RỒI CŨNG PHÙ DU MỘT KIẾP NGƯỜI

daolam

(Viết cho Trịnh và ngày kỷ niệm 13 năm ông bỏ đi xa.)

Tháng tư.
Tiếng ve đã bắt đầu râm ran trên những hàng cây.
Những hạt mưa đã kéo ngang qua thành phố.
Trên những con đường xe cộ vẫn ầm ào, người người vẫn tất bật mưu sinh, cuộc sống luôn cuốn con người ta vào những lo toan xô bồ thực tế, đôi lúc tự bỏ quên chính mình.
Tối nay, tình cờ ngang qua nhà hát Trưng Vương thấy hai chữ dập vào mắt tôi
GÓC TRỊNH chương trình đêm nhạc Tưởng nhớ 13 năm ngày mất Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (01-04-2001_01-04-2014)

Có chút xốn xang trong lòng.
Vậy là đã hơn 10 năm Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỏ đi xa, rời cõi tạm này phiêu linh trong thế giới miên viễn.
Nơi không có giận hờn trách cứ, đố kỵ tị hiềm.
Nơi không có những ngày tháng khổ đau trận mạc để ” nơi đây tôi chờ, nơi kia Anh chờ…”
Nơi không có những chia lìa như những dòng sông nhỏ, rời bỏ cội nguồn tìm về với biển rộng bao la…Ông đã đi, một cuộc đi bắt đầu từ thế giới này, thế giới của những ngoa ngôn luôn được đậy che bằng vòng hào quang ảo tưởng, đôi lúc khiến cho người ta mụ mị trong những giấc mơ sãi cánh thiên thần.
Ông đã đi, để trở về nơi chúng ta ai rồi cũng phải đến.
Nơi ấy mọi ngóc ngách chật vật sẽ không có chỗ tồn tại, những chước quỉ ma trận không có dịp thi thố, những oán than thù nghịch không có sân khấu để diễn
Mọi số phận sẽ đồng hoá trong cõi yên bình. Không phải hát lời chia lìa trên những giọt nước mắt trong một ngày mưa biển rộng, không phải tung hô những đày đọa vị vong trên thân phận kiếp người…
Chỉ còn mãi mãi tiếng Tụng Ca vang lên cùng với tiếng Đại Hồ Cầm ngân dài hạnh phúc…
Tháng tư.
Có một ngày để ta nhớ Ông và đối diện chính mình…
Tháng tư.
Trời đất giao hoà, đất đá nở hoa tặng dâng lên Ông, người viết tình ca cho những nhân tình từ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác…
Cho dù đâu đó vẫn còn những so đo tính toán hơn thiệt mất còn.
Cho dù ai đó đã bắt đầu lãng quên những khúc ca thơ một thời nuôi nấng, cưu mang như một cứu cánh.
Tháng tư.
Rồi những cây phượng sẽ rãi bông xuống thềm nắng, để áo ai trắng đi về lồng lộng câu thơ…Để bất chợt ùa reo theo thinh không áo lụa, theo những khúc ca tình ru mới mỗi sớm mai…
Giòng sông được sinh ra từ cội nguồn chót vót, rừng rậm đất hoang, để từ đó bắt đầu một cuộc đời có tên có tuổi.
Bài hát được sinh ra từ đau đáu điên mê, từ niềm mõi mong phụng hiến.
Có thể rồi tất cả sẽ vợi xa, ngút ngàn dâu bể, rồi cũng phù du một kiếp người, nhưng tôi tin, vẫn tin lời ông nhắn nhủ…
“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”…đấy thôi.
Tôi tin điều đó không bao giờ tan mất…

DAO LAM

PHỤC HIỆN

nguyendinhbon

có khi buồn suốt một ngày
mà không hiểu hết mình cay đắng gì
có khi hoa cỏ xanh rì
tay không dám hái cũng vì nhân gian
có khi bỏ phố về làng
rồi quay quắt nhớ một hàng sao xanh
chiều nay phục hiện ân lành
nắng xuân còn đậu trên nhành hoàng hoa…

NGUYỄN ĐÌNH BỔN

TÌNH KHÚC CHO TIỂU DI

phamkhanhvu

Có một ngày trời nắng
Chim về như khói sông
Bàn tay anh đủ ấm
Vỗ về tình bao dung

Có một ngày trời mưa
Chim về reo ca khúc
Nhớ một thời hồng xưa
Rộn ràng trong lớp học

Có một ngày trời gió
Anh về rất vô tình
Chim ngơ người áo lụa
mừng nụ tình đang xanh

