LẶNG THINH VĨNH BIỆT THIÊN THU

THIÊN THU

Một ngày nắng quái giã từ
Thôi con ốc nhỏ thiên thu xa rời
Ta về giọng hát sầu lơi
Hỏi thăm bến cũ ai người chờ nhau

VĨNH BIỆT

Có lần mây núi trên cao
Làm cơn mưa lũ trôi vào đời nhau
Này ơi khóe mắt đổi màu
Cho ta một chút tình sầu đi hoang

LẶNG THINH

Lắng đi nghe chút nhạc vàng
Từ môi son nở từ hàng áo bay
Những mùa thu lạ trên tay
Trôi đi cùng với một ngày mơ phai

Đỗ Thị Hồng Liên

VỀ LẠI CHỐN YÊU THƯƠNG

Tặng Trần Văn Nghĩa

Tôi thương em thương tên một loài hoa
Thanh mảnh giữa đời thường hư ảo
Mỗi lần về vùng cao sương đọng
Thấy lại mình yêu thêm nắng B’Lao

Lòng cứ nhón lên từng nỗi nhớ
Chiều thảo nguyên và em với mơ hồ
Ngày tháng đẫm cơn mưa rưng rức
Trôi vào hồn đầy những trái thông khô

Đôi mắt của người không buồn không vui
Sao lận vào tôi bàng bạc mây trời
Mây ở lưng đồi lửng lơ tình mộng
Để nửa chiều rơi thắt trái tim tôi

Dường như có tiếng chim vừa rớt
Phía bên triền khói núi tan theo
Bụi đường hay ai vừa làm cay mắt
Phút nôn nao cùng xe đổ qua đèo

Sớm nay có chuyến xe về mong ước
Chở theo tôi hạnh phúc trên đường
Tiếng ve núi giục lòng tôi gần lại
Bên tay người ngan ngát yêu thương

Em cho tôi một chỗ để đi về
Biết có cầm được lòng người như ý
Bèo hợp mây tan nào ai biết được
Mai này còn thao thức với Dambri?

Mai Việt

Tiếng chuông vọng xa

THANH BÌNH NGUYÊN

bursting_sun_600

Nhân chầm chậm băng người về phía sau dãy trường tiểu học Định Thành, lách mình qua một ô rào bằng cây đước, nó chui ra khỏi tiếng ồn ào tan lớp của bạn bè. Đám dừa nước khua hàng ngàn ngón tay chỉa thẳng lên trời như đang vẫy chào người bạn cũ, Nhân chợt căng mắt ngó về phía bờ sông, một trái dừa nước gần bằng cái thúng đang mấp mé trên mặt nước. Nó chợt nhủ thầm: “Trái dừa nước này bự dữ à nghen. Vậy là chiều nay ông Từ sẽ có một món quà thiệt bất ngờ”.

Vừa dứt lời, Nhân chạy lại ôm lấy chiến lợi phẩm, như sợ có người lạ nào đó vô tình đi ngang qua sẽ dành mất. Cố sức vặn mạnh cuống dừa, nhưng bàn tay nhỏ của nó không đủ sức để xoay đứt trái dừa được.

Dù đã ráng hết sức nhưng Nhân cũng phải bó tay trước vẻ lì lợm của món quà bất đắt dĩ kia. Nhìn mặt nó lúc này như con gà nòi, có cái cổ và bộ ngực trụi lủi lông lúc nào cũng đỏ hỏn, vì anh Ba sáng nào cũng phun rượu vô mình nó.

Nhân ngồi bệt xuống bờ sông, ngực nó đập liên hồi, miệng thở phì phò, như ống khói tàu đò chạy từ chợ Tắc Vân tới cửa sông Gành Hào. Nó bắt đầu tỏ vẻ bực bội: “Trái dừa này lì lợm quá trời quá đất, được rồi tao sẽ dùng dao để xử tội mày, hãy đợi đấy!”. Nhân cẩn thận lấy lá dừa khô che kín trái dừa nước, rồi lần ngược lại con đường cũ Tiếp tục đọc

THƠ GỞI EM KHI ANH CÓ BỒ NHÍ

Em à, giờ thì em khỏi ngạc nhiên
Lúc anh bảo anh yêu cô bồ nhí
Xinh đẹp như tiên giáng trần xuống thế
Hết cảnh giang đầu, giang vĩ chia xa

Quên anh, chắc đâu khó gì em ha…
Bởi em vốn sống quen trong hạnh phúc
Còn anh miệt mài đêm nào cũng thức
Đợi phone em –anh đợi riết muốn khờ

