không hổ thẹn về một thời trai trẻ của một nhóm tác giả và Cuộc họp mặt “có một không hai” của Huỳnh Tấn Mẫm trên báo Tuổi Trẻ sau buổi hội thảo “tầm vóc và ý nghĩa của phong trào đấu tranh của sinh viên – học sinh trí thức, văn nghệ sĩ… tại các đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975” được tổ chức tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) trong hai ngày 19 và 20-5-2012, tôi chợt nhớ lại một bài thơ tôi viết từ lâu lắm cũng có nhắc đến các anh chị này.
Bài thơ Đêm cuối đi qua trường Luật viết ra trong những ngày mới đến Mỹ nhưng bắt nguồn từ những ý hiện lên trong một đêm mưa tháng Sáu 1981 ở Sài Gòn. Tôi không ghi lại ngày tháng viết bài thơ nhưng có in trong tập thơ đầu tay ở Mỹ năm 1991. Bài thơ khá dài, dưới đây là một đoạn có liên quan đến bài viết này:

Trời Sài Gòn tháng Sáu mưa đêm
Như từng nhát dao chém xuống đời vội vã
Tôi ra đi dặn lòng quên tất cả
Những hẹn thề toan tính thuở hoa niên
Bốn phương trời lưu lạc một bầy chim
Đã lạc lối về sông Dương Tử
Tổ quốc Việt Nam
Bốn nghìn năm lịch sử
Còn lại hôm nay là những tang thương
Tôi nhìn qua bên góc kia đường
Tấm bảng Hội Liên Hiệp Sinh Viên
Vẫn còn đong đưa trên vách
Chợt nhớ ra tên các chị các anh
Những Huỳnh Tấn Mẫm, Trịnh Đình Ban
Những Nguyễn Hoàng Trúc, Võ Như Lanh
Các anh, các chị
Giờ nầy chắc vẫn còn đang thức
Để viết xong bài tự kiểm trước nhân dân
Nhớ viết thật nhiều về những chiến công
Đã đốt bao nhiêu xe Mỹ Ngụy
Đã bán đứng bao nhiêu bè bạn anh em
Đã cắm được bao nhiêu cờ mặt trận
Tôi không hề trách các anh
Vì chẳng bao giờ ai trách
Những tên cầm cờ, khiêng kiệu
Hãy cố cong lưng và thu mình thật nhỏ
Hãy biết dại khờ và biết ngây ngô
“Độc lập, Hòa Bình, Thống Nhất, Tự Do”
Phải nhớ luôn luôn là tất yếu
Kể cả chuyện tình yêu trai gái
Cũng phải học thuộc lòng
Định nghĩa mới hôm nay
Đừng bao giờ nhắc những chuyện không may
Như những Ủy Ban Đòi Quyền Sống
Những Phong Trào Dân Chủ Tự Do
Dân Việt Nam bây giờ
Không có gì đáng để lo
Hơn những chuyện cháo rau, khoai sắn
Và không có một chút quyền
Dù chỉ là quyền để than thân trách phận Tiếp tục đọc

CÓ MỘT NGÀY

Rồi cũng có một ngày
Em sẽ hiểu rằng
Ta yêu em nhiều hơn, em nghĩ
Dù, ta luôn đuổi theo những áng mây chiều vội

Rồi cũng có một ngày
Em sẽ hiểu rằng
Tình yêu đó chỉ thoảng qua như gió
Bởi trong ta, tình yêu đã ngả chiều

Rồi cũng có một ngày
Em sẽ hiểu rằng
Cuộc đời không như mong ước
Nhân gian ấy, chỉ là cõi hư vô

Rồi cũng có một ngày
Em sẽ hiểu rằng
Lý do nào
Ta chết ngập trong thơ

QUỲNH ĐỎ

THUNG LŨNG NHỚ ĐÔNG

 

 ai về thung lũng đông thương nhớ?
dốc đá le le
eo gió lạnh mù sương
nghe chim tu hú
cúc cu…dội rừng

 ôi, núi đất lở
tình bạc nửa bờ nghiêng
nước lũ quét, đá trôi chiều tứ xứ!

 tôi lạc lưng đời rây gió hú
bỏ trời thung nhớ
em cô đơn

bỏ rừng bỏ núi suối chơ vơ
mỏn đá trắng vẫn đứng đo tình mưa nắng!
vỡ thời gian đông cứng
sắc rêu xanh
bão rét khép mùa hoang…

 về lặng một mình
bên khe nhớ
tóc bạc trắng… ba mươi năm
úa màu thung lũng cháy khô tôi
đông ơi!
đông ơi
lá rơi từng chiếc rớt se lòng
thung lũng mùa này
xưa, em hái mật trong tôi!