Một ngày phải không chim
Trên đầu cành phượng đỏ
Nụ hôn rất êm đềm
Ru đất trời muôn thuở

Một ngày anh áo trắng
Về từ rừng núi cao
Này con chim Tóc Ngắn
Có hay trời đầy sao

Một ngày như mọi ngày
chim sầu thân biển cả
Một ngày trái tình bay
Vào hồn anh…rất lạ

Tháng năm ngày hạnh phúc
Về trong anh nồng nàn
Chim ơi như tình khúc
Ru đời hồng mang mang

Nghe gì không hở chim
Giữa mùa hè rực rỡ
Có muôn vàn trái tim
Với ngập tràn thương nhớ

Có một ngày trời nắng
Môi hồng như Tường Vi
Tình thơm như cổ tích
Này Tiểu Di…Tiểu Di…

PHẠM KHÁNH VŨ.

… NHẬT KÝ NGÀY VỀ

tonnuthudung

Coccan hỏi tôi :
-Nhận ra NhaTrang không ?
Khi đưa ra một tấm hình chỉ chụp có chút xíu con đường đi ra biển …Lúc ấy tôi còn ở San Dimas xa xôi nửa vòng trái đất. Tôi trả lời :
-Nếu NhaTrang bị hủy diệt vì một trận đại hồng thủy hay núi lửa phun trào…chỉ cần có một nhúm tàn tro thì tôi vẫn nhận ra.
Coccan nói :
-Nếu thật vậy thì bạn là một người rất chung tình nhưng không chung thủy !! Tiếp tục đọc

VIẾT VỘI Ở B’LAO

vungocgiao

(với Nguyễn Thành Trung)

khi , về đứng giữa B’lao
cơn mưa bất chợt như chào đón tôi
mưa giăng – giăng kín lũng đồi
mưa , như tắm gội nửa đời rong hoang
khói sương chiều dựng ngút ngàn
mai , xa phố núi còn mang mang sầu

hỡi , chùm mây trắng về đâu
cho tôi gửi lại B’lao chút tình !

VŨ NGỌC GIAO

GIÓ THƠM LỪNG HOA KHẾ

tranvanle

Em nói đi một tháng. Sắp đủ một tháng rồi. Mỗi ngày ngó lên trời, tôi cầu Trời êm ả, chiếc máy bay xa quá, về phi trường mau mau…Một tháng là bao lâu? Tôi mân mê tờ lịch. Một ngày một cái gạch. Một tháng bao nhiêu chờ? May mà trời không mưa. Tôi cám ơn trời đẹp…

Phải chi tôi ngồi chép, nhật ký nhỉ, từng ngày. Rồi thổi cho giấy bay…Ngày qua và tháng hết! Em đi đường có mệt…về thấy tôi dễ thương! Em đền tôi nụ hôn? Tôi hôn em mấy nụ? Mình như hai đứa nhỏ không rời nhau bước chân, những ngày rất xa xăm, bây giờ không cần nhắc; những ngày qua đã mất, bây giờ mình còn mình…

Phải chi tôi làm thinh, em về thấy pho tượng ,đứng cản chiều gió lớn, đường em đi bình yên…Em về đưa tay lên, thấy tôi là giọt lệ. Em không đi nữa nhé, em hứa đi, hứa đi!

Chuyện tình yêu thật kỳ, nói gì như không nói. Thế mới biết mong đợi, làm người ta muốn điên! Chắc những con chim quyên, lẻ loi chúng cũng thế? Gió thơm lừng hoa khế, nhớ quá trái nhãn lồng…Tôi nhớ em quá chừng, bắt đền em…thơ đó!

Trần Vấn Lệ

NƯỚC MẮT

quynhdo

TÙY BÚT :

NƯỚC MẮT
1.