Và những bài thơ đề tặng một người
Một người chẳng phải là em ngày cũ
Chẳng phải là em khiến anh mất ngủ
Ngồi viết vài dòng nhật ký vu vơ

Em à, rồi anh sẽ giữ giấc mơ
Say đắm thời chúng mình nồng hương lửa
Đừng nhớ hén ,nhớ làm chi lời hứa
Lúc bông đùa em cao hứng nói chơi

Chờ em online chờ đến hụt hơi
Khổ vậy đó cứ nhủ rằng sung sướng
Bởi trái tim anh đôi khi trở chứng
Biểu đừng thương. Trời đất ! quá chời thương…

Và những bài thơ tình tứ bất thường
Anh chỉ dành tặng riêng cô bồ nhí
Bồ nhí anh chưa thập toàn kỳ mỹ
Nhưng mắt bồ câu-má lúm đồng tiền

Em à,giờ thì em khỏi ngạc nhiên
Anh sáu mươi hai vẫn còn phong độ
“Trường túc bất tri lao” anh đâu sợ
Xung trận dài dài thắng-bại bất phân

Chia tay rồi.Em ơi – em buồn hông ?
Chuyện anh cặp bồ có chi là lạ
“Gừng càng già càng cay” mà em há
Núm níu nhau hoài khổ biết bao nhiêu

Chút đời còn lại dành sức anh yêu
Yêu mệt nghỉ dại gì dồn với nén
Dẫu mai tình theo gió bay ra biển
Như lục bình trôi đi miết không về

Linh Phương

Con mèo lông trắng

Nguyễn Thị Ngọc Lan

db_Tatyana_Gorshunova__Woman_with_a_White_Cat1

Lông trắng là tên con mèo được cô bé đem vào nhà nuôi từ một năm nay.  Buổi sáng thức dậy nghe tiếng meo meo thống thiết bên ngoài tường rào, cô bé thấy tội cho con mèo còn nhỏ nên xin phép Mẹ nuôi nó. Nó là một con mèo đực trắng muốt. Trừ bốn gót chân màu vàng nhạt.

Bây giờ nó là một chàng thanh niên mèo vừa dũng cảm vừa lười biếng nhưng được cái ngoan ngoãn, dể bảo khi ở bên cô chủ của mình. Nói chung, Lông trắng là một chú mèo xinh đẹp được nuôi dưỡng cho ăn đầy đủ, được nằm ngủ trên ghế sa lông và không việc gì phải đi săn ba cái loài chuột bẩn thỉu, hôi hám kia. Nó là một con mèo lười biếng nhất thế gian. Nó tự tin mình là con mèo đẹp và quyến rủ. Đa xlaf con mèo xinh đẹp thì không việc gì phải làm lụng cho vất vã Tiếp tục đọc

MỘT NGÀY NHÀN RỖI

Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc
Vô tình ngang một quán cà-phê
Giang hồ hảo hán dăm thằng bạn
Mải mê tán dóc chẳng cho về.

Về đâu, đâu cũng là đâu đó
Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ
Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ
Ba nghìn thế giới cũng chưa to.

Tháng giêng ngồi quán, quán thu phong
Gió Nhạn Môn quan thổi chạnh lòng
Chuyện cũ nghe đau hồn tứ xứ
Thương Kiều Phong, nhớ tiếc Kiều Phong.

Bày ra một ván cờ thiên cổ
Thua trận nhà ngươi cứ trả tiền
Mẹ nó, tiền ta đi hớt tóc
Gặp ngày xúi quẩy thua như điên.

Tóc ơi ngươi cứ tha hồ mọc
Xanh tốt như mùa xuân thảo nguyên
Từ Hải nhờ râu nên mới quạo
Thua cờ tớ bỗng đẹp trai thêm.

Lạng quạng ra bờ sông ngó nước
Trên trời dưới đất gặp ông câu
Ta câu con đú, ngươi câu đẻn
Chung một tâm hồn tất gặp nhau.

Khi gã Yêu Ly đâm Khánh Kỵ
Là đâm chảy máu trái tim mình
Sông Mường Mán không dung hào kiệt
Muôn đời bóng núi đứng chênh vênh.

Tháng giêng có kẻ đi tìm cúc
Nhưng cõi đời không có Cúc Hoa
Thấy đám phù bình trên mặt nước
Biết mình đi lộn nẻo bao la.

Những khuôn mặt những người xuân nữ
Phiêu bồng vĩnh cửu lẫn phù du
Yêu rất khó vô tình cũng khó
Khánh đa tình sợ nhất mùa thu.

