THỔ CẨM

ngadutu

Người đàn bà dệt nên hình thổ cẩm
sự miệt mài, chăm chỉ, công phu ơi
Sặc sỡ sắc đỏ xanh vàng trắng
Bức tranh hoa trân trọng hiến dâng đời

Mỗi tấm thảm một sắc màu dân tộc (1)
Ước vọng chân thành thấm đẫm bình an
Có tình Mẹ truyền trong lời giáo huấn
Thổ cẩm giống giòng rực rỡ bớt gian nan

Lời nguyền dệt trước đất trời tình tự
Yêu núi rừng, hồn tận hiến non sông
Mùa thân ái cũng vì người da diết
Ôm eo thon uyển chuyển dậy sóng rừng

Đêm du mục ngọt như lòng sông núi
Màu hân hoan tràn ngập khách thị thành
Ơi thổ cẩm có lòng lành chơn chất
Gọi đồi xanh ôm ấp khối tình xanh./.

NGÃ DU TỬ
SÀI GÒN
(1)Mỗi hoa văn thổ cẩm là đặc trưng cho một giống dân

VẲNG BÊN ĐỜI… TIẾNG THỔ MỘ XƯA!

tranvannghia

Tiếng xe lóc cóc đêm về sáng
Chở cả mùi hương cỏ quê nhà
Chở bao nước mắt, mồ hôi mặn
Một đời quang gánh của mẹ ta

Tiếng xe lóc cóc con đường đất
Qua góc chợ làng dân dã xưa
Ai mang hơi thở nồng bình dị
Đem phả trong lòng thuở ấu thơ

Tiếng xe lóc cóc ,thời xa lắc
Thay tiếng máy gầm,tiếng rú ga
Ầm ào xé toạc bao kỉ niệm
Đau đáu mong tìm cổ tích xa

Lóc cóc,ngày qua còn đọng lại
Nghe buồn tiếng hí cháy cơn mơ
Níu gió hồi cư về để nhớ
Bên đời còn tiếng thổ mộ xưa

TRẦN VĂN NGHĨA
(02/2014)

THƠ CHU TRẦM NGUYÊN MINH VÀ TÔI

ngocbut

Thuở ấy Hoài mới lớn. Yêu thích thơ văn và tập tành viết. Hãnh diện và vui thích khi thi thoảng có bài được đăng ở các trang dành cho búp bê của vài nhật báo và ở tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh. Và đặc biệt ngưỡng mộ các anh chị lớn có bài đăng ở các tạp chí như Văn, Bách Khoa… Đôi khi Hoài nghĩ ngợi mông lung và ao ước, một ngày nào đó mình cũng viết được như các anh chị ấy.

Quận lỵ miền đông đìu hiu những ngày tháng ấy với bom đạn chực chờ. Không phải sách báo nào cũng có để đọc. Những lần được về Saigon, Hòai luôn luôn tìm mọi cách để được vào nhà sách Khai Trí ở số 62 Lê Lợi đọc “cọp” một ít sách, rồi mua một ít sách trước khi về lại quê. Và không bao giờ quên đi tới đi lui nhiều lần trên lề đường Công Lý quãng cắt ngang đại lộ Lê Lợi có các quày sách báo dọc vỉa hè. Nghắm nghía. Săm soi. Giở tới giở lui cuốn này cuốn nọ. Và tất nhiên lại mua. Hành trang về quê luôn nặng trĩu sách! Hoài không có dịp và không đủ sức đọc hết. Nhưng trong trí nhớ bây giờ đã vơi đi nhiều thứ, vẫn còn đọng lại cái tên Chu Trầm Nguyên Minh mà Hoài không nhớ mình đã gặp ở đâu. Có thể trong nhà sách Khai Trí thuở ấy? Có thể trên vỉa hè Công Lý thuở ấy? Hay có thể trên những tạp chí những trang văn học Hoài thường đọc thuở ấy? Hoài thực tình không nhớ. Chỉ biết giờ đây Hoài bị ấn tượng mạnh khi gặp lại CTNM với bài thơ Thơ Viết Trên Cầu Thạch Hãn trên blog của nhà văn Mang Viên Long Tiếp tục đọc