Chiều, tôi gặp lại anh trong một cuộc triển lãm nhỏ. Anh đang say sưa nói về ý nghĩa của bức tranh, về sự đau khổ của người đàn bà được quấn chặt trong chiếc khăn rằn. Tôi bất giác đưa tay lên kéo lại chiếc khăn rằn trên mình, và ánh mắt anh đã dừng lại phía tôi.
Tôi và anh đã yêu nhau như định mệnh phải thế, như thể, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, anh hiểu được từng suy nghĩ hay ánh mắt của tôi. Còn tôi, hay nói về những bức tranh anh vẽ trong niềm đam mê của đời người nghệ sĩ. Chúng tôi thường rong ruổi trên con dốc dẫn tới căn gác xưa và hát cho nhau nghe những giai điệu tình yêu ngọt ngào. Anh hát rất hay, tiếng hát ấm như ru trái tim tôi nhẹ nhàng, âu yếm…
Anh sẽ còn cõng tôi như ngày nào, nếu tôi còn ở lại trong vòng tay anh nhưng, ngày tôi xa anh, đã không để lại ngay cả một lời từ biệt. Tôi đang chạy trốn, chạy trốn những trăn trở, những dằn vặt mà vẫn in hằn trên khuôn mặt anh, hằng đêm. Anh vẫn thường nói với tôi về sự tự do, về tình yêu với hội họa, về những giọt nước mắt âm thầm của tôi. Có lẽ, tình yêu đẹp là tình yêu không trọn vẹn, như bài hát nào đó, và tôi đã chọn cách xa anh….
Anh, gầy đi nhiều, đôi môi dường khô héo, chỉ có nụ cười là không thay đổi, ánh mắt anh vẫn nồng ấm như tình yêu và sự bao dung anh dành cho tôi. Tôi quay lưng đi sau lời chúc vội vàng, tôi không hiểu mình đang tỏ ra vĩ đại hay thực sự đang tự làm khổ mình trong nỗi cô đơn muôn thủa…

2.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, tôi đưa tay những ngón tay di di xuống đất chờ đợi. Đầu bên kia, giọng anh vang lên thật ấm: – Nhỏ ơi! Anh nghe đây.”
Không kịp để anh nói thêm tôi vội vàng “Em có chuyện muốn nói với anh”, cho địa chỉ và bỏ máy sau khi nói : “Em chờ anh!” Thế đấy, tôi chưa bao giờ chủ động khi gặp anh, dường như, tôi chỉ chủ động khi xa anh…

Quán café nơi góc đường thật đẹp, nằm bên bờ hồ thơ mộng, giàn hoa tigon đang trổ những chùm hoa hồng tím xà xuống tận nơi chúng tôi ngồi. Sau khi gọi cho mỗi người một ly rượu vang, anh im lặng, đưa ánh mắt ra xa, bao nhiêu yêu thương chợt ùa về. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, lạ thật, tôi đâu có khóc, sao nó lại rong chơi vào lúc này chứ? Anh vẫn im lặng và đưa tay lau khô những giọt nước mắt rong chơi đó, rồi nhẹ nhàng ôm chặt tôi trong vòng tay. Tôi khép rèm mi và thấy mình đang chạy trên thảo nguyên lộng gió, những đám cỏ dại xanh mơn mởn, chen những màu hoa sặc sỡ, chan hòa dưới ánh nắng dịu dàng, anh đang đuổi theo tôi và cười rất thoải mái. Hạnh phúc ngọt ngào ấy, đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt thời gian xa anh, nó luôn nhắc cho tôi nhớ, tôi và anh đã có những ngày, tháng hạnh phúc như thế. Tôi bị đánh thức bởi vị mặn đắng vẫn đang tràn xuống môi….