Ghé thăm ông bạn trồng cây thuốc
Mời nhau một chén rượu trường sinh
Bát cơm tân khổ mười năm ấy
Câu chuyện năm năm khiến giật mình

Nằm dưới gốc cây nhìn cánh bạc
Dường như mặt đất tiết mùi hương
Ngủ thẳng một lèo nay mới dậy
Dường như mình cũng mộng hoàng lương.

Dường như đứa trẻ nghìn năm trước
Bây giờ đây vẫn trẻ trong ta
Khi về râu tóc còn nguyên vẹn
Một ngày loáng thoáng một ngày qua.

Nguyễn Bắc Sơn

Tóc mây cài lược

Cây lược em cài trên tóc
Vô tình rớt giữa dòng sông
Tôi bơi thuyền con qua đó
Năm năm tháng tháng phiêu bồng

Cây  lược em cài trên tóc
Tóc bồng thả suối lên vai
Thuyền con đò trăng bến đợi
Tôi neo ở bến sông nầy

Cây lược em cài trên tóc
Thắm vàng lá đẫm thu phai
Sương xưa chút hồn thơ đọng
Có nghe thềm nhớ trăng đầy

Cây lược em cài trên tóc
Vô tình rớt xuống dòng sông
Mỗi ngày thuyền tôi qua đó
Vẫn nghe tiếng sóng trong lòng.

Huỳnh Hữu Võ

MẶT PHẲNG KHÔNG NẰM NGANG.

Nguyễn Trí

Photograph

Cả bốn. Hân, Hùng, Dũng, Nam bị di lí về xã bởi hai Công An và hai cây còng. Từ Xã lên Huyện có hơi rắc rối một tí, phải bốn chiếc Dream. Một tài, một áp tải, phạm nhân ngồi giữa. Bốn chiếc tốc hành đưa tội phạm lên đường. Riêng thằng Vàng con trai Kim đến tờ mờ sáng hôm sau bị túm ở ngã ba, đang chuẩn bị lên đường đào thoát. Chạy đi đâu? Cái tội năm đánh một, kẻ bị hại cấp cứu ở Chợ Rẩy, tính mạng như chỉ mành treo chuông, không trừng trị, để bọn nầy thoát lưới có mà chết cả cuộc đời nầy.

Năm ông con, cả quý tử và quý không tử của năm hộ cầm chắc cái mọt gông. Lẽ ra là mười bậc cha mẹ nhưng chỉ có chín tụ lại dưới mái nhà vợ chồng Hai Cải. Bốn cặp nhìn nhau máu họng muốn trào, riêng Kim một mình và mắt ráo hoảnh. Không có nghĩa là cô vô tâm với tội trạng của con, nhưng mắt cô khô là vì nước đâu nữa mà rớt. Thằng con đã làm cô và cả ông ngoại nó lắm cái tang thương. Ủa cha nó đâu? Không có cha nên ra vậy chớ gì? Sao không, cũng cha như nguời ta, nhưng mà Tiếp tục đọc

CHẲNG HAY

Chiều dựng mùa đông mây xám ngắt
núi cao trời thấp có ta về
giang hồ đâu có ai phong ấn
mà nghĩ từ quan trở lại quê

Ta đi, xưa gió đưa vài dặm
ta đi, xưa mưa ướt vừa căm
quê nhà ngoảnh lại mờ trong gió
hình như không đủ buồn trong lòng

Ta đi, có những ngày trú quán
lòng mốc tình khô như lá bay
ngồi quán suốt ngày trông thiên hạ
ta có sầu không ta cũng chẳng hay

Ta đi, có những ngày khô héo
chẳng nhớ quê nhà, chẳng muốn về
mẹ, chị, đàn em như bóng khói
nương với đời ta quay quắt trong mê

Ở đâu rồi cũng đời vất vưởng
chiều lặng lòng câm dạt phố người
khi không ta có đời lang bạt
đời học trò xưa khép cánh hổ ngươi

Chiều nay không hẹn ta lại về
mùa đông dài vẫn níu chân quê
ta về gió đón phong sương lạnh
ta về, mưa đón ta về quê

Thôi chẳng về chi thôn xóm quạnh
nhà xưa giờ chắc cũng điêu tàn
đứng đây đường cái quan bên núi
ta cũng đã trầm lòng mê mê

Chiều dựng mùa mưa bên vách núi
chiều neo sương khói buổi ta về
mẹ, chị, đàn em không có mộ
thăm ai? thăm ai? ta về quê.

Vũ Hữu Định