ĐIỆP NGỮ TÌNH

nguyenlamthang

Hai cánh cửa phòng lỏng chốt
ngập ngừng khẽ đập vào nhau
điệp ngữ của lòng… lộc cộc
vội vàng, ồn ã… lắng sâu…

Tình yêu không là gió đâu!
đấy là đất trời cảm xúc
không gian vẫn giữ gam màu
của những nụ hôn hạnh phúc

Đôi khi bên đời rất thực
em không thèm biết đấy thôi
trái tim muôn đời vẫn thức
gần xa-xao xuyến-bồi hồi…

Hai cánh cửa tình mở, khép
gió đời không đứng yên đâu
cứ chạm vào nhau… thật đấy!
mới hay ý hợp tâm đầu.

NGUYỄN LÃM THẮNG

TÌNH CA NHA TRANG

tranthoainguyen

Mặt trời nhô biển cười reo nước
Một ngày bình yên trên mặt đất!
Người tắm óng ánh hồng nắng mai,
Anh cũng hồn nhiên lăn trên cát.

Nha Trang! Nha Trang! Ngày yêu Em
Anh sống trong huyền nhiệm thiên thiên.
Anh nằm nghiêng nắng hồng cát mịn,
Vũ trụ xanh vòng ngực êm đềm.

Anh khẻ hát Nha Trang bốn mùa,
Mây gió trời Em dẫu nắng mưa,
Tình yêu như sóng hôn bờ…mãi mãi,
Anh và Em và biển thiên thu.

Ơi Nha Trang! Biển hát tình ca
Anh mơ thấy Em xanh mây gió khánh hòa.
Anh nằm ôm cát hồn hoa biển,
Sóng vỗ tình Em ngàn đời thiết tha!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

KỲ NGỘ

Hải Ngữ

haingu

1.
Con đường trải dài từ sở làm của Khang dẫn đến phố Tàu mấy hôm nay bỗng nhộn nhịp hẳn ra. Người người lũ lượt kéo nhau đi sắm hàng Tết chỉ vì còn mấy ngày nữa là hết năm. Con đường vốn đã đông người qua lại nay lại rộn ràng thêm. Không hiểu hôm nay Khang lại tản bộ vào khu phố Tàu để ăn trưa. Đành rằng chỗ làm việc của chàng không xa khu phố bao nhiêu nhưng có mấy khi Khang lại chịu khó cuốc bộ mười mấy phút để mua thức ăn. Chàng là người dễ tính, sẵn đâu ăn đó. Không mang theo mì gói thì chàng cũng tạt ngang tiệm Mc. Donald mua bánh mì nhá đỡ. Thế mà hôm nay chàng lại lẩn thẩn theo đoàn người lạc bước vào khu phố buôn bán sầm uất vào những ngày cuối năm. Có lẽ vì những ngày gần Tết làm chàng chạnh lòng nhớ đến những năm quây quần bên cha mẹ chuẩn bị đón Xuân ở bên Dallas. Khung cảnh chợ búa Á đông nhộn nhịp ở phố chợ giúp chàng khuây khỏa được nỗi buồn xa nhà. Khang nhớ đến những năm chàng còn đi học. Tuy học xa nhưng năm nào Khang cũng cố lái xe về chúc Tết bố mẹ. Từ khi làm xa mãi tận San Francisco, chàng không còn dịp để về, để hưởng cái không khí Xuân ấm cúng trong gia đình như thuở nào. Khang lại thở dài nghĩ đến số tuổi ba mươi ngoài vẫn còn sống độc thân chưa thấy một bóng hồng nào nằm trong tầm mắt. Vào những ngày cuối năm cô đơn xa nhà như hôm nay, Khang bỗng thấy thèm một mái ấm gia đình hơn bao giờ Tiếp tục đọc

VƯỜN XUÂN, RỤNG HỘT

chuthuynguyen

Năm mới
núp
vào tiếng chuông công phu
Dựng ngược bờ.

Quả táo đắng
hứa chín rụng
Chòm nguyệt thực mù lòa
ngay khi em vén nghiêng rèm tóc.

