Trần Huy Minh Phương
Đã bao giờ bạn thấy chó khóc chưa? Có đấy!
Nội tôi có nuôi một con chó, đặt tên là Phèn. Nó hiền và tính trầm như một người đứng tuổi. Bởi thế mà nó hay theo ông hoặc cứ nằm một xó nào đó ở góc nhà lim dim mắt quan sát. Nó tinh lắm! Ông không bao giờ quên cho nó ăn, cũng ngày hai buổi, và lúc nào cũng vậy, nó quanh quẩn ngay gầm bàn lúc ông tôi ăn, nó đợi lộc. Đuôi nó ngoe nguẩy trông sướng mắt.
Mỗi sớm mai, nội dậy từ sớm nhóm lửa, súc lại ấm trà, uống một li café nóng do chính tay ông pha. Con Phèn cứ quấn lấy chân ông mà đi quanh nhà hoặc ra vườn, nhưng chẳng phải nó đòi ăn mà dường như nó cũng bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng đều nhịp cùng với ông. Nó ưỡn người về trước hai chân sau duỗi thẳng, bụng gần như bẹp gí vào nền đất, cái mõm mở toác ngáp dài, sau đó rung mình một cái rõ kêu. Có khi Phèn lại nằm lăn ra lộn qua lộn lại và nằm ngửa ngoắc cái đuôi.
Một chiều mùa hạ, trời nhàn nhạt nắng, nội tôi đã giã từ cõi đời phiền não trược này. Ông thanh thản ra đi như đóng xong một vai tuồng sân khấu cuộc đời. Rồi lại chuẩn bị cho một vai diễn khác ở một cõi xa xăm nào đó. Những người thân còn lại thì vẫn tiếp tục với cuộc sống thường nhật đầy hỉ nộ ái ố đeo mang thân phận Tiếp tục đọc