Anh vẫn mãi cô đơn như cánh chim, xé tan bầu trời tìm sự đam mê, mang theo tình yêu tôi dành cho anh mà không có ý định dừng lại. Anh muốn tôi cùng Đông Đông quay về ngôi nhà trên con dốc xưa, quay về nơi kỷ niệm, anh nói cần đi xa một thời gian, rằng anh muốn tôi và “công chúa của chúng tôi” sẽ cảm thấy như luôn có anh bên cạnh khi ở đó. Mặc dù, ánh đèn đường le lói, nhưng, tôi vẫn nhìn rõ hai dòng nước mắt anh lặng lẽ rơi. Lần đầu tiên, từ ngày quen anh, tôi thấy giọt nước mắt anh rơi. Anh chỉ giải thích đơn giản rằng phải xa Đông Đông, xa tôi, một thời gian rất dài nên mới vậy, anh muốn trước khi rời đi, anh sẽ lo chuyển mẹ, con tôi về ổn định…Nhưng anh không biết rằng, người không ở lại được là tôi, những gì muốn nói với anh, tôi đành nén lại…
Sau bao nhiêu năm, quay lại con dốc, tôi nghe nhịp chân mình ngập ngừng, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ dường như còn nguyên, ngoại trừ Đông Đông của chúng tôi đang nhảy chân sáo và líu lo như chim Họa Mi.
– Mẹ ơi, nhà Ba sao cao quá à, Đông Đông chạy miết chưa tới nơi.
– Mẹ ơi, sao Ba đi công tác lâu quá, bữa nay mới về…
Vẫn là những câu hỏi ngây ngô của Đông Đông trong suốt những năm qua, mà bữa nay tôi nghe như ngàn mũi kim đâm vào tim đau buốt. Hôm nay, tôi mới cho anh nhận Đông Đông, tôi có nhẫn tâm không khi làm như vậy, ngày xa anh, tôi mang theo Đông Đông mà anh không hề hay biết…
Từ xa, nhìn những ánh nến lung linh, huyền ảo, Đông Đông thích lắm, con bé chạy ào tới nơi vòng tay anh đang dang rộng chờ đón. Anh bế con bé trên tay với niềm hạnh phúc trào nơi khóe mắt, Đông Đông thật giống anh, con bé luôn miệng kêu “Ba đừng khóc” và lấy bàn tay nhỏ xíu, lau những giọt nước mắt hiếm hoi ấy. Một cơn đau thể xác làm tôi gục xuống, trước khi chìm vào vô thức, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh bỏ Đông Đông xuống và chạy lại phía tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy khuôn mặt anh tràn đầy nỗi lo lắng, ánh mắt toát lên vẻ đau đớn, tôi hiểu rằng, anh đã biết mọi chuyện, tôi đã âm thầm chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ác tính hành hạ suốt gần một năm qua. Khi biết mình chẳng còn nhiều thời gian, tôi đã dồn chút sức lực cuối cùng để chuẩn bị tâm lý và cuộc sống cho Đông Đông của chúng tôi. Tôi quyết định để anh chăm sóc con và cho con bé biết sự thật về Ba nó.
Bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, như muốn trao tất cả sự sống của anh lại cho tôi. Vậy là quá đủ cho một tình yêu trọn vẹn.
– Anh! Hãy ở lại nhé, và nuôi dạy Đông Đông trưởng thành, đó là món quà tình yêu cuối cùng em dành lại cho anh.
– Đông Đông, con còn nhớ chuyện con Gấu ngủ Đông không? Vì Mẹ yêu mùa Đông, mùa tình yêu đầu tiên của Mẹ và Ba con, giờ Mẹ sẽ giống con gấu ấy ngủ lâu thật lâu, con nhớ đừng đánh thức Mẹ nhé, khi nào nhớ Mẹ con hãy nói chuyện với Ba.
Không biết Đông Đông có hiểu những gì tôi đang nói hay không mà con bé gật gật cái đầu trong hai hàng nước mắt, không biết con bé học cách khóc âm thầm đó từ bao giờ…
Anh vẫn lặng lẽ bên mẹ, con tôi, mà tôi nào hay biết. Giờ đây, mọi thứ đã quá muộn màng cho một kết thúc có hậu. Ngoài kia, hình như gió mùa Đông Bắc đang về…

QUỲNH ĐỎ
4-3-2014

MUỘN

chuthuynguyen

mưa lữ khách
mây về chốn cũ
dạ chen đầy
bóng những phù du
chuyến xe qua
lòng đẫm sương mù
cây đứng lại
xôn xao giọt rụng.

ta khắc tạc
đôi bờ hạnh ngộ
hương tóc bay
thiên điểu mù khơi
áo thấp thoáng
trăng ngà tha thướt
đường bên trời
thuyền mộng tả tơi …

CHU THỤY NGUYÊN

SÔNG TRĂNG

nguyenlamthang

Chảy qua lòng thành phố
xanh một dòng trầm tư
nỗi niềm hoài sóng vỗ
sông gầy hơn lá thu

Cỏ dấu mùa biêng biếc
trải vàng hoe bến mơ
sông duềnh xanh nuối tiếc
cứ dài thêm mong chờ

Buồn nào cháy mù sương
điệu Nam Ai tha thiết
ngập ngừng chi sông Hương
không trôi mà tiễn biệt

Chảy qua lòng thành phố
chảy qua triền môi em
sông hóa trăng từ độ
quẫy sóng tình vào tim.

