XUÂN NHỚ

ngocbut


Thơ Huyền Chi-Trích trong tập Cởi Mở xuất bản năm 1952

Giá băng xuân đến thành đô,
Đêm nay không rượu giang hồ mà say!
Có nghìn tay nắm nghìn tay,
Lòng đang trĩu nặng một ngày xuân sang.
Ai xây trên cảnh hoang tàn,
Máu xương trên những mộng vàng mà vui!
Hương thề chưa cạn ly bôi,
Vội gì khi xếp những lời sắt đanh.
Mái đầu trai tráng đương xanh,
Có ai nỡ sống yên lành được đâu?
Gái lành đóng cửa vườn dâu,
Trai lành tô lại những màu sắc xưa…
Súng che tiếng pháo giao thừa,
Nửa đêm trừ tịch nghe mưa mái ngoài.
Đêm nay có vạn hồn trai,
Lắng mùa xuân đến lạc loài mà đau!
A ha! Mấy vận thơ sầu,
Vẫn không lấp được ngàn câu tâm tình.
Nghe đời réo khúc điêu linh,
Cười vang nuốt một bất bình xót xa.
Xuân về huyên náo phồn hoa,
Đào tươi như máu người ra sa trường.
Tanh tanh ly rượu đầy hương,
Có ai hiểu được nỗi buồn thiên thu?
Cố nhân đâu? Cố nhân chừ!
Mắt xanh đã nhắm ưu tư giữa đời.
Áo cơm chưa tủi kiếp người,
Thơ chưa chắc tả hết lời người xưa.
Mấy năm ly loạn chưa mờ,
Đời người không khác nước cờ đổi thay.
Lấy gì đã gọi là say,
Dăm ba đứa bạn của ngày ra đi…
Mấy năm xuân đến kinh kỳ,
Đứa xuôi, đứa ngược, nghĩa gì, chao ôi!
Giờ đây có lẽ xa xôi,
Bao nhiêu lòng vọng về tôi phút này,
Cười lên tan vỡ đêm nay,
Quay về quá khứ đón ngày xuân xưa…

Trầm hương toả đón giao thừa,
Chua cay nâng chén say mùa chiến chinh.

NGỌC BÚT

Advertisement

THƠ CHU TRẦM NGUYÊN MINH VÀ TÔI

ngocbut

Thuở ấy Hoài mới lớn. Yêu thích thơ văn và tập tành viết. Hãnh diện và vui thích khi thi thoảng có bài được đăng ở các trang dành cho búp bê của vài nhật báo và ở tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh. Và đặc biệt ngưỡng mộ các anh chị lớn có bài đăng ở các tạp chí như Văn, Bách Khoa… Đôi khi Hoài nghĩ ngợi mông lung và ao ước, một ngày nào đó mình cũng viết được như các anh chị ấy.

Quận lỵ miền đông đìu hiu những ngày tháng ấy với bom đạn chực chờ. Không phải sách báo nào cũng có để đọc. Những lần được về Saigon, Hòai luôn luôn tìm mọi cách để được vào nhà sách Khai Trí ở số 62 Lê Lợi đọc “cọp” một ít sách, rồi mua một ít sách trước khi về lại quê. Và không bao giờ quên đi tới đi lui nhiều lần trên lề đường Công Lý quãng cắt ngang đại lộ Lê Lợi có các quày sách báo dọc vỉa hè. Nghắm nghía. Săm soi. Giở tới giở lui cuốn này cuốn nọ. Và tất nhiên lại mua. Hành trang về quê luôn nặng trĩu sách! Hoài không có dịp và không đủ sức đọc hết. Nhưng trong trí nhớ bây giờ đã vơi đi nhiều thứ, vẫn còn đọng lại cái tên Chu Trầm Nguyên Minh mà Hoài không nhớ mình đã gặp ở đâu. Có thể trong nhà sách Khai Trí thuở ấy? Có thể trên vỉa hè Công Lý thuở ấy? Hay có thể trên những tạp chí những trang văn học Hoài thường đọc thuở ấy? Hoài thực tình không nhớ. Chỉ biết giờ đây Hoài bị ấn tượng mạnh khi gặp lại CTNM với bài thơ Thơ Viết Trên Cầu Thạch Hãn trên blog của nhà văn Mang Viên Long Tiếp tục đọc