
Ông Sáu Rốc cặp tay cô Ba Ngưỡng đi vào quán thịt cầy Năm Cô Đơn. Quán này nổi tiếng là quán sang trọng và đắt tiền nhất trong các quán thịt cầy của địa phương. Để tỏ ra là tay chơi sành điệu và hào phóng, ông Sáu Rốc – mới cặp bồ cặp bịch với cô Ba Ngưỡng được ba ngày nay – bèn đưa bàn tay phải lên cao, theo hướng thẳng đứng – ra dấu cho một trong ba người bồi bàn – ông nhớ xem trong phim ảnh thường thấy dân Mỹ, Pháp hay Hàn Quốc đều ra dấu với bồi bàn theo kiểu lịch sự nhã nhặn này. Người bồi bàn, sơ mi trắng quần nâu, to con vạm vỡ, mặt như đầu gấu trong phim xã hội đen, khệnh khạng đi tới, hất cằm một cái,”Gì đây?” Ông Sáu Rốc hơi lúng túng,”Ờ…à,” quán sang lẽ ra bồi bàn phải ăn nói cho sang chứ? ai lại cộc lốc thế kia? nhưng là con người có bản lĩnh, nhất là trước mặt người đẹp miền Nam mới ra Bắc chơi lần đầu, ông khẽ nói, rất điềm đạm,”Ừ, anh làm ơn cho hai suất thượng hạng.” “Hạng gì mới được?”người bồi bàn thảy cái bảng thực đơn xuống bàn, đánh rẹt tới ngay trước mặt ông Sáu Rốc,”Ở đây không có thượng hạng, hạng nhất hay hạng nhì gì cả. Chỉ có mốc thôi.” Mốc? MỐC là cái quái quỉ gì nhỉ? Ông Sáu Rốc há hốc mồm, chưa biết trả lời ra sao thì cô Ba Ngưỡng bỗng trổ giọng Mỹ Tho đặc sệt ra, cao lanh lảnh và lớn như tiếng còi xe điện,”Mốc nào cao nhất đó cha! Đưa coi!” cô giật phắt bảng thực đơn, đưa lên liếc nhanh một cái từ trên xuống rồi từ dưới lên, đoạn thảy tấm bảng xuống bàn, chạy ngay tới trước mặt ông Sáu Rốc, nói tiếp,”Hai đĩa thịt hấp, mỗi dĩa năm chục, nhớ lấy cầy tơ! Da mà dày quá là không ăn đâu. Thêm hai bát hon, mỗi bát 4 chục,hai đĩa dồi nướng, mỗi đĩa 3 chục. Xong! Tiếp tục đọc →