NGUYỄN LÃM THẮNG

NHỮNG NGÀY ĐÁNH MẤT

truongvandan

Nguyên tác : I giorni perduti
Của DINO BUZZATI

..” Dino Buzzati sinh năm 1906 tại Belluno, mất năm 1972 ở Milano (Italia). Trước khi viết văn, ông là họa sĩ, nhạc sĩ và nhà báo, từng là phóng viên chiến trường và phụ trách mục phê bình nghệ thuật cho Corriere della Sera, một nhật báo quan trọng nhất nước Ý. Với Sa mạc Tartari (1940), tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, ông đã trở thành một trong những tên tuổi lớn của thế kỷ 20. Nhiều truyện dài của ông đã được chuyển thành kịch bản sân khấu, phát thanh và truyền hình. Truyện Con chó gặp Chuá, đã được trình diễn trên đài truyền hình Pháp.
Ông viết nhiều tiểu thuyết nhưng hình như thể loại yêu thích của ông là truyện ngắn. Chủ đề quen thuộc của Buzzati là những ám ảnh và nỗi bất an của kiếp người, sự chạy trốn thời gian, định mệnh, sợ hãi đối với hư vô, thất bại của sự sống, mong manh của tình yêu, bí ẩn của nỗi đau và cái ác…”
Bằng bút pháp độc đáo ông dắt người đọc ra khỏi cuộc sống thường ngày để bước vào một thế giới khác, rồi đẩy họ vào những sự kiện nghịch lý, ly kỳ và đầy bí ẩn. Bí ẩn vì nằm ngoài cánh cửa của đời sống thường nhật nhưng cũng có thể đồng hiện hữu với diễn biến thường ngày mà chúng ta đã vô tình không nhận thấy để cuối cùng phải kinh ngạc, suy nghĩ… trong một niềm xúc động sâu xa.”

Vài ngày sau khi mua biệt thự, một bữa về nhà Ernst Kazirra thấy một gã đàn ông đang lách ra ngõ phụ trỗ qua tường, trên vai vác một thùng gỗ rồi chất nó lên xe cam nhông.
Anh chưa kịp chận thì gã đã bỏ chạy. Anh phải đuổi theo bằng xe hơi. Chiếc cam nhông chạy ngoằn ngoèo đến tận ngoại biên thành phố rồi mới chịu dừng trên lề một bờ vực.
Kazirra xuống xe và bước đến. Gã lạ mặt đang khuân một thùng gỗ, khệnh khạng đi vài bước rồi quăng xuống hố. Dưới đó đã có chất hằng nghìn thùng gỗ khác, rất giống nhau.
Anh đến trước mặt gã đàn ông và hỏi: ” Tôi thấy anh mang những thứ này từ khuôn viên nhà tôi. Anh bỏ cái gì trong đó ? Còn những cái thùng gỗ này là đồ quái gì vậy ? ”
Gã lạ mặt nhìn anh rồi tủm tỉm cười. ” Tôi còn nhiều lắm trên xe cam nhông, để vất đi. Ông không biết à ? Chúng là những ngày.”
” Những ngày gì ?”
” Những ngày của ông ”
” Những ngày của tôi ?”
” Những ngày đã mất của ông. Những ngày mà ông đã hoang phí. Có phải ông đã đợi chúng không ? Chúng đến rồi đấy. Nhưng ông đã dùng để làm gì? Ðấy, ông xem, còn nguyên vẹn. Bây giờ thì … ”

Kazirra đảo mắt. Những thùng gỗ đang chất thành một đống lớn. Anh lần xuống hố rồi đến mở một thùng.
Trong đó có một con đường mùa thu, và ở cuối đường người yêu của anh, Graziella đã vĩnh viễn bỏ đi. Nhưng anh đã không thèm gọi.
Anh mở thùng thứ hai.Trên chiếc giường nằm trong một căn phòng bệnh viện , người em trai Giosué đang đau nặng và có ý mong anh. Nhưng anh đang bận áp phe ở một nơi nào đó.
Anh mở thùng thứ ba. Ngoài cổng một căn nhà cũ nghèo nàn, con chó Duk trung thành đã đợi anh từ hai năm nay, gầy đến trơ xương. Mà anh đâu có muốn quay về.
Anh chợt nghe nhói lên ở chỗ này, ngay cuống bao tử. Gã lạ mặt đang đứng hiên ngang trên bờ vực, bất động như một kẻ thi hành công lý.
” Ông ơi ! ” anh gọi lớn . ” Ông làm ơn nghe tôi nói. Ông cho tôi xin lại ba ngày. Tôi van ông. Ít nhất ba ngày này. Tôi giàu lắm! Tôi sẽ trả cho ông bất kỳ giá nào ông muốn.”
Gã lạ mặt phát một cử chỉ bằng tay phải, nửa như ngầm chỉ một nơi nào không thể đến, nửa như muốn nói là đã quá trễ rồi và không còn cách nào cứu vãn. Bóng gã vụt nhoà đi trong không gian và lúc đó đống thùng bí ẩn cũng đột nhiên biến mất.
Rồi bóng đêm tràn xuống.

TRƯƠNG VĂN DÂN Chuyển ngữ