                                   

    Nguyễn Ngọc Thơ

KHI KHÔNG LÀ TRÒ CHƠI

Minh Vi

cinema2

Tôi tên là Châu, mọi người thường hay gọi là “Châu khờ” bởi cái tính của tôi lơ mơ như người cõi trên. Ngày đầu tiên vào lớp, tôi bị cô giáo xếp chỗ ngồi trước mặt Hoàng, được nói là tôi có ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp hắn.
Hoàng là một cây văn nghệ của lớp, có nhiều tài lẻ như đàn, hát và dẫn dắt mọi người rất tuyệt. Hắn có thể kể cho mọi người nghe một câu chuyện bịa mà ai cũng nhìn hắn với ánh mắt chăm chú và tin sái cổ, nhưng trong số đó không có tôi.
Hoàng được nhiều bạn gái lớp dưới dòm ngó. Cứ mỗi giờ ra chơi, hắn quăng cho tôi mấy bịch bánh tráng trộn của bọn con gái lớp dưới mang lên tặng. Tôi lắc đầu: “Ghê thật, con gái dạo này dại trai thấy sợ”. Nhưng nhờ vậy mà hôm nào tôi cũng có bánh tráng để ăn. Tôi thấy ớn ớn tên đào hoa này nên mặc dù trong lòng rất thích, tôi vẫn cố tình lờ đi khiến hắn càng điên hơn khi lần đầu tiên có một con nhỏ vừa xấu vừa khờ dám ngó lơ mình.
Thế là hắn bắt đầu chiến dịch cưa cẩm tôi, hết kẹo rồi tới bánh, hết bánh rồi tới sôcôla, cứ thế hắn làm tới mà vẫn chưa thể đánh gục được trái tim của tôi. Trái tim của tôi cũng biết rung cảm trước những hành động lãng mạn của hắn, nhưng lý trí của tôi luôn luôn mách bảo: “Nếu mày gục, đồng nghĩa với việc mỗi ngày mày không còn được nhận thức ăn của hắn cho…” Tiếp tục đọc

TẤM THIẾP GIÁNG SINH ĐẾN BẤT NGỜ

Tấm thiếp Giáng Sinh đến bất ngờ…Nghĩa là không đợi cũng không chờ, không mong không mỏi không nao nức…Mình nghĩ không còn ai bạn xưa!
Khi chiến trường xưa khép lại rồi.  Cổng trường đâu có mở cho tôi!  Một thời lính trận thưa người sống.  Một thuở Thầy Trò…nhớ đã nguôi!
Bỗng tôi nhận được buổi chiều nay, cánh thiếp như là một bóng mây, nó nhẹ, nhẹ tênh mà ảo diệu, mà em, Trời ạ, chẳng là ai…
Em không viết nhiều, chỉ một câu:  “Nhớ anh, hoa vẫn nở bên lầu…”, rồi thì em ký tên như cũ, những sợi tóc thề dan díu nhau…
Tên em dài như con sông Hương,  Tóc em dài anh nói anh thương.  Nhà em anh nói như đền Ngự, hoa nở bên lầu, anh không quên…
Mở tấm thiếp ra, tấm thiếp nhòa.  Chắc là em khóc tối hôm qua?  Hay là con mắt tôi vừa ướt?  Hai đứa mình sao Chúa bắt xa?
Sắp sửa Giáng Sinh, tôi nhận thiếp.  Tôi hôn tấm thiếp, tôi hôn ai.  Mà ai đâu nhỉ. Tôi hôn Chúa.  Hôn tưởng tượng mà cũng đắm say…
Thương mà biết nói sao cho hết!  Lạy Chúa cho con giữ được lòng…Tôi nói ngày đi vào Cải Tạo, ngày về tôi nói giữa Non Sông!
Lạy Chúa cho con còn nước mắt … gửi về để bạn của con lau…
Trần Vấn Lệ

Tên thật Trần Vấn Lệ
Sinh ngày 31-05-1942 tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Trưởng thành và dạy học tại Đà Lạt
Hiện định cư tại Los Angeles – Hoa Kỳ

ÁNH MẮT Ở LẠI

Tôi thích ánh mắt người đàn bà bên kia đường
Ánh mắt
nói với tôi vô vàn những điều
về góc phố nầy, (thật ra đã cũ mèm.)

Hay về những khoảng trời
đến bây giờ vẫn chưa từng của một thế giới nào khác.
Ánh mắt lấp ló trên một ngọn đồi
chẳng hiểu tôi mãi chờ đợi điều gì ở nàng.

Cặp tình nhân vừa nép sát vào nhau hơn
họ dường như rất lạnh
Sao mình lại chợt mơ đến ánh mắt của những đóa quỳnh
và hơi thở bỗng xanh xao.