Thật hoang đường
khi chính tay tôi rẽ ngôi
chải ngược dòng sông hát
Đứa con hoang và núm tay mãn địa.

Hái nhặt chi
những trái bầm
hay vẫn cố níu
dẫu chẳng thật vội.

Vuột tay chùm trái mê.
Em đã đi thật ư ?
Lòng ta rười rượi buồn. Công phu vườn xuân
rụng hột …

CHU THỤY NGUYÊN

XA THẲM MỘT CHÂN TRỜI

authiphucan

Biển xa quá, đầy tràn như niềm yêu
Chân trời xanh xao
Sóng vẽ một đường mênh mông
Ảo ảnh một trái tim hồng
Treo nghiêng bờ mắt em
Chiều nay gió lộng

Thổi hương yêu ngày xưa tìm yêu dấu
Cay cay đôi mắt lệ tìm nhau

Lòng đau quá, cái nhói thắt của cơn đập chập chùng
Ký ức không nguôi ngoai
Của hai mái đầu kề nhau
Trên con đường song song
Trên chuyến xe cuối cùng , rời nhau
Để ngóng nhau bạc đầu

Lại vẽ một đường chân trời xa thẳm

Quá giang một cơn giông
Bay qua đại dương
Trái tim mọc cánh

Nghìn trùng thở dài
Nhớ lúc yêu em.

ÂU THỊ PHỤC AN

NGÀY 8/3 KHÔNG DÀNH CHO CÔ GÁI ĐIẾM

buithanhxuan

Người ta sinh ra vào giờ Hoàng Đạo. Còn tôi số phận hẩm hiu. Lọt lòng mẹ trong chiều giông tố, mây mù giăng kín trời.
Mẹ tôi trở dạ trong góc nhà ẩm thấp ở khu lao động nghèo gần bến xe. Tôi chào đời nhờ những bàn tay đồng nghiệp cùng ở trọ chung với mẹ. Tất cả bọn họ là những cô gái làm tiền hết thời xuân sắc, trôi dạt về đây tìm kiếm sự sống.
Mẹ đã thù ghét tôi từ những tháng đầu tiên khi mang thai. Cái thai cứng đầu không chịu chết quách đi để mẹ còn phải tiếp khách. Nhờ trời, mấy ông khách cũng không phải loại sang trong gì cho lắm nên không cần che đậy gì nhiều. Gía cả phải chăng. Chỉ cần gốc cây, bụi cỏ nào đó tối o mom là được. Mùi khen khét của mấy tay xe ôm, thợ nề hay mùi hăng hắc dầu mỡ của mấy ông thợ chuyên nằm ngửa dưới gầm xe có sao đâu. Chỉ năm mười phút là xong chuyện, miễn được vài chục ngàn lo bữa trưa, bữa tối là đủ rồi.

Tôi lớn dần trong góc nhà tối om đó với sự thù ghét của mẹ. Sự hiện diện của tôi trên mặt đất này là trở ngại lớn nhất khiến mẹ tôi không thoát ra được cái xóm nghèo hèn này. Tôi có thể bị ăn đòn bất cứ lúc nào mẹ tôi thấy gai mắt Tiếp tục đọc

LẶNG TRẦM TIỄN LÂM ANH

tamnhien

Ở quê nhà ruộng đồng khô cỏ cháy
Sông cạn dòng không còn chỗ dung thân
Gần tuyệt lộ làm sao mà sống nổi
Nên điêu linh như một kẻ phong trần

Chưa muốn chết lên đường phương luân lạc
Cát Tiên mù phủ mịt khói sương buông
Mưa tê cóng rùng mình trong xó núi
Nghẹn ngào rơi rờn lạnh máu điên cuồng

Mấy mươi năm đẫm sầu đau thân phận
Đất cưu mang chút hương nắng trăng ngàn
Và may mắn em truyền cho hơi thở
Nhờ vậy nên tồn tại giữa nhân gian

Rồi đến lúc cũng đành thôi vĩnh biệt
Tiễn là đưa chưa rõ chốn quy hồi
Ơi có phải nghìn năm trầm diệu đế
Để hồn thơ mãi lượn nước mây trôi

TÂM NHIÊN