LẶNG TRẦM TIỄN LÂM ANH

tamnhien

Ở quê nhà ruộng đồng khô cỏ cháy
Sông cạn dòng không còn chỗ dung thân
Gần tuyệt lộ làm sao mà sống nổi
Nên điêu linh như một kẻ phong trần

Chưa muốn chết lên đường phương luân lạc
Cát Tiên mù phủ mịt khói sương buông
Mưa tê cóng rùng mình trong xó núi
Nghẹn ngào rơi rờn lạnh máu điên cuồng

Mấy mươi năm đẫm sầu đau thân phận
Đất cưu mang chút hương nắng trăng ngàn
Và may mắn em truyền cho hơi thở
Nhờ vậy nên tồn tại giữa nhân gian

Rồi đến lúc cũng đành thôi vĩnh biệt
Tiễn là đưa chưa rõ chốn quy hồi
Ơi có phải nghìn năm trầm diệu đế
Để hồn thơ mãi lượn nước mây trôi

TÂM NHIÊN

Advertisement

6 thoughts on “LẶNG TRẦM TIỄN LÂM ANH

  1. Nguyên Vi nói:

    Hôm nay anh Tâm Nhiên…tâm bất an nhiên rồi, he he!

  2. muoihai nói:

    Khó com.. thật. chỉ biết nói là thành thật thán tán những ngừoi của xứ rưou hồng..chưa uống đã say…Theo hứong nào hay hứong ấy .Một bài thơ tuyệt diệu không phải hạng bảng làng . Cảm ơn khi đọc qua và đưọc nghĩ và nói lại.

  3. hoangkimoanh nói:

    Thơ buồn như kiếp vô thường/ra đi là để cố hương quay về…
    Mong là một chuyến thong dong…
    Thành thật chia sẻ với anh Tâm Nhiên.
    HKO

  4. aitrinhngoctran nói:

    Sông cạn đồng khô cỏ cháy quê nhà!Điêu linh tuyệt lộ đời người phong ba!Còn yêu yêu đời yêu người yêu ta.Nhân gian còn đẹp mặn mà cùng em.Níu lại khoảnh khắc dịu êm.Trăng Thơ gối mộng kéo ngày dài đêm…Cuối cùng tay đuối chữ duyên!Đành thôi…!Vĩnh biệt tình riêng cùng nàng…Thơ ơi!

  5. Thơ buồn ơi là buồn, Lâm Anh là ai vậy anh Tâm Nhiên?

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s