Tôi thầm nghĩ giá như thơ sũng ướt
chiều nay
dưới màn mưa (giữa những đôi tình nhân)

Đâu phải ánh mắt trong pho truyện cổ tích
Đừng vội ví von
khi bạn đang vòng tay ôm cả một rừng cây
ngờ vực

Ánh mắt khát khao của người con gái sót lại trong một bộ tộc
khi rừng đã tan hoang
Chỉ còn nhúm thơ và bầu rượu cật ruột
nhưng nàng quyết sống chết cũng chỉ một chốn nầy …

CHU THỤY NGUYÊN

TIỂU CÔNG CHÚA

Khuất Đẩu

SAMSUNG

Tặng H. Ch.
Cuộc triển lãm của hoạ sĩ K. chỉ có mỗi một chữ: Tháp. Trên 50 bức tranh chỉ toàn vẽ tháp. Kỳ lạ hơn nữa là những cái tháp ấy không đứng trên mặt đất mà nghiêng ngửa như đang bay giữa mây trời hay trôi bồng bềnh trên dòng sông.
Bị dè bỉu, bị phê phán tơi bời nên chẳng có một bức tranh nào được bán ra. Một bức đã bán không trôi mà lão họa sĩ lại còn muốn bán tất cả chỉ cho một người. Có họa là điên! Những ngày cuối cùng khán phòng trống vắng đến nỗi một vài con chim sẻ bay vào định làm tổ. Chúng ngớ ngẩn húc đầu vào tranh, rồi chới với bay đi. Cũng như khách, chúng không bao giờ trở lại.
Vậy mà, ngày cuối cùng, trong lúc lão họa sĩ định thu dọn để trả lại phòng, có một người khách cũng kỳ dị không kém: chấp nhận mua tất cả. Đó là một triệu phú, dĩ nhiên, ông sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn với điều kiện muốn biết vì sao hoạ sĩ lại vẽ những cái tháp đang say nghiêng ngã như thế!
– Ông có hơi tham lam quá đấy. Cũng như tôi rất tham lam và thô lỗ nếu đã nhận tiền của ông mà còn đèo bòng hỏi: tại sao ông lại bỏ tiền ra mua như thế!
– Tôi không dám có ý ấy đâu. Tôi chỉ muốn biết cái suối nguồn hư ảo nào đã khiến ông vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp này. Điều ấy chỉ làm cho tôi thêm ngưỡng mộ ông và yêu quý những bức tranh mà thôi.
– Rất tiếc là không thể.
– Vậy là tôi cũng rất tiếc!
– Tôi có thể bán cho ông với một giá tuỳ ông chọn, miễn sao tôi đủ trả tiền thuê phòng.
– Tôi không dám xúc phạm những bức tranh như thế. Và không hẳn riêng tôi, nếu bán như thế thì chính ông cũng đã vùi dập những tác phẩm tuyệt mỹ của mình.
– Vấn đề là tôi cần một người biết quý trọng và nâng niu chúng sau khi tôi qua đời, chứ không phải tiền, cũng chẳng phải danh vọng, tôi đã hơn 70 tuổi rồi!
– Ý ông muốn nói, nếu không bán được thì ông sẽ hiến tặng viện bảo tàng?
– Không bao giờ! Không phải bảo tàng nào cũng có một con mắt tinh đời. Ở đó, những bức tranh tội nghiệp của tôi sẽ nằm trong nhà kho ẩm mốc, sẽ chỉ có chuột, dán và nhện tới xem mà thôi!
– Thế thì ông định sẽ làm gì?
– Điều này thì tôi có thể thổ lộ cùng ông. Tôi sẽ đốt trước khi tôi chết Tiếp tục đọc

VIỆT DZŨNG

 179479-DP-131222-VietDzung_400

Chương trình tang lễ Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng

Thứ Sáu, 27-12- 2013:

–   4-5 PM Lễ phát tang tại Peek Family Colonial Funeral Home,7801 Bolsa Ave, Room #1, Westminster, CA 92683- (714) 893-3525

–   5-8 PM thăm viếng linh cữu Việt Dzũng.

–   Từ 8 PM  (giờ CA) Đài SBTN  sẽ tuyền hình trực tiếp Lễ Tưởng Niệm.

Thứ Bảy, 28-12-2013:

–   Thăm viếng suốt ngày từ 8 AM -8 PM

Chủ Nhật, 29-12-2013:

–   Thăm viếng từ 8:AM – 5PM

Thứ Hai, 30-12-2013:

–   7 :30AM – 8 :30AM Lễ tại nhà quàn Peek Family Colonial Funeral Home,7801 Bolsa Ave, Room #1

–   9:30 AM di quan tới nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit):17270 Ward St.Fountain Valley, CA 92708

–   Sau thánh lễ –  lễ di quan (linh cữu) tới Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành Good Shepherd Cemetery, 8301 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92605

Với tôi, thằng em VIỆT DZŨNG là một người bình thường, chân thật!. Người Việt mình đều là những người thân yêu của VIỆT DZŨNG… chỉ không thích và không muốn sống chung với những ai không vì đất nước và dân tộc Việt Nam đúng nghĩa.

Vài ngày nữa, thân xác thằng em sẽ về nằm trong lòng đất lạnh, nơi xứ người… Chỉ xin: một lời cầu nguyện!

TẠ CHÍ